Ý tưởng đi Bali thì cũng có lâu rồi, nhưng mà hồi đó mình cứ nghĩ Bali nó cũng giống như Maldives là chốn nghỉ dưỡng dành cho couples, trăng mật dập mật này nọ, còn mình thì vẫn lẻ bóng đơn côi mấy chục năm rồi, đi Bali làm gì, đi làm cái cmn gì chứ. Nhưng rồi từ đầu năm 2019 mình nghĩ là chờ tới lúc có bồ mới đi Bali thì phí cmn quá, tranh thủ đang ở gần thì đi cho lẹ. Có đợt tháng 6 lúc giang hồ nghỉ lễ Ramadan kéo nhau đi Bali rầm rộ, khi đó mình mới ký hợp đồng lại nên chưa có ngày phép để xin nghỉ thêm 2 hôm mà đi cho đã, nên hẹn tới lễ lần sau thì đi luôn, tuốt tới tháng 10 thì mới có cái lễ gắn với hôm thứ hai, nên cũng vỏn vẹn nghỉ được 3 ngày lễ. Lúc đó tới tháng 8 mình mới đặt vé máy bay nhưng giá thì mắc vãi linh hồn, chỉ có 1 đường bay khai thác của Airasia, với lại chốn này cũng là chốn ăn chơi nghỉ dưỡng toàn dân rich kids đi du lịch nên mắc phải, vé khứ hồi không hành lý mua trước 2 tháng mà hết moẹ nó 700RM. Với thời gian ngắn ngủi mình chẳng đi đâu cho xa, tới Bali lúc nửa đêm thì mình tới khách sạn ngay bến tàu Sanur rồi sáng sớm là lên đường đi lên đảo luôn. Với lịch trình 3 ngày 3 đêm mình sẽ đi qua 2 cái đảo rồi về thôi. Trước đó mình có đặt khách sạn cả rồi, nhưng mình không thanh toán, bữa nay mình kinh nghiệm rồi, nếu muốn book khách sạn mình tìm hiểu giá ở các trang booking online, sau đó gọi điện thẳng tới chỗ khách sạn hỏi giá xem có chênh lệch nhiều không, nếu có thì mình book trực tiếp từ khách sạn, mình chả thanh toán gì cả, tới đó nhận phòng mới thanh toán. Mà cẩn thận vậy rồi vẫn bị hớ như thường thôi, mỗi lần là một trải nghiệm nhớ đời.
Đêm đó mình tới Bali, lúc nào làm thủ tục nhập cảnh thì lẹ làng ôi thôi rồi, mặc dù cũng là hàng dài đằng đẳng nhưng mà mỗi người đóng dấu chưa tới 1 phút nên lẹ lắm thôi. Tụi Mã qua mà học hỏi tụi Indo cái khoản này nha, ăn rồi làm cái chó gì cũng chậm rù rù, đm nửa đêm sáng sớm mà nhập cảnh cũng xếp hàng của tiếng đồng hồ, mỗi lần bước qua cửa tau muốn ném nguyên cái vali 7kg vào mặt mấy con mẹ hải quan ngồi làm nhập cảnh lắm.
Sau khi bước ra khỏi hải quan thì mình ngó nghiêng cái sân bay, tất nhiên rồi, từ cái sân bay là thấy cái không khí liền, ở trong nhà nhưng trồng cây cối, thiên nhiên hoang dã lắm, nó có không khí Bali lắm luôn, như cảm giác xem mấy video quảng cáo về nơi đây ấy. Cũng như kiểu Sri Lanka, nó mê Phật đến nỗi trong cái sân bay vừa tới sảnh Arrival là có cái tượng phật to đùng. Đợt trước mình đi Cửu Phần ở Đài Loan mua được cái tượng phật gỗ nhỏ nhỏ treo nơi ba lô cho đẹp thì bà mẹ nó hack luôn tại Sri Lanka.
Lạc đề rồi, ra khỏi sân bay thì đầu tiên mà bật roaming lên rồi xài 4G thôi, mỗi ngày 10rm cũng rẻ, khỏi mua sim làm gì mất công, mình mở app Grab toan đặt xe thì có 1 ông tài xế tới gọi mời bằng giá Grab, mình okay khỏi phải đợi lâu rồi theo ổng ra xe. Trên xe vừa mở điện thoại lên đọc tin trên FB thì thấy tin nạn nhân vụ 39 người chết trên xe container là người VN rồi lộ tin nhắn của nạn nhân trước khi chết mà mình xót xa vô cùng, vì vụ việc đó mà suốt mấy ngày đi chơi mình chẳng vui được tẹo nào luôn. Lúc tài xế chở tới khách sạn thì cũng 3am, cái khách sạn bé tẹo nằm trong hẻn nên xe ô tô không đi vào được, ổng bảo mình đi bộ vào, mình chẳng okay trả tiền xuống xe. Giá đi taxi hết 37k (đồng rupiah của Indo) mình đưa 100k và được thối lại 50k, bảo là không có tiền lẻ, bà mẹ nó mới nửa đêm mới đặt chân tới đã bị scam rồi, nói luôn là đồng Indo cao hơn VND nhé, 13k cũng cỡ hơn 20k VND đấy, mà tụi nó bảo là tiền lẻ, đậu xanh rau má không lẻ 3am đứng chửi tài xế đòi thối tiền, cũng không có hàng quán nào mở để đi mua đồ thối, vừa đọc tin tức xong cũng thấy hơi bực bội nữa, nên bố thí luôn 13k rồi mở ggmaps lên đi kiếm phòng. Vừa bước tới khách sạn thì chỗ đó đồng không mông quạnh, cái nhà vườn to đùng, tắt đèn tối thui tối mò, không có con ma nào trực đêm hết. Mình lấy điện ra bấm gọi thì nghe chuông reo ở bàn lễ tân, cũng nằm ngoài vườn luôn, mình phải cho nó reo cỡ 20 hồi chuông thì mới có 1 bà già già mắt nhắm mắt mở đi ra hỏi mình đặt phòng giá bao nhiêu, mình trả lời 200k thì bả dẫn vào cái phòng tởm hơn cái phòng trọ leo lắt ở bình chánh, cái phòng chắc cỡ 10m2, có mỗi cái quạt, cái mềm gối nệm ngàn năm chưa giặt, nhà vệ sinh tối tăm ẩm thấp gớm ghiếc, không máy lạnh không nước nóng, mình hỏi có phòng nào khác không, bả bảo trả thêm 120k thì đổi phòng có máy lạnh, giờ là 4am, tới 7am mình phải tỉnh giấc để ra bến tàu rồi, nên mình bảo thôi được rồi, bái bai. Mình tắm xong rồi đi ngủ trong giấc ngủ còn chập chờn vụ 39 xác chết đông lạnh nữa. Sáng 6am mình đã dậy rồi thu dọn hành lý, lúc đi vào và lúc đi ra cái khách sạn vẫn chẳng có bóng ma nào, may mà chỗ này gần bến tàu, lúc mình tới thì sớm quá không có ai chứ giờ thì vừa bước ra khỏi cửa là tấp nập nô nức người qua lại rồi, mình chỉ đi cỡ 100m là tới nơi, có 1 người đàn ông hỏi mình đi đâu để bán vé và hô 1 cái giá hơi thách, do mình đã có hỏi giá trước rồi nên mình trả bằng đúng giá bạn mình tư vấn khi đi trước đó mấy tháng, ông này ô kê rồi dẫn mình tới nơi lấy vé, mình phải chờ tới 7.30am mới có chuyến tàu sớm nhất lên Nusa Lambongan, đêm hôm trước mình mua mấy cái bánh ngọt ở KL chưa kịp ăn nên giờ đem ra chén, nói là 7.30am, nhưng tới 8am tàu mới chạy, mình vác cái va li thêm cái bali nặng trịch đi trên cát ra cái tàu to đùng đùng, sau lên tới nơi thì lăn ra ngủ như chết, mặc mấy con mẹ ngồi nôn thốc nôn tháo quanh mình, nhưng tàu đi nhanh quá, mới 30 phút đã tới nơi rồi. Mình lại tự vác vali, balo xuống rồi lại tìm đường tới khách sạn, lúc mình đi ra có mấy cái xe tải chở khách ngồi sau, đây là kiểu taxi bên này, mà lúc mình tới đi có 1 mình họ kêu không chở nên mình ghét quá kéo vali đi bộ luôn, nói chung lúc đó mình cũng rảnh, chỗ đó thì cũng không xa, cỡ 1km thôi, nhưng khổ cái là đường đi gập ghềnh, cái vali kéo giữa đường bụi bay mịt mù, đất cát cày nát sau về mới thấy tiếc cái vali mua đắt tiền bỏ mẹ xong xài hao quá trời, giữa đường mình vừa đi vừa ngắm cảnh ngắm người dân bên đường thì bao chiếc taxi chạy qua mời chào mình đều không lên, mấy mắm ngồi trên xe chắc nghĩ mình khùng tự nhiên trưa nắng chang chang đi lang thang, người ta tới đây nghỉ dưỡng đâu phải tới hành xác đâu, ở đây cũng ít thấy tây balo lắm. Đây là lần đầu tiên mình tới Indonesia, lúc trước mình nghĩ cái đất Indo chắc giống Mã lai đi đâu cũng gặp hồi giáo, nhưng không ở đây chẳng có bóng dáng hồi giáo chút nào, chỉ có hình ảnh của dân vùng biển, ai cũng đen bóng do cháy nắng thôi, chẳng ai bịt khăn trùm đầu gì cả, có mấy ông chú bận bộ đồ như bận váy màu trắng tinh khôi đội mũ trùm đầu, nhưng không phải kiểu Ả Rập hay Hindu của Ấn Độ. Khắp nơi hiển hiện các đền chùa với cái cổng huyền thoại như cái lá chẻ đôi ấy, nơi đây cũng xanh và đẹp, rất thiên nhiên rất trữ tình, đúng nơi để nghỉ ngơi thư giãn.
Lúc mình kéo vali tới khách sạn thì lễ tân đưa mình vào phòng, kiến trúc phòng khách sạn ở đây xây theo bungalow, mỗi phòng là một gian riêng, có ban công, nhà vệ sinh thì nằm bên dưới phải đi bộ xuống cầu thang còn phòng ngủ thì nằm trên cao, từ ban công nhìn ra ngoài thì là biển cả, khách sạn cũng nhỏ số phòng cũng ít, mùa này thấp điểm ít khách nên cũng không đông đúc lắm, phòng ốc sạch sẽ gọn gàng và tất nhiên là trang trí như phòng của đêm tân hôn ấy, mùng màng phũ như trong cung điện, kiểu phòng công chúa đó. Ở đây mình còn tới một khách sạn khác chơi thì nhà vệ sinh to hơn cái phòng ngủ, nằm ngoài trời, xung quanh trồng đầy cây luôn, tường thì rất cao chắc không có ai trèo lên hóng, xung quanh không có nhà nào xây cao hơn tường, đúng kiểu nói sao nhỉ, thì đúng kiểu Bali vậy. Sau khi check in xong mình tắm rửa gội đầu sấy tóc xong thì thuê xe máy khách sạn, à giá phòng mình đặt trên web trả sau là 280k, bao gồm ăn sáng, thuê xe máy hết 80k/ngày xăng tự đổ, trên đảo toàn đi xe tay ga thôi, ko thấy chiếc xe số nào, xe thì bụi bám trăm năm không rửa, bên này không có dịch vụ rửa xe hoặc người dân không quan trọng độ sạch sẽ sáng bóng của xe như ở VN cho lắm. Mình phi lên chiếc scooter chạy ra nhà hàng bên bờ biển ăn trưa, bữa trưa hôm đó mình đã chén hết 2 con cua nướng, 1 dĩa mỳ Ý và 1 trái dừa tươi hết bà nó 300k. Mình cảm thấy đi du lịch có thể đi khổ, ở khổ nhưng không bao giờ mình ăn khổ, tới biển thì phải ăn hải sản đó là điều hiển nhiên, ngoại trừ các nơi mình đảm bảo đồ ăn hợp khẩu vị mình thì mình mới thử còn không thì cứ quất mỳ Ý, đi khắp thế giới chỗ nào cũng sẽ bán mỳ Ý cả, dễ ăn cũng rẻ.
Sau khi ăn uống no say rồi thì mình về lại khách sạn ngủ một giấc ngon lành cành đào, tới khoảng 3pm thì mình dậy đi dạo dạo thì phát hiện có tiệm mát xa, lại thêm thói quen khó bỏ nữa là ngoại trừ VN thì đi du lịch nước nào mình cũng mát xa cả, đã lắm má ôi, giá 1h là 150k, mà họ bẻ khớp đã lắm, đỡ mỏi rất nhiều. Vì bất cứ chuyến đi vào của mình thì mình đều vận động rất nhiều, mang vác đồ cũng nhiều, ăn uống ngủ nghỉ bất thường nữa nên cần được chăm sóc thư giãn. Mát xa xong thì mình lái xe chạy quanh đảo chơi, mình cứ đi vòng vòng tới chỗ nào lạc đường thì ggmaps chạy về, rồi về tới khách sạn ngủ tiếp tới 6pm thức dậy, hỏi ông chủ là chỗ ngắm hoàng hôn ở đâu, ổng bảo theo ổng chỉ cho, mình phóng xe chạy theo cách chỗ khách sạn cỡ 5p nhưng đường đi vòng vèo lắm, tới nơi thì mặt trời còn ở trên cao, ổng bảo đứng xa ngắm ngôi chứ đừng lại gần, đừng xuống biển sóng to lắm. Đây là cái hoàng hôn đẹp nhất của năm 2019 mình từng ngắm, mặt trời ở trên cao dần dần ngụp xuống biển, sóng biển rất to và xanh lần lượt đánh vào bờ, 2 bên bờ là những tảng đá rất to, cát rất trắng, mình cầm trái dừa đứng ngắm mải miết quên cả đường về.
Tối đến thì trời tối thui, không có mấy đèn đường, mình lên mạng kiếm quán bar nào đó ngồi nhậu, rồi kiếm trai nhậu chung, lúc mình tới quán bar gặp một thằng ku người Đức cũng đi một mình, nó năm nay 25 tuổi, làm việc ở phòng nghiên cứu, vừa mới chia tay bồ, đang đi du học vòng quanh thế giới trong 6 tháng có trả lương, trước đó nó làm overtime thứ bảy chủ nhật ngày lễ, rồi kết hợp toàn bộ phép năm sau đó dồn hết nghỉ một lần 6 tháng, vừa đi chơi vừa có lương còn gì bằng. Mình tới đó ăn tối với món mỳ gì đó của tung của rồi kêu một ly cocktails ngồi uống, quán bar gì mà 10pm đóng cửa, nên đi về ngủ sớm.
Sáng dậy khách sạn phục vụ bữa sáng bằng dĩa cơm chiên và trái cây, mình ăn xong lại tiếp tục phóng xe đi dạo biển, rồi đi dạo bằng thuyền, rồi đi tiếp qua một cái đảo nhỏ bên kia nữa, đi mãi tới trưa gần hết xăng thì đi về trả phòng rồi chạy ra bến tàu để qua tiếp cái đảo khác tên là Nusa Penida.
Tới đó mai kể tiếp đi, giờ ngồi viết mỏi lưng quá.
Snow thỉnh thoảng hay viết linh tinh trên mạng xã hội, giờ Snow suy nghĩ về việc mình sẽ viết nghiêm túc và tìm kiếm một nơi lưu giữ các bài viết của mình để thỉnh thoảng rảnh thì ngồi đọc lại. Bạn bè ai thích đọc bài viết của Snow thì cũng dễ dàng tìm kiếm nha.
Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019
Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019
Những con người dễ thương mình gặp ở Sri Lanka (tập 2)

11. Khi mình rời Ella để tới Udawalawe, thì mình tính đi taxi cho lẹ vì không có bus đi thẳng từ Ella tới đó một mạch mà phải đổi bus một lần. Tuy nhiên vì đi 1 mình nên ko có ai ghép chung, mà bao taxi thì giá quá mắc nên mình lại quay về đi bus. Nhưng tính ra đi bus cũng nhanh và cũng rẻ chứ không bất tiện gì, mình đi 2 chuyến bus 1 chuyến hết 120 lkr và 1 chuyến bị scam là 100 lkr nhưng thực chất nó cỡ 20-50 lkr thôi. Trong khi đi taxi thì phải ít nhất là 2000 lkr nếu share và 8000 lkr nếu bao xe. Tới Udawalawe mình được thả ngay giữa đường đang tính đi bộ 1km tới khách sạn thì có anh Grab tới hốt lên, anh hô giá 200 lkr, mình trả giá 100 lkr thì cũng đồng ý luôn. Đây là cái khách sạn mình thích nhất trong suốt quá trình khám phá Sri Lanka nè, mình tới sớm lắm cỡ 10am thì họ đã cho check in rồi, trong lúc ngồi chờ check in thì mình được phục vụ một ly cam ép và một cái khăn lạnh để lau mặt. Là nước cam ép nguyên chất và khăn mặt được ủ lạnh luôn chứ ko phải nước cam đóng chai và khăn giấy đâu. Mình ngồi chờ cỡ 10 phút thì làm xong thủ tục, mình đặt luôn chiếc xe jeep để chiều đi vào vườn quốc gia ngắm voi. Buổi chiều không có ai đi chung ghép đoàn với mình share tiền nên mình phải chịu giá bao xe hết 4000 lkr, anh nhân viên bảo giảm hẳn cho mình 500 còn 3500, sau đó dắt mình tới phòng. Phòng mình là phòng rẻ nhứt ở đó giá 4000, đó là một căn bungalow, phía trước có 2 cái ghế ngồi, bên cạnh là cái hồ, muốn sử dụng bể bơi thì đi vào trong nữa. Xung quanh đó như là khu resort ấy, cây cối um tùm mát mẻ, có nuôi mấy con vịt bơi trên hồ, và trồng nhiều cây có trái lạ lắm. Nhà hàng cũng cách đó không xa, đồ ăn ngon và cũng ko quá mắc. Chỗ này cực kỳ thích hợp để nghỉ dưỡng, rất là yên tĩnh luôn. Sau khi dọn vào phòng thì mình tắm rửa, gội đầu xong thì đi ăn ở nhà hàng rồi đi dạo dạo tới khu bể bơi. Mình gặp 1 couples ở đang chilling ở đó, nên mình chỉ ngồi trên ghế để nghỉ ngơi thôi. Cặp ngày là người Thuỵ Sỹ, 2 người nói chuyện rôm rả xong thằng cha kia tới bắt chuyện với mình và kêu mình join cùng họ, mình thì cảm thấy tự nhiên đi chen vô cặp này làm đéo gì nên mình ko chơi. Cha nội bảo tụi nó là bạn bè thôi ko phải couples, càng đông càng vui mà. Mình nhìn qua thấy con bé kia nó đang lườm mình nên mình lại bảo thôi, chúng mày chơi đi, để yên cho tao nghỉ ngơi. Rồi mình đi về phòng ngủ 1 giấc, sau khi tỉnh dậy phát hiện điện thoại bị hư con bà nó rồi, bật không lên, rồi thì mình cũng để vào túi rồi lên xe jeep đi khám phá mấy con voi trong vườn quốc gia nọ.
12. Bên này mấy cái vườn quốc gia với động vật phong phú, rộng thênh thang, chuyến đi bắt đầu lúc 2pm và kết thúc lúc 6pm. Lúc vào cổng mình phải bỏ thêm 5000 để mua vé mà nếu đi theo nhóm thì có thể share ra được. Mình vào tới nơi thì có một số thanh niên đi theo mình hỏi là cần hướng dẫn viên không, mình hỏi có phải trả tiền không? nó bảo tuỳ tâm, mình hỏi tiếp vậy không trả tiền được không, nó bảo không được. Thế thì tuỳ tâm cái đéo gì, mình hỏi nữa là trả bao nhiêu, nó lại nói tuỳ tâm. Thôi dẹp moẹ đi, bao nhiêu nói giá được thì đi ko thì biến, tuỳ tuỳ cl. Vậy là mình cho nó bấm nút, mình cùng với chú tài xế bé nhỏ, không biết nói tiếng Anh cùng nhau đi khám phá khu rừng. Trên đường đi mình thì trời bị mưa, mình gặp nhiều xe khác cùng tham gia mà xe nào xe nấy đều đầy ắp người, có mỗi mình mình bao xe, mình cứ lượn từ trái qua phải từ trước tới sau ở trên thùng xe để tránh mưa và xem thú. Tới lúc mưa to quá thì chú tài xế bảo mình lên ngồi ghế trước với ổng cho khỏi ướt. Trong quá trình đi, chú tài xế rất nhiệt tình chỉ cho mình bao nhiêu là loại động vật khác nhau, trong đó nhiều nhất là voi. Mình còn thấy lợn rừng, đàn trâu nước ngâm mình dưới hồ, mấy con công xoè cánh và đàn khỉ trú mưa trên cây, hành khách chủ yếu là ở trên xe để xem thú ở đằng xa thôi, chứ tới gần thì thú sợ hoặc nó bỏ chạy hoặc nó tấn công, mình gặp con nào cũng chụp ảnh quay phim lia lịa, thấy bọn nó tự do thoải mái trong môi trường chứ ko phải bị nhốt rồi bị chỉ trỏ như trong sở thú, nên nó hơi lạ với con người. Sau khi đi về thì mình hỏi là mình phải trả tiền xe cho chú tài xế hay sao, chú bảo là trả cho công ty, nên mình tính bo cho chú ít tiền, nhưng moi cả đống tiền toàn tờ 1000 trở lên, tiếc tiền quá nên mình móc chục tờ 1 RM cho chú, bảo là nó tương đương với 400 lkr. Ông chú có vẻ cám ơn mình rối rít, nhưng tờ 1 rm thì khó đổi tiền ở Sri Lanka nhỉ.
13. Mình chỉ ở Udawalawe 2 ngày 1 đêm rồi lại bắt bus đi tiếp tới Mirissa ở phía nam, đó là thành phố biển, nhưng vào lúc mình đi thì trúng mùa mưa nên mưa suốt, hên sao khi mình tới lại trúng hôm trời quang mây tạnh. Mình vừa xuống bus thì lại có tuk tuk hốt mình chở tới hostel mình tra trên mạng, nhưng vào hostel thì họ ko cho check in do còn sớm, chưa dọn phòng kịp, khi đó cỡ 3pm cmnr mà tụi nó chưa dọn phòng xong. Nhìn lại cái bọn nhân viên thì toàn tây, mình đoán là tụi này chắc làm vì đam mê cứ không phải kiếm tiền, mình cũng thấy ko quan trọng lắm vì chỉ ở 1 đêm nên bỏ hành lý đó rồi đi kiếm gì ăn. Lúc mình bước ra khỏi hostel thì phải đi ra khỏi hẻm, ra đường lớn đi một mạch khá xa ko thấy cái nhà hàng nào, thành phố biển du lịch gì kỳ vậy. Thế là mình tự nhủ lòng chỉ cần nhìn thấy bất cứ nhà hàng nào đầu tiên mình sẽ bước vào mà ko cần lựa chọn gì cả. Và đó là một nhà hàng Ý, lạy phật chứ nhà hàng Ấn thì chế moẹ. Mình vừa bước vào thì tiệm cũng ko hoàn toàn mở cửa, nhưng họ sẵn sàng tiếp khách rồi, mình gọi 2 món một pasta và 1 súp và 1 ly ép thơm, trong lúc ngồi chờ đồ ăn, chú phục vụ đứng nói chuyện với mình. Chú bảo là hồi trước chú có đi Mã làm việc 3 năm, làm nhân viên dọn phòng trong khách sạn 5 sao ở Penang, chú được trả lương 2000rm mỗi tháng, mỗi ngày chú dọn phòng hay có khách tip thêm 10-20rm để dưới gối nữa, nên thu nhập cũng ổn lắm. Chú thuê 1 phòng ở 3 người hết 800rm, tự nấu ăn nên mình dư dả. Sau 3 năm thì chú phải về nước vì Theo luật của Mã sau 3 năm thì phải cool off 3 tháng rồi mới qua lại nếu lương dưới 5k, nhưng nếu chú về nước 3 tháng thì khách sạn họ thuê nhân viên mới rồi chứ không chờ mình nữa. Chú bảo là ở khách sạn đón tiếp mình khách trên thế giới, Việt Nam cũng được lắm, VN sạch sẽ nên chú không cần phải dọn nhiều, bẩn nhất là tụi Bangladest, ăn uống bày bừa lộn xộn lắm. Chắc chú cũng thích Mã ghê lắm nên gặp mình ở bên Mã chú nói chuyện chia sẻ nhiệt tình, kể nhiều chuyện lắm. Cho dù lúc đó mình đang vừa đói vừa mệt cũng không hào hứng với câu chuyện của nó, chỉ ngồi nghe thôi mà cũng thấy vui rồi. Sau đó đồ ăn làm xong mang ra thì chú để yên cho mình ngồi ăn, sau đó khi tính tiền thì chú cho mình sđt bảo là nếu cần tìm dịch vụ gì ở đây thì bảo chú, chú sẽ chỉ cho. Mình cũng lấy số điện thoại lấy lệ chứ không gọi lại chú.
14. Sau khi ăn no có sức rồi mình lại tiếp tục đi bộ thêm 3km nữa ra bãi biển, buổi chiều trời nắng nên rất nhiều khách du lịch đổ ra biển, các quán ăn nhà hàng dọn ghế ra bày bán kín cả bờ, mình thì đi lang thang từ đầu này tới đầu kia để ngắm hoàng hôn. Trên bãi ít người châu Á lắm, thỉnh thoảng mới gặp một vài khách Trung Quốc, có 1 cặp người tàu thấy mình thì nỉ hảo, mình cũng nỉ hảo lại, xong họ như bắt được vàng tưởng gặp đồng hương, còn hỏi mình từ đâu tới, mình bảo mình ko phải người Trung Quốc, thế là họ lại hỏi mình là người Đài Loan phải không, mình lại bảo ko phải thế cái ông kia lại sổ túa lua tiếng Trung mà mình chả hiểu gì, mình bảo mình là người VN, ổng lại nghe thành Vân Nam rồi còn bảo Vân Nam sao ko phải Trung Quốc. Mình đành kết thúc câu chuyện bảo là tao đi qua kia ngắm hoàng hôn đây, bái bai chúng mày.
15. Mình đang đi dạo dạo lại gặp một cậu nhóc, nói là nhóc chứ thằng này cao ngồng cỡ 1m85, tóc thì xoăn tít rất là nghệ sĩ, để dài ngang vai nhé, người thì ở trần cơ bắp cuồn cuộn, nhưng vì sao kêu là nhóc vì nó ko để râu, thường tây tới tuổi trưởng thành bọn nó nuôi râu để nhìn cho đàn ông, chứ cạo râu thì nó trẻ lắm tụi nó không thích. Thằng nhóc thấy mình quen quen thì hỏi là có phải mình thuê khách sạn chỗ nó không, mình bảo phải. Thế là thằng nhóc đứng lại chỉ mình mấy chỗ vui chơi quanh đây, nó bảo là đằng kia buổi sáng ra tắm rồi bơi ra cái đảo nhỏ nhỏ kia là có nhiều rùa con lắm nè. Rồi đằng này thỉnh thoảng thấy cá heo cũng bơi vào chơi nè, rồi mình hỏi nó làm sao trèo lên cái bờ đá kia để ngắm hoàng hôn, nó bảo phải bơi qua. Ôi trời ơi, sóng thì to, biển thì động, kêu mình bơi qua chắc để lượm xác luôn. Nên thôi mình cứ đi lượn tới lượn lui đây vậy, mình hỏi nó đi đâu, nó bảo là đi phát tờ rơi cho khách sạn, nhưng ko thấy ai tiềm năng cả, mình bảo là đưa mình 1 tờ cho lẹ nè, phát nhanh về sớm. Nó bảo ko phát cho mình vì mình là khách rồi, thế là nó đi luôn. Ái chà, đẹp trai mà còn thật thà nè. Sau khi đi bộ mỏi chân rồi thì mình ghé đại 1 quán nào đó để nghỉ chân ngồi uống nước. Lại vào cái quán đang có chương trình giảm giá mua 1 tặng 1 nên mình kêu 1 ly coctail thì được tặng thêm 1 ly nữa, ngồi uống hết 2 ly ăn thêm 1 con tôm hùm là tới 9h nên mình đi về. Lúc đi thì thấy gần lúc về thì xa bỏ mẹ, đi bộ đến lạc đường mà điện thoại thì hết pin ko có tra maps được, trên đường đi mình gặp 1 ông già, ổng hello mình nên mình mạnh dạng hỏi đường ổng, mà ổng chả biết câu tiếng Anh nào ngoài hello, sau đó có 1 ông khác chạy xe máy vào, ổng nói gì đó với ông kia, xong ông kia bảo mình lên xe ổng chở về khách sạn. Lúc đó cũng 10pm rồi, mình cũng tót lên ngồi, thấy ổng chở mình tới khách sạn đi cũng xa lắm, mình mà đi bộ tiếp chắc 11pm mới về tới nơi, lại còn lạc đường, tới khách sạn mình hỏi có cần trả tiền không, ổng bảo ko cần rồi về luôn. Thế là mình lên nhận phòng đi ngủ.
16. Sáng ra mới 6am mình vừa dậy thì cũng là lúc điện thoại mình réo liên tục, là ông bán tour coi cá voi gọi mình dậy sợ mình ngủ quên. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ra đường bắt tuk tuk tới bãi biển để đi ra bến tàu ngắm cá voi, sáng nay trời mưa tầm tã, mưa vật vã đúng mùa mưa luôn. Mình tới bãi biển thì ông kia chạy xe máy tới chở mình ra bến tàu, trước khi lên tàu thì hôm qua mình đã thoả thuận xong giá vé là 6000, nhưng lúc vào thấy khách nào cũng mua vé giá 9000, ông bán vé bảo là giá vé ở đây 9000 nhưng bán rẻ cho mình 7000 thôi. Đậu xanh, mình bảo là NO, tao thoả thuận giá 6000, ko được thì thôi tao đi về, thế là nó bán cho mình 6000 nhưng với điều kiện là mình ko được nói với ai là mình mua giá đó. Mình lên tàu ra biển, trời mưa to tầm tã, gió lạnh, mình sáng dậy sớm quá nên ngủ bơ phờ tới khi ra thấu biển khơi xa xôi ở Ấn Độ Dương thì cũng 10am rồi, lúc đó mình bị đánh thức bảo là thấy cá voi rồi dậy xem, mình dậy thì thấy xa xa 2 mẹ con đang phun nước phèo phèo, lặn xuống nổi lên phun tới phun lui mấy chục dạo xong rồi lặn mất tăm luôn. Tới 11am thì tàu lên đường trở về và tới 12pm thì cập bến, trời càng lúc càng mưa to, ông kia lại lái xe máy tới đón mình chở về khách sạn. Giữa đường ổng gặp công an kiểm tra giấy tờ, thì ra bằng lái xe của ổng hết hạn 1 tuần rồi mà chưa làm mới, ổng bị phạt 1000, chở mình về khách sạn ổng đòi mình 1200, kêu là do mình mà ổng bị phạt, mình chửi cho rồi đưa ổng 200, bảo là nhìn mặt tao có ngu không mà mày nghĩ dễ moi tiền tao quá vậy. Thế là ổng cầm 200 chạy xe về.
17. Mình về tắm rửa thay đồ rồi ăn trưa sau đó check out và bắt bus đi Galle. Tới Galle như tới Hội An vậy trời, bước vào chỗ đó như khu phố cổ, toàn bán đồ lưu niệm, giá phòng khách sạn thì mắc, không có khách sạn kiểu phòng dorm, vòng vòng mãi mình mới kiếm được phòng giá 3500 nhỏ tí tẹo không bằng cái phòng bungalow 4000 ở Udawalawe nữa. Vậy là mình nhận ra cái nơi này là nơi du lịch hoá đây. Chỗ này cũng mưa tầm tã ngày đêm, mình vừa tới xong thì đói bụng lại đi ăn nhà hàng Ý cao cấp hết 5000 nhưng hành xử thì ko đúng với đẳng cấp của nhà hàng lắm. Mình về khách sạn tắm rửa ngủ nghỉ xíu rồi tới 9pm rồi xách dù đi dạo, trên đường ai gặp mình cũng hello, có ông gì cứ đi theo mình, hỏi mình ở đâu, sao ko qua chỗ ổng ở, ổng có 4 cái khách sạn trong khu này, mình mệt quá nên cứ im im rồi đi, lại gặp một ông già khác hỏi mình đi đâu, thực ra cái khu đó rất là nhỏ đi tới đi lui vài ba phút là hết rồi, mình chỉ muốn đi dạo xem chơi thôi mà ai cũng dụ khị mình mua đồ mệt mỏi. Cuối cùng mình đành dừng chân ở một quán bar nhỏ, ở đó ông chủ cũng trẻ chạy ra nói chuyện với mình vì thấy mình đi 1 mình. Ổng bảo ổng thuê lại chỗ này 10000/tháng rồi cải tạo thành khách sạn, quán bar kinh doanh. Trước đó, ổng qua UAE làm việc rồi tích luỹ ít tiền về lại kinh doanh, xung quanh đây nhà nào cũng kinh doanh cả. Ổng hỏi VN có đạo Phật không, lúc phật tử tụng kinh có niệm %#^$^%$&^%* không, mình đoán là câu "nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật". Mình bảo là tao theo đạo Phật nhưng 20 năm rồi tao ko tụng kinh nên cũng ko rõ, với là phật giáo ở VN tạp nham lắm nên không phải người nào tụng kinh thì cũng là phật tử. Mình gọi 1 ly cocktail xoài và được tặng thêm 1 dĩa xoài tươi ngồi ăn, nó bảo món đó là đặc sản ở đây nên tặng cho mình ăn thử. Đậu xanh, xoài ở nước tao đầy tao đéo thèm ăn, VN chứ đâu phải Hàn Quốc đâu mà, xoài thì có gì đặc biệt, nhưng mà mình chỉ nghĩ vậy thôi vẫn vui vẻ ngồi ăn xoài free mà.
18. Ngày hôm sau mình thức dậy tính đi ăn sáng, nhưng trời vẫn mưa nên mình định ăn ở nhà hàng trong khách sạn, 10am vừa bước ra bảo là cho tao ăn sáng, thì thằng nhân viên bảo hôm nay nhà hàng đóng cửa. Đậu xanh thứ 2 mà đóng cửa, thế là mình đi vào phòng thay đồ xách dù ra ngoài ăn, vừa bước ra thì bà chủ hỏi là mình muốn ăn sáng ko, ở đây có món ăn địa phương ngon lắm, mình bảo khỏi để tao ra ngoài ăn. Vậy mà bảo đóng cửa, đóng đóng cl. Mình đi ra ngoài thì chẳng thấy có gì hấp dẫn, nên tấp đại vào một nhà hàng bán gà, nhưng mình ko thích ăn gà chiên giòn, nên gọi họ làm món gà gì đó giống gà kho, và mình ăn 1 mình với 2 cái đùi gà rồi đi về. Họ hỏi mình ăn có ngon không, trong lòng nghĩ dở ẹc nhưng đành mở miệng bảo ngon lắm, mình còn mua thêm 1 chai nước nhà làm, lúc đầu tưởng là món gì thần thánh, ai ngờ cái vị y chang nước sâm ở Sài Gòn ấy. Rồi mình đi về khách sạn check out. Lúc mình ra trả chìa khoá bà chủ lại hỏi mình có muốn ăn trưa không, có món local ngon lắm, mình lại bảo khỏi vừa ăn sáng xong ăn trưa gì tầm này.
19. Sau đó mình lội vali ra đi dạo lần nữa, mới đi bộ 1 tý thì đã mệt do tay xách nách mang nhiều thứ hơi nặng nên thấy ông tuk tuk dụ dỗ mình đã lên xe ngồi để ổng chở đi, sau đó nhận ra là quanh vùng đó đi bộ gần xịt, rồi còn bị dụ đi một cái chùa xa hơn cách đó 6km, tới cái chùa thấy cũng chả có gì đặc biệt. Tính ra mấy cái chùa chiềng ở VN hay thậm chí là ở Huế thôi còn to, đẹp và tâm linh hơn ở đây nhiều. Nhưng thôi đã lỡ thì đi cho biết, đi xong về bị chém hết 4000, mình đứng chửi ngay giữa đường rồi đưa ổng 2000. Sau đó lên tàu về Colombo và bay về KL. Lúc mình tới sân bay thì vẫn còn sớm thì ngồi sạc pin và đi ăn tối, đồ ăn trong tiệm ăn của sân bay Colombo rẻ độn, chủ yếu là nhân viên sân bay ăn thôi. Mà ngay trong sân bay cũng có cái tượng phật to đùng. Mình bước vào mua đồ ăn thì bị đuổi ra bảo là phải mua phiếu trước, mình ko biết có món gì thì mua phiếu thế đéo nào được thế là lượn vô nhìn quanh thấy chỉ có món gà là ăn được nên kêu cơm gà. Đúng lúc thằng nhân viên thay ca, nó đang đứng đếm tiền và bắt mình thêm một hàng dài sau lưng chờ hơn 15' chờ nó đếm tiền. Mình hỏi mấy người kia là nhà hàng đóng cửa hả vì mới 8pm mà, thì họ bảo là chờ tý. Trong lúc mình chờ thì thấy 2 con bé tây bước vào, xách balo to đùng, có 1 ông nào đó chạy ra tiếp đón rồi nó tự vô lựa đồ ăn, được múc đồ ăn bưng ra bàn ngồi ăn mà ko cần mua phiếu, bọn nó còn được ăn muỗng và nĩa kim loại trong khi mình còn đang đứng chờ thằng chó kia đếm tiền. Như vậy là sao, tụi mày cũng sính tây quan liêu gớm nhẩy, mình còn nghe cha nội kia nói là tụi nó cứ ăn đi rồi thanh toán sau cũng được. Tụi nó còn đang ngơ ngác chưa hiểu vì sao lại được ưu tiên như vậy còn mình thì nhìn thằng cha đếm tiền với ánh mắt hình viên đạn, sau đó thì mình cũng mua xong phiếu, lấy xong đồ ăn và phải ăn bằng muỗng và nĩa nhựa, thứ mình ghét nhất trên đời.
20. Đến Sri Lanka có nhiều trải nghiệm thú vị và cũng gặp rất nhiều con người thú vị, nhưng thỉnh thoảng nó đem lại cho mình cảm giác khó chịu như khi mình ở VN. Nên mình nghĩ nước mình chắc cũng ko phải tệ nhất đâu, còn nhiều nơi có nhiều vấn đề hơn cả nước mình. Việc đó chẳng làm mình yêu nước hơn, nhưng không thay đổi được sự thật mình là người VN và cho dù ai ai cũng nhầm mình là người TQ thì mình vẫn phải khẳng định lại mình là người VN. Thôi chuyện Sri Lanka đến đây thôi, sắp tới kể chuyện đi Bali nhoé.
Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019
Những con người dễ thương mình gặp ở Sri Lanka
Mình phải ngồi viết lại mấy cái này trước chuyến đi tiếp theo vì ký ức sẽ lắp thêm kỷ niệm mới và chọn lọc loại bỏ mấy cái cũ, do đó mình phải lưu lại trước khi mình quên.
Đây là những con người cực kỳ dễ thương mà mình gặp được khi lang thang một mình tại Sri Lanka.
1. Anh nhân viên khách sạn đầu tiên mình đặt, nửa đêm nửa hôm 1 giờ sáng, không có đặt trước gì hết mà tự nhiên gọi điện tới bảo là giờ mình qua thuê phòng được không, ổng nói được luôn rồi đứng chờ mình ngoài đường khi tuk tuk chở mình tới. Khi mình lên nhận phòng thì ổng hỏi có uống trà không ổng pha cho 1 ly, sau đó thanh toán tiền và chúc mình ngủ ngon.
2. Người bạn cùng phòng đầu tiên đêm đó là 1 cô gái người Colombia, đang ở tạm Sri Lanka để chờ xin visa Ấn Độ, mới gặp lần đầu mà nói chuyện đon đả lắm, cổ chỉ cho mình mấy địa điểm ăn chơi ở các nơi mà mình tới, còn cho mình mượn chai tinh dầu sả để bôi đuổi muỗi. Sau này mình mới nhận ra là trên người mình lúc nào đi du lịch xa lâu ngày toàn bị nổi mẩn đỏ trên chân tay không phải do muỗi cắn mà có lẽ do chăn màn ở khách sạn không sạch sẽ.
3. Người thứ 3 mình gặp cũng ở khách sạn đó luôn, sáng mình vừa dậy định đi kiếm gì ăn thì gặp ông này. Nhìn ông này giống người Châu Âu, để tóc dài và đang đánh đàn ghi ta trông nghệ sĩ lắm. Ổng chỉ cho mình mấy cái nhà hàng vừa ngon vừa rẻ gần đây, giá cả bao nhiêu, rồi chỉ mình cách đi tới địa điểm tiếp theo bằng phương tiện gì, bao xa, giá cả bao nhiêu, thiệt sự là còn đầy đủ hơn cả internet. Ông này cũng tới VN rồi nên thấy mình đội cái nón đi ra là ổng biết liền.
4. Người thứ 4 mình gặp cực dễ thương là anh lái tuk tuk số 1, vừa bước xuống khỏi bus từ Nemgombo tới Kandy, mình được hốt ngay lên tuk tuk chở về khách sạn, mình search trên mạng nói tên khách sạn là ảnh chở tới luôn, hô đúng giá không chém đồng nào, còn hứa ngày mai chở mình đi khắp Kandy lịch trình từ 9am-8pm bao xe chỉ có 2000rp (250k). Mình cũng chưa hứa là sẽ đi nên ảnh cho mình số điện thoại bảo nếu cần thì gọi. Hôm sau dậy ăn sáng xong mình gọi báo 10am tới đón mình là đúng 10am có mặt không chậm phút nào, lúc đó mình còn ăn sáng chưa xong nên còn bắt ổng chờ. Đi tham quan du lịch thì còn chủ động chụp ảnh dùm mình. Giá vừa rẻ mà vừa thân thiện nữa chứ. Sau đó mình nhờ chở đi mua vé tàu rồi sáng hôm sau chở ra ga, ảnh cũng okay không lấy thêm đồng nào luôn.
5. Khi tới Nuwara Eliya mình gặp rất nhiều người hay ho nhé. Đầu tiên là ông tài xế kiếm cho mình cái khách sạn thiệt là hay ho, mình search trên mạng kêu là chở mình tới khách sạn to nhất ở đó mà mình ko biết giá, sau khi nghe ổng nói là ở đó 100$/đêm mình đã thay đổi ngay ý định, ổng chở mình tới khách sạn nhỏ nằm sau lưng khách sạn lớn giá chỉ bằng 1/10 thôi mà dễ thương cực kỳ. Mình ở đó 2 đêm, phòng kiểu ký túc xá 6 giường, đêm đầu tiên mình ở 1 mình, đêm thứ 2 mình ở cùng 1 thằng nhóc người Bỉ. Ông này cũng đề nghị chở mình đi tham quan khắp nơi, nhưng vì ổng lái xe ô tô nên giá cao hơn, nên ổng giới thiệu em họ của ổng lái tuk tuk giá chỉ bằng một nửa.
6. Người dễ thương tiếp theo chính là em trai ông lái xe ở trên nè. Cậu bé này mới 23 tuổi, rất là dễ thương luôn. Trong khi >80% dân Sri Lanka theo đạo Phật thì cậu nhóc này theo đạo Hồi. Cậu sở hữu riêng một chiếc xe tuk tuk và trang trí khá đẹp, như chiếc xe máy riêng ở VN vậy nè. Cậu bé này kể cho mình nghe nhiều chuyện lắm nha, cậu bảo là ở Sri Lanka rất khó học đại học. Cả nước chỉ có duy nhất 1 trường ĐH chỉ có 5% top học sinh mới được vào ĐH thôi, còn lại là đi học nghề. Cậu tốt nghiệp cấp 3 xong thì đi qua Quatar học nghề vận hành máy bay trong 2 năm, sau đó về sân bay Colombo xin việc. Vừa đậu vòng phỏng vấn chờ tới bước cuối cùng thử việc thì đùng một cái vụ đánh bom khủng bố xảy ra ở Sri Lanka làm giảm kỷ lục 70% lượng khách du lịch đổ về đất nước này. Thế là nhiều bộ phận phải giảm nhân sự do đó không tuyển người mới nữa. Hiện tại cậu đang làm nhân viên đa năng tại khách sạn nhỏ mà mình đang ở. Cậu bé này dành 1 ngày nghỉ để chở mình đi tham quan khắp Nuwara Eliya, tất nhiên là mình phải trả công cho cậu bé rồi, vừa làm hướng dẫn du lịch, vừa mang balo cho mình đi leo núi, vừa chụp ảnh giúp, bao nhiêu là việc thế mà. Cậu bé này luôn hỏi mình là, "madame, chị uống trà không, em pha cho 1 ly nhé", "madame, chị đói bụng không em làm bữa sáng cho chị nhé", "madame chị đi chơi bên này bên kia bên đó, em sẽ cho chị đi nhờ một đoạn tới đây nè, lát nữa em đi mua đồ về sẽ tới đây đón chị, chị có nhớ mặt em không đấy?". Haha. Công nhận là cậu bé này hay quá xa hay, buổi sáng lúc đi tới vườn quốc gia mình phải dậy lúc 5h sáng, mình thức dậy bật đèn thì thấy cậu bé đang chờ bên ngoài rồi. Cậu thấy mình bật đèn nên biết mình dậy không gọi điện đánh thức mình. Lúc đó mình vẫn còn buồn ngủ kinh khủng, mà ở đó buổi sáng rất lạnh, lúc mình vừa bước lên xe thì thấy tuk tuk được che màn rất ấm, còn trải khăn trên ghế và có một chiếc chăn mỏng cho mình đắp. Đường tới vườn quốc gia phải đi 1h mới tới nên mình cứ ngủ thiếp đi. Tới lúc đi lên đèo rồi, bình mình bắt đầu hé dạng thì cậu bé dừng xe lại kêu mình dậy ngắm bình minh. Giữa đường mà gặp cảnh nào đẹp là sẽ tự nhiên dừng lại và báo mình rồi còn chụp ảnh cho mình, còn cùng mình đi leo núi hết 10km, dẫn mình đi vào lối mà không nhiều người biết, cảnh rất đẹp. Lúc mệt mình đưa nước cho uống và trái cây cho ăn thì cũng từ chối, chỉ uống nước thôi. Mình bảo là quýt cũng giống như nước thôi, nó cấp nước thế là cậu bé mớ cầm. Lúc ăn trưa thì mình bảo ăn cùng mình cậu bé cũng từ chối, mình bảo là phải ăn mới có sức đi tiếp thế là cậu chỉ kêu vỏn vẹn cái bánh chấm ớt ăn. Món gì lạ cực kỳ, chỗ đó lạnh quá nên phải ăn cay cho ấm, giống như người Huế vậy đó. Mà ăn bánh chấm ớt, rồi có món ớt xào, là ớt xào đó nha, cắt ớt ra rồi xào lên ăn ớt với cơm thôi nha. Mình ăn cay cũng tạm mà thấy vậy thì cũng ngán. Cậu bé này lúc lái xe lên đèo xuống đèo còn bảo mình là mỗi lúc đi như thế này phải cẩn thận để không bị lấn làn, có công an đứng núp trong góc chờ ai đi sai là chạy ra bắt phạt tiền ngay, mà tiền chỉ vô túi họ thôi chứ không phải nhà nước. Mình mới bảo là "ôi nước tao cũng vậy nè, hahaha". Rồi mình bảo là sao ở đây cái gì cũng bán vé vậy mà còn bán mắc lại chỉ bán cho khách nước ngoài. Nó bảo là mấy ổng kiếm chát bỏ vào túi mấy ổng. Mình kêu là Sri Lanka bảo tồn thiên nhiên rất là tốt, nó bảo là chỉ bảo tồn mấy ổng, vợ con mấy ổng tốt thôi. Thiệt là tư tưởng lớn gặp nhau luôn. Lúc mình nghe cậu nhóc nói mới 23t mình không tin lắm, nhưng nghe cách nói chuyện là biết ngay còn rất nhỏ rồi.
7. Tiếp theo là cô chủ khách sạn nhỏ mình ở nè, chị này người Trung Quốc sinh năm 90 thôi, sống ở Sri Lanka cũng mới 2 năm. Hôm đầu tiên thấy mình ở 1 mình buồn nên chị vào phòng nói chuyện cùng mình, chia sẻ ký ức chuyến đi Việt Nam 1 mình của chỉ năm 2015, rồi chỉ bị mất passport nhưng may là tìm lại được, rồi chị ở cái khách sạn nào đó ở Bùi Viện suýt bị biến thái tấn công, rồi đêm đêm đi nhậu say ngất ngưỡng về tới phòng nằm ngủ trên sàn nhà không biết gì. Rồi chị ấy chỉ mình mấy chỗ chơi bời ở đây và những địa điểm tiếp theo mình nên đi, còn share cho mình contact khách sạn chị từng ở. Hôm thứ hai mình, chị ấy, cậu bé người Bỉ, hai bé người Đức ngồi nói chuyện say sưa cả đêm tìm hiểu về văn hoá các nước. Hay lắm luôn ấy. Lúc mình đi chị bảo là ở lại thêm đi rồi có gì nói chuyện với bả, có vẻ bả ở đây 1 mình cũng buồn mà lại gặp người nói chuyện quá hợp nên muốn níu kéo. Mình bảo mình sẽ trở lại chắc chắn, mình còn tặng cho chị cái nón lá mình đem theo luôn. Chị tặng lại mình 2 tấm bưu thiếp và 1 cái vòng tay chị tự làm.
8. Cậu bé người Bỉ mới 20 tuổi xách balo 1 mình lượn khắp Sri Lanka 20 ngày rồi. Ôi mình ước gì năm mình 20t mình cũng làm được như cậu bé này. Nhà cậu này khá giả, bố mẹ giàu có qua lời kể của cậu về gia đình. Có anh trai hơn 2 tuổi, mà cậu bé này xinh trai lắm nha, tóc vàng vàng, cao hơn 1m8, còn để râu đồ, nhưng nhìn thế nào vẫn thấy trẻ măng, đang học ngành thiết kế, kỳ nào cũng có học bổng, tính đi Sri Lanka chung với bồ nhưng mới chia tay bồ rồi nên đi 1 mình. Haha, lúc chiều tối mình vừa về thì gặp nhóc, rồi mình hỏi có ăn chuối không rồi mình đưa cho trái chuối sinh đôi cầm ăn. Xong ngồi chơi 1 chặp mình rủ đi ăn tối. Mình hỏi cậu là đi những đâu rồi, ở bao lâu rồi, sắp hết tiền chưa, khi nào hết tiền thì về hả? Cậu kể là lúc nói đi qua đây mẹ cậu không cho đi, vì mới bị đánh bom mà, nhưng cậu vẫn đi, khi mới tới cậu đi tuk tuk từ tỉnh này tới tỉnh khác chứ ko đi tàu đi bus, mà cậu tính ra tiền Europe thì rẻ quá, bên Bỉ lên taxi cái là 10 Euro tối thiểu rồi, nên cậu thấy chẳng đáng giá bao nhiêu. Sau đó cậu tiêu tiền nhanh hết quá nên giờ phải tiết kiệm lại, ăn uống đạm bạc, ở dorm, đi bộ. Lúc tới tiệm cơm chiên phong cách địa phương, tụi mình gọi 2 dĩa to đùng đùng, mình hỏi là hồi trưa nó ăn cơm chưa, nó bảo chưa ăn, mình bảo ăn rồi, vậy là mình xớt nguyên 2/3 dĩa cơm của mình cho nó bảo ăn hết đi bù bữa trưa. Vì dù sao mình cũng ko ăn hết, cơm chiên dở bỏ phí. Lol. Sau đó mình hỏi tuổi ra thì ngớ người, hỏi tên thì bảo là Wout, mình ko phát âm được. Cái thằng nhóc kêu là phát âm giống wow nhưng là Wout. Mình tính tặng cho cậu bé này 1 món quà nhưng không biết món gì, sẵn trong ví có mấy đồng RM nên mình cho cậu bé 1 tờ, kêu là để giữ kỉ niệm. Tự nhiên ông phục vụ thấy mình cho tiền cậu bé, ổng chạy tới dành bảo là cho ổng à, cậu bé bảo không, ổng hỏi là đổi 20RM lấy 1 xu Sri Lanka không =)) Cậu bé bảo không, muốn giữ tờ tiền làm kỉ niệm. Xong nhìn mặt ổng buồn đau khổ, mình hỏi là ổng lấy tiền Mã làm gì, có xài được đâu, ổng bảo là gia đình ổng đang ở bên Mã, ổng giữ chơi. Thế là mình móc ra 10RM cho ổng, ổng hí hửng cầm lấy rồi vui vẻ rời đi. Cậu bé bảo là "you made his day".
9. Anh chàng người Đức sinh năm 89, người to đồ sộ mình gặp ở nhà máy sản xuất chè, sau này mình mới nhận ra đàn ông ở đâu cũng vậy chỉ được cái to xác chứ trẻ con lắm. Anh chàng này cũng thế, xin nghỉ phép 30 ngày đi Sri Lanka 1 mình, rồi hỏi VN có vui không, năm sau tao đi VN nè. Rồi cuối năm này tao đi Nga chơi nè, có bạn ở bên đó. Tao đi Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Châu Phi rồi, giờ tao muốn đi Châu Á nè. Mình thấy ở Sri Lanka đi đâu cũng gặp người Đức, người Đức đi du lịch khắp thế giới á. Có 1 cặp đôi, đang là sinh viên ngành y, cô gái thì xinh lắm, còn cậu trai thì nhìn hơi giống con lai Châu Á. Cậu trai thì hiền lành, cả buổi tối chẳng mở miệng nói chuyện câu nào, chỉ ngồi nghe và cười thôi, còn cô gái nói năng huyên thuyên suốt buổi, mình thấy 2 đứa dễ thương lắm. Lúc ở Kandy, mình cũng gặp 2 con bé người Đức, thân hình đúng kiểu nỏng bỏng, hót lắm luôn, kiểu gốc Mỹ La tinh nhưng là người Đức. Nhìn cỡ đôi mươi là cùng.
10. Anh nhân viên khách sạn ở Ella, bình thường mình ở phòng dorm 1000-1300 chưa bao gồm bữa sáng, nhưng hôm tới Ella mình tới cái KS rẻ độn giá chỉ 800/đêm lại được ở phòng riêng. Bất tiện cái là nhà vệ sinh ở ngoài, nền nhà thì hơi ẩm, mùng mền cũng kiểu không thay thường xuyên lắm, nhưng mình nghĩ chỉ ở 1 đêm nên cũng không sao. Sáng hôm sau mình dọn đồ trả phòng mới thanh toán thì bị giữ lại không cho đi, bảo là nấu bữa sáng xong rồi, ăn xong rồi đi. Mình lại ngồi xuống, bên chiếc bàn đặt dưới khu vườn, dùng bữa sáng phong cách quý sờ tộc Anh với bánh mì, bơ, mứt, trứng ốp lết và thưởng thức trà hoặc cafe. Ăn xong thanh toán tiền mà ko thấy tính thêm bữa sáng thấy rẻ quá chừng rẻ. Khách sạn đó tên là Sleep Cheap.
Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019
Kinh nghiệm đi du lịch Sri Lanka một mình an toàn, rẻ, vui !!!
Vậy là sau 5 tháng không viết gì dài vì không có laptop nên 2 tuần trước mình quyết định bay qua Singapore để tậu con MacBook Air 2019 kèm theo con iPhone 11 pro mới ra vì nhân tiện điện thoại đang xài đã bị hư trong chuyến đi Sri Lanka.
Giờ kể chuyện đi Sri Lanka nè, chuyện này dài nhiều tập lắm nên phải kể từ từ. À tiện luôn mình khoe cái blog của mình luôn nè, để lưu lại hết mấy bài viết dài dài sau này dễ tìm lại để đọc luôn nha.
Sri Lanka là một đất nước mình chỉ biết sơ sơ là nó giống Ấn Độ, ở gần Ấn Độ. Một ngày đẹp trời khi đang lướt facebook tại Sài Gòn khi đang ngồi chờ visa qua Mã làm việc lại hồi tháng 5/2019 thì mình đọc được tin tức là Sri Lanka bị giảm số lượng khách du lịch kỷ lục hơn 70% vì vụ đánh bom khủng bố hồi tháng 4/2019. Vậy là mình lên mạng search thông tin về vụ đánh bom, rồi search thông tin là nước này có moẹ gì chơi mà khách du lịch giảm 70% ghê vậy, sau đó mình search vé máy bay từ KL bay thẳng qua Sri Lanka, rồi mình join luôn vào 2 group backpacker Sri Lanka và lên kế hoạch cho chuyến đi vừa rồi của mình.
Đầu tiên là chuẩn bị, mỗi ngày mình đều lên group kia ngồi đọc mấy bài chia sẻ kinh nghiệm rồi ảnh ọt các kiểu để xem chơi cho vui. Rồi ngày ngày lên tra giá vé máy bay xem có chương trình khuyến mãi gì không, nếu có thì đặt cho lẹ. Tới 1 ngày tháng 7/2019 thì tra được giá bay thẳng từ KL tới Colombo rẻ bèo của hãng Malindo có bao gồm cả bữa ăn, hành lý xách tay không có bị tra ký với giá vỏn vẹn thuế phí tất tần tật chỉ có 600RM nên mình book ngay. Sau đó mình lại tìm thông tin xin visa, trên group chia sẻ kia bảo là có 44 quốc gia free visa fee mình lẹ làng chạy vô web apply visa thì thấy vẫn bị tính phí như thường, tra ra là trong 44 quốc gia đó không có Việt Nam. Cảm thấy bực bội và ê chề với tấm passport cầm trong tay còn tệ hơn thằng Lào, Campuchia (được miễn) mình ngậm ngùi bấm nút thanh toán 35$ rồi nhận visa qua Email trong vòng 5 phút.
Sau đó thì mình xin nghỉ phép ở công ty rồi tới ngày lên đường thì mình đi thôi.
Hành trình chuyến đi của mình kéo dài 9 ngày, trong đó hết 2 ngày để di chuyển còn lại 7 ngày mình đi qua 8 thành phố của Sri Lanka. Vì thời gian hạn chế, nên mình chỉ chọn những địa điểm nổi tiếng được review nhiều và đi theo hướng từ Tây sang vùng đồi núi trung tâm rồi ngoặc về phía nam đi rìa phần biển về lại phía Tây và bay về KL. Các thành phố mình đi qua là Comlombo, Negombo, Kandy, Nuwara Eliya, Ella, Udawalawe, Mirrisa, Galle. Thời tiết ở các nơi này khác nhau đi từ nóng bm tới lạnh bm xong tới mát mẻ dễ chịu.
Ngoài đặt vé máy bay trước ra mình không đặt khách sạn, mình đi theo kiểu ta balo rất tuỳ hứng, tới đâu tính tới đó. À trước hôm đi thì mình đổi tiền đem theo là 2000RM ~80.000 rupee Sri Lanka. Lúc đầu mình còn nghỉ là tiêu không hết số tiền này, ai ngờ mình phải dùng credit card rút thêm 40.000 rupee nữa, tổng cộng là tiêu hết 3k RM ~ 16tr VND cho chuyến đi này chưa tính vé máy bay và visa ở trên.
Hôm mình lên đường đi Sri Lanka thì cũng là ngày mình chuyển trọ, mình gom hết hành lý gửi ở nhà bạn, rồi đem vài bộ đồ mặc nhà chỉ toàn là quần đùi, áo pull, 2 cái áo khoác, 3 cái quần dài, 1 đôi giày thể thao và 1 cái nón lá rồi đi thôi. Đúng phong cách ta ba lô luôn, hahaha. Mình ra sân bay từ sớm lúc 19h, rồi ngồi chờ tới 21h30 mới bay. Ai ngờ tới giờ bay thì họ thông báo đổi cổng, mình phải chạy tức tốc từ Terminal 1 qua Terminal 2, sân bay thì rộng như chó, mà nói đổi là đổi éo thông báo trước tới giờ lên máy bay mới thông báo. Mình phải chạy qua tới tàu siêu nhanh rồi đi bộ kéo vali vừa đi vừa chạy mới kịp tới lúc vừa lên máy bay. Malindo mà so với Airasia thì ăn đứt nhé, đúng giờ, nhanh gọn lẹ, lên máy bay một phát là 15p sau bay liền, tới nơi đúng giờ. Giữa buổi có 1 bữa ăn và nước uống miễn phí. Thời gian bay là 3h30 và không thèm cân hành lý, mang xách tay nhiêu kiện nhiêu ký cũng được. Giá vẫn rẻ hơn airasia nữa, dạo này mình để ý hãng này tăng giá chóng cmn mặt rồi. Éo ủng hộ nữa.
Khi tới sân bay lúc nửa đêm ấy, check in thì cũng lẹ làng thôi, họ dán cho mình 1 cái sticker nhỏ nhỏ trên passport là visa đó các moẹ, ko phải chiếm trọn hết 1 trang như visa mấy thằng nước lớn khác đâu. Mình chỉ việc trình passport là họ lưu thông tin hết rồi, chả cần in ấn gì sất cho nó tốn giấy tốn tiền.
Ra ngoài sân bay để đến khách sạn thì mình cũng kể rồi đó. Lúc đó mình đúng kiểu cao hứng luôn, ko đặt trước khách sạn, lên group nọ search thông tin khách sạn gần sân bay thì ra cả đống bài, rồi mình book tuk tuk tới Negombo sau khi click vào xem fanpage của một cái hostel trong danh sách recommendation. Mình thấy thông tin số điện thoại thì gọi điện hỏi book phòng, lúc đó 2h sáng và họ vẫn bắt máy bảo là chờ mình tới. Mình ngồi tuk tuk cỡ 30' tới nơi thì check in rồi trả tiền 1k2 và đi ngủ thôi. Giá phòng hostel bên này kiểu ở dorm đó là cỡ 1k-1k3/đêm (30RM~160k).
Mình đi ngủ dậy tới trưa hôm sau đi ăn xong thì bắt tuk tuk ra bến bus rồi bắt bus đi Kandy. Tới tối thì đến Kandy mình lại lên group nọ tìm phòng khách sạn, lần này mình tới sớm tới 6pm nên mình chả cần điện thoại trước, cứ đưa địa chỉ cho tuk tuk chở vào thôi. Tới nơi mình được cho ở phòng dorm giá 1k xong rồi mình tắm rửa nghỉ ngơi, rồi ra luôn nhà hàng trong khách sạn để ăn uống, nhảy nhót. Hôm sau mình mới bắt đầu khám phá Kandy hết 1 ngày. Vậy là mình ở Kandy 2 đêm và bắt tàu đi Ella, nhưng vì thời gian đi lâu quá tận 7h nên mình dừng giữa chừng tại Nuwara Eliya cỡ 4h rồi ở đó 2 ngày khám phá. Sau đó tiếp tục chặng đường đi tàu về Ella. Ở Ella 1 đêm rồi mình bắt bus đi Ulawalawe, phải đổi bus 1 lần. Ở đây 1 đêm rồi mình lại bắt bus đi tiếp Mirrisa, cũng ở 1 đêm và bắt bus đi tiếp Galle. Từ Galle mình bắt tàu về lại Colombo và lên máy bay về KL.
Thời tiết ở phía đông và phía tây của Sri Lanka thì nóng chảy mỡ, nhưng ở phía nam và phía bắc thì lại mát mẻ dễ chịu, ở khu vực trung tâm trên cao nguyên thì lạnh tê tái. Lúc mình đi mình cứ có cảm giác như đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt rồi tới Phan Thiết rồi về Đà Nẵng qua Hội An vậy các moẹ. Nó y chang kiểu Việt Nam mình á. Mình sẽ kể chi tiết sau.
Về phương tiện di chuyển thì mình chọn tuk tuk, bus, tàu vì rẻ. Ngoài ra tiện hơn thì có taxi, bao nguyên xe muốn đi đâu thì đi. Ở Sri Lanka hay cái là không có sân bay nội địa để bay từ tỉnh này qua tỉnh khác, chỉ có sân bay quốc tế duy nhất ở thủ đô để bay đi khỏi thôi. Nếu muốn nhanh gọn lẹ mà nhiều tiền hơn nữa thì có thể chọn trực thăng. Ôi dào mình đi ta ba lô du lịch mà ham hố mấy cái đó chi.
Để mua vé tàu thì ko mua online được chỉ có thể ra ga mà mua thôi, vé tàu phân làm 3 cấp, moẹ nó giống phân biệt giai cấp giàu nghèo vậy. Class 1 đẹp đẽ, sạch sẽ, có máy lạnh, ghế mềm, ngồi thoải mái giá mắc nhất 1k, số lượng hạn chế hầu như lúc nào cũng cháy vé. Class 2 là ở giữa, ghế mềm cũ kỹ, bẩn thỉu, không có máy lạnh, giá cỡ 250 nhưng mà ngồi được hay không thì hên xui à, tới sớm có ghế, tới muộn thì đứng chờ khi nào có ai xuống có ghế trống thì ngồi. Class 3 tận cùng của sự nghèo hèn, có ghế cứng ngồi nhưng đố mà ngồi được, không máy lạnh, toàn bộ các không gian đứng được thì đứng, đứng từ hành lang, trước cửa nhà vệ sinh, chỗ nối giữa 2 toa, nói chung là đông nghẹt. Giá bèo nhất 80. Mấy tụi tây balo thấy cái này vui nè, nó mua vé Class 3 rồi đứng túm tụm ngay chỗ nối toa rồi nhìn phong cảnh bên ngoài rồi nhìn người đông đúc lên xuống chèn ép, xô đẩy, chen lấn rồi đứng cười hí hí như những bọn điên nè. Mình thì trải nghiệm cả 3 loại Class 1,2,3 và thấy mệt. Thôi về VN mua vé tàu thống nhất đặt trả tiền online rồi lên ngồi rung đùi cho nó khoẻ, không thì đi máy bay lẹ lẹ, đi bus giường nằm, chứ làm gì mà khổ như bọn nó.
Đi bus thì gặp 2 trường hợp, 1 trường hợp giá vé niêm yết đưa vé trả tiền nếu trên bus có nhiều khách du lịch nước ngoài. Trường hợp 2 mà thấy mình ngơ ngơ đi 1 mình thì sẽ làm giá, cỡ gấp 2 3 bình thường, ko đưa được vé vì chém nhưng giá có gấp 2 3 lên thì vẫn rẻ, coi như bố thí cho tụi nó được thêm 1 bữa ăn vậy.
Tuk tuk thì cơ bản là phải trả giá, mà để biết giá chính xác mà trả thì tra quãng đường, tra app. Lúc mình mới qua thì tải về cái app Pick Me để đặt tuk tuk, sau đó mình thấy ko cần dùng cái này, chỉ cần dùng để tra giá rồi tới bắt đại chiếc nào cũng được rồi trả giá bằng giá app hoặc đắt hơn cỡ 20% thì ok rồi, đỡ mất thời gian. Còn nếu tuk tuk làm giá gấp 2 3 lần thì cứ việc trả giá xuống, ko được thì kiếm chiếc khác. Không sao đâu bên này tài xế tuk tuk cũng hiền chứ ko giang hồ như ở VN nên đừng lo.
Ăn uống thì tuỳ mỗi người, nếu ăn được đồ địa phương thì tốt, rẻ mà hơi bẩn. Không thì cứ đồ tây mà quất, mình qua đó toàn ăn uống đồ Italia các kiểu, nên hơi bị tốn cmn tiền khoản ăn uống thôi, chứ đi lại, khách sạn rẻ bèo.
Ở Sri Lanka nói tiếng Anh tốt, tất nhiên là với người làm du lịch họ đều nói và phát âm tốt hơn người Mã. Nhiệt tình và hiền lành, rất là đon đả, thỉnh thoảng cũng vụ lợi, mình chỉ cần tránh đi là được. Mình thân gái 1 mình, người nhỏ tý vác balo kéo vali to đùng nhưng ko phải dễ bắt nạt, bị lừa thì cũng có nhưng mình để cho nó lừa thôi vì cũng ko đáng mấy đồng, ko cần tốn sức. Nói chung chuyến đi của mình có nhiều trải nghiệm hay lắm, mà để mình kể theo từng chủ đề cho dễ theo dõi. Hihi. Thôi macbook hết cmn pin rồi, post bài nhanh cả nó mất thì toi.
Kuala Lumpur, October 6th, 2019
Giờ kể chuyện đi Sri Lanka nè, chuyện này dài nhiều tập lắm nên phải kể từ từ. À tiện luôn mình khoe cái blog của mình luôn nè, để lưu lại hết mấy bài viết dài dài sau này dễ tìm lại để đọc luôn nha.
Sri Lanka là một đất nước mình chỉ biết sơ sơ là nó giống Ấn Độ, ở gần Ấn Độ. Một ngày đẹp trời khi đang lướt facebook tại Sài Gòn khi đang ngồi chờ visa qua Mã làm việc lại hồi tháng 5/2019 thì mình đọc được tin tức là Sri Lanka bị giảm số lượng khách du lịch kỷ lục hơn 70% vì vụ đánh bom khủng bố hồi tháng 4/2019. Vậy là mình lên mạng search thông tin về vụ đánh bom, rồi search thông tin là nước này có moẹ gì chơi mà khách du lịch giảm 70% ghê vậy, sau đó mình search vé máy bay từ KL bay thẳng qua Sri Lanka, rồi mình join luôn vào 2 group backpacker Sri Lanka và lên kế hoạch cho chuyến đi vừa rồi của mình.
Đầu tiên là chuẩn bị, mỗi ngày mình đều lên group kia ngồi đọc mấy bài chia sẻ kinh nghiệm rồi ảnh ọt các kiểu để xem chơi cho vui. Rồi ngày ngày lên tra giá vé máy bay xem có chương trình khuyến mãi gì không, nếu có thì đặt cho lẹ. Tới 1 ngày tháng 7/2019 thì tra được giá bay thẳng từ KL tới Colombo rẻ bèo của hãng Malindo có bao gồm cả bữa ăn, hành lý xách tay không có bị tra ký với giá vỏn vẹn thuế phí tất tần tật chỉ có 600RM nên mình book ngay. Sau đó mình lại tìm thông tin xin visa, trên group chia sẻ kia bảo là có 44 quốc gia free visa fee mình lẹ làng chạy vô web apply visa thì thấy vẫn bị tính phí như thường, tra ra là trong 44 quốc gia đó không có Việt Nam. Cảm thấy bực bội và ê chề với tấm passport cầm trong tay còn tệ hơn thằng Lào, Campuchia (được miễn) mình ngậm ngùi bấm nút thanh toán 35$ rồi nhận visa qua Email trong vòng 5 phút.
Sau đó thì mình xin nghỉ phép ở công ty rồi tới ngày lên đường thì mình đi thôi.
Hành trình chuyến đi của mình kéo dài 9 ngày, trong đó hết 2 ngày để di chuyển còn lại 7 ngày mình đi qua 8 thành phố của Sri Lanka. Vì thời gian hạn chế, nên mình chỉ chọn những địa điểm nổi tiếng được review nhiều và đi theo hướng từ Tây sang vùng đồi núi trung tâm rồi ngoặc về phía nam đi rìa phần biển về lại phía Tây và bay về KL. Các thành phố mình đi qua là Comlombo, Negombo, Kandy, Nuwara Eliya, Ella, Udawalawe, Mirrisa, Galle. Thời tiết ở các nơi này khác nhau đi từ nóng bm tới lạnh bm xong tới mát mẻ dễ chịu.
Ngoài đặt vé máy bay trước ra mình không đặt khách sạn, mình đi theo kiểu ta balo rất tuỳ hứng, tới đâu tính tới đó. À trước hôm đi thì mình đổi tiền đem theo là 2000RM ~80.000 rupee Sri Lanka. Lúc đầu mình còn nghỉ là tiêu không hết số tiền này, ai ngờ mình phải dùng credit card rút thêm 40.000 rupee nữa, tổng cộng là tiêu hết 3k RM ~ 16tr VND cho chuyến đi này chưa tính vé máy bay và visa ở trên.
Hôm mình lên đường đi Sri Lanka thì cũng là ngày mình chuyển trọ, mình gom hết hành lý gửi ở nhà bạn, rồi đem vài bộ đồ mặc nhà chỉ toàn là quần đùi, áo pull, 2 cái áo khoác, 3 cái quần dài, 1 đôi giày thể thao và 1 cái nón lá rồi đi thôi. Đúng phong cách ta ba lô luôn, hahaha. Mình ra sân bay từ sớm lúc 19h, rồi ngồi chờ tới 21h30 mới bay. Ai ngờ tới giờ bay thì họ thông báo đổi cổng, mình phải chạy tức tốc từ Terminal 1 qua Terminal 2, sân bay thì rộng như chó, mà nói đổi là đổi éo thông báo trước tới giờ lên máy bay mới thông báo. Mình phải chạy qua tới tàu siêu nhanh rồi đi bộ kéo vali vừa đi vừa chạy mới kịp tới lúc vừa lên máy bay. Malindo mà so với Airasia thì ăn đứt nhé, đúng giờ, nhanh gọn lẹ, lên máy bay một phát là 15p sau bay liền, tới nơi đúng giờ. Giữa buổi có 1 bữa ăn và nước uống miễn phí. Thời gian bay là 3h30 và không thèm cân hành lý, mang xách tay nhiêu kiện nhiêu ký cũng được. Giá vẫn rẻ hơn airasia nữa, dạo này mình để ý hãng này tăng giá chóng cmn mặt rồi. Éo ủng hộ nữa.
Khi tới sân bay lúc nửa đêm ấy, check in thì cũng lẹ làng thôi, họ dán cho mình 1 cái sticker nhỏ nhỏ trên passport là visa đó các moẹ, ko phải chiếm trọn hết 1 trang như visa mấy thằng nước lớn khác đâu. Mình chỉ việc trình passport là họ lưu thông tin hết rồi, chả cần in ấn gì sất cho nó tốn giấy tốn tiền.
Ra ngoài sân bay để đến khách sạn thì mình cũng kể rồi đó. Lúc đó mình đúng kiểu cao hứng luôn, ko đặt trước khách sạn, lên group nọ search thông tin khách sạn gần sân bay thì ra cả đống bài, rồi mình book tuk tuk tới Negombo sau khi click vào xem fanpage của một cái hostel trong danh sách recommendation. Mình thấy thông tin số điện thoại thì gọi điện hỏi book phòng, lúc đó 2h sáng và họ vẫn bắt máy bảo là chờ mình tới. Mình ngồi tuk tuk cỡ 30' tới nơi thì check in rồi trả tiền 1k2 và đi ngủ thôi. Giá phòng hostel bên này kiểu ở dorm đó là cỡ 1k-1k3/đêm (30RM~160k).
Mình đi ngủ dậy tới trưa hôm sau đi ăn xong thì bắt tuk tuk ra bến bus rồi bắt bus đi Kandy. Tới tối thì đến Kandy mình lại lên group nọ tìm phòng khách sạn, lần này mình tới sớm tới 6pm nên mình chả cần điện thoại trước, cứ đưa địa chỉ cho tuk tuk chở vào thôi. Tới nơi mình được cho ở phòng dorm giá 1k xong rồi mình tắm rửa nghỉ ngơi, rồi ra luôn nhà hàng trong khách sạn để ăn uống, nhảy nhót. Hôm sau mình mới bắt đầu khám phá Kandy hết 1 ngày. Vậy là mình ở Kandy 2 đêm và bắt tàu đi Ella, nhưng vì thời gian đi lâu quá tận 7h nên mình dừng giữa chừng tại Nuwara Eliya cỡ 4h rồi ở đó 2 ngày khám phá. Sau đó tiếp tục chặng đường đi tàu về Ella. Ở Ella 1 đêm rồi mình bắt bus đi Ulawalawe, phải đổi bus 1 lần. Ở đây 1 đêm rồi mình lại bắt bus đi tiếp Mirrisa, cũng ở 1 đêm và bắt bus đi tiếp Galle. Từ Galle mình bắt tàu về lại Colombo và lên máy bay về KL.
Thời tiết ở phía đông và phía tây của Sri Lanka thì nóng chảy mỡ, nhưng ở phía nam và phía bắc thì lại mát mẻ dễ chịu, ở khu vực trung tâm trên cao nguyên thì lạnh tê tái. Lúc mình đi mình cứ có cảm giác như đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt rồi tới Phan Thiết rồi về Đà Nẵng qua Hội An vậy các moẹ. Nó y chang kiểu Việt Nam mình á. Mình sẽ kể chi tiết sau.
Về phương tiện di chuyển thì mình chọn tuk tuk, bus, tàu vì rẻ. Ngoài ra tiện hơn thì có taxi, bao nguyên xe muốn đi đâu thì đi. Ở Sri Lanka hay cái là không có sân bay nội địa để bay từ tỉnh này qua tỉnh khác, chỉ có sân bay quốc tế duy nhất ở thủ đô để bay đi khỏi thôi. Nếu muốn nhanh gọn lẹ mà nhiều tiền hơn nữa thì có thể chọn trực thăng. Ôi dào mình đi ta ba lô du lịch mà ham hố mấy cái đó chi.
Để mua vé tàu thì ko mua online được chỉ có thể ra ga mà mua thôi, vé tàu phân làm 3 cấp, moẹ nó giống phân biệt giai cấp giàu nghèo vậy. Class 1 đẹp đẽ, sạch sẽ, có máy lạnh, ghế mềm, ngồi thoải mái giá mắc nhất 1k, số lượng hạn chế hầu như lúc nào cũng cháy vé. Class 2 là ở giữa, ghế mềm cũ kỹ, bẩn thỉu, không có máy lạnh, giá cỡ 250 nhưng mà ngồi được hay không thì hên xui à, tới sớm có ghế, tới muộn thì đứng chờ khi nào có ai xuống có ghế trống thì ngồi. Class 3 tận cùng của sự nghèo hèn, có ghế cứng ngồi nhưng đố mà ngồi được, không máy lạnh, toàn bộ các không gian đứng được thì đứng, đứng từ hành lang, trước cửa nhà vệ sinh, chỗ nối giữa 2 toa, nói chung là đông nghẹt. Giá bèo nhất 80. Mấy tụi tây balo thấy cái này vui nè, nó mua vé Class 3 rồi đứng túm tụm ngay chỗ nối toa rồi nhìn phong cảnh bên ngoài rồi nhìn người đông đúc lên xuống chèn ép, xô đẩy, chen lấn rồi đứng cười hí hí như những bọn điên nè. Mình thì trải nghiệm cả 3 loại Class 1,2,3 và thấy mệt. Thôi về VN mua vé tàu thống nhất đặt trả tiền online rồi lên ngồi rung đùi cho nó khoẻ, không thì đi máy bay lẹ lẹ, đi bus giường nằm, chứ làm gì mà khổ như bọn nó.
Đi bus thì gặp 2 trường hợp, 1 trường hợp giá vé niêm yết đưa vé trả tiền nếu trên bus có nhiều khách du lịch nước ngoài. Trường hợp 2 mà thấy mình ngơ ngơ đi 1 mình thì sẽ làm giá, cỡ gấp 2 3 bình thường, ko đưa được vé vì chém nhưng giá có gấp 2 3 lên thì vẫn rẻ, coi như bố thí cho tụi nó được thêm 1 bữa ăn vậy.
Tuk tuk thì cơ bản là phải trả giá, mà để biết giá chính xác mà trả thì tra quãng đường, tra app. Lúc mình mới qua thì tải về cái app Pick Me để đặt tuk tuk, sau đó mình thấy ko cần dùng cái này, chỉ cần dùng để tra giá rồi tới bắt đại chiếc nào cũng được rồi trả giá bằng giá app hoặc đắt hơn cỡ 20% thì ok rồi, đỡ mất thời gian. Còn nếu tuk tuk làm giá gấp 2 3 lần thì cứ việc trả giá xuống, ko được thì kiếm chiếc khác. Không sao đâu bên này tài xế tuk tuk cũng hiền chứ ko giang hồ như ở VN nên đừng lo.
Ăn uống thì tuỳ mỗi người, nếu ăn được đồ địa phương thì tốt, rẻ mà hơi bẩn. Không thì cứ đồ tây mà quất, mình qua đó toàn ăn uống đồ Italia các kiểu, nên hơi bị tốn cmn tiền khoản ăn uống thôi, chứ đi lại, khách sạn rẻ bèo.
Ở Sri Lanka nói tiếng Anh tốt, tất nhiên là với người làm du lịch họ đều nói và phát âm tốt hơn người Mã. Nhiệt tình và hiền lành, rất là đon đả, thỉnh thoảng cũng vụ lợi, mình chỉ cần tránh đi là được. Mình thân gái 1 mình, người nhỏ tý vác balo kéo vali to đùng nhưng ko phải dễ bắt nạt, bị lừa thì cũng có nhưng mình để cho nó lừa thôi vì cũng ko đáng mấy đồng, ko cần tốn sức. Nói chung chuyến đi của mình có nhiều trải nghiệm hay lắm, mà để mình kể theo từng chủ đề cho dễ theo dõi. Hihi. Thôi macbook hết cmn pin rồi, post bài nhanh cả nó mất thì toi.
Kuala Lumpur, October 6th, 2019
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)

