Ngồi nghe một bản nhạc hòa tấu trong căn phòng lặng không tiếng người. Tôi thấy ...buồn, ngoài kia trời bắt đầu ngả màu hoàng hôn, buổi chiều tà tiễn biệt ánh mặt trời, nhường chỗ cho đêm đen tĩnh mịch.
Tôi...buồn.
Cũng như bao ngày bình thường trong cuộc sống bận rộn. Người ta bảo ở đây bon chen và tấp nập, tôi cũng thấy quen rồi. Đường phố ồn ào, đông đúc, bụi bặm, tôi cũng thấy quen rồi. Đường về nhà rất dài và rất xa, vậy nên khoảng thời gian đó tôi sẽ tự mình chìm trong mọi suy nghĩ của mình.