Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

LOVESTRUCK IN THE CITY và câu chuyện tình yêu ở lứa tuổi 30

 Hôm qua mình vừa xem xong tập 17 của bộ Kdrama "Lovestruck in the city", bộ phim có anh Ji Chang Wook đẹp trai nên mình mới đu, chứ cũng không rõ nội dung phim là như thế nào. Mình tính viết bài này nhân dịp Valentine ấy, mà khổ nổi mấy nay làm việc sấp mặt, OT triền miên nên chưa sắp xếp được cho bài lên đúng ngày. Vừa hay phim vừa hết thì mình viết luôn cả quên. Bộ phim này có 50% là thực tế còn 50% khá drama, phù hợp tình tiết bộ phim lên xuống, đan xen để câu view người xem. Bộ phim có thể chia làm 2 phần, phần đầu trước khi hai nhân vật chính chia tay đây là phần thực tế, phần sau là sau khi hai người chia tay, phần này thì là drama nè.

Nói qua một chút về nội dung phần đầu là cô nữ chính bị bồ đá, bị cắm sừng, bị thất nghiệp mà hoàn cảnh cũng trớ trêu thay. Cô quyết định bỏ hết công việc, bạn bè chuyển từ Seoul tới Busan để thuê nhà, kiếm việc sống chung với bạn trai, cũng sắp tính tới chuyện cưới xin. Ngày cô tới Busan để tham gia cuộc phỏng vấn vòng cuối cùng gồm 3 ứng viên, trong đó có một cô gái khá kỳ lạ. Cô gái kia tóc tai bù xù như con gà rù, đang ngồi đung đưa chân, đầu thì lắc lắc theo điệu nhạc, tai thì đeo tai nghe tất nhiên là đang nghe nhạc, miệng thì nhai kẹo cao su, trên tay chân lấp ló vài hình xăm nho nhỏ. Một cô gái có phong cách hoang dại, ngược lại hoàn toàn với cô nữ chính. Cô này thì chỉ có thể kết lại bằng ba chữ "quá bình thường" hay nói đúng hơn là "chán". Khi vừa vào phỏng vấn thì cô gái hoang dã kia đứng lên thể hiện tài năng bằng cách nhảy nhót theo một bản nhạc bất kỳ, các ứng viên nhìn cô kinh ngạc, còn nhà tuyển dụng nhìn cô mỉm cười. Vậy là cô nữ chính và cô hoang dại cùng nhau trúng tuyển vị trí marketer cho công ty đó. Một tuần sau, cô nữ chính dọn hành lý tới hẳn Busan để sống chung với bồ và nhận việc mới. Vừa xách vali vào nhà, mở cửa thì thấy thằng bồ đang hú hí với con nào. Cô đứng chưng hửng hỏi thằng bồ "ủa? chuyện gì đây?". Thằng bồ đáp lại "ủa, cô tới đây chi, tui thể hiện rõ ràng là chán cô lâu lắm rồi mà, cô không thấy là cô quá bình thường hả?". Sau đó, cô ta khóc tức tưởi kéo vali bỏ đi vô nhà nghỉ ở, rồi cô vứt mẹ cái điện thoại vô thùng rác, "ủa? chi vậy ta?". Cô ta bị bồ bỏ mà không có nổi một câu chia tay cho đàng hoàng, sau đó cô mới biết là thằng bồ làm con tuesday đồng nghiệp dính bầu nên cô mới bị bỏ thôi. Ồ thì coi như thất tình đi, nhưng mà cô ta vứt cái điện thoại thì không phải cuộc sống của cô ta bị phiền, mà khiến cho những người cần liên lạc với cô ta bị phiền. Tới ngày nhận việc, cô hồn nhiên đi tới công ty, xong bị nhân viên ở công ty và nhà tuyển dụng nhìn với ánh mắt khinh bỉ, "ủa? con quỷ này tới đây chi, mình huỷ kết quả tuyển dụng rồi mà". Cô nữ chính vứt mẹ điện thoại rồi nên cũng không nghe điện thoại, check Email gì hết. Cô đứng chưng hửng, nhận tin sét đánh thứ hai trong cùng thời điểm, vừa thất tình vừa thất nghiệp. Đang tính đi về thì gặp cô gái hoang dại đi vào, vậy là cô thắc mắc sao cô kia được chọn còn cô bị huỷ? Nhà tuyển dụng trả lời là công ty chúng tôi cần người năng động, sáng tạo, thú vị mới hợp với vị trí marketer. Nhìn cô ấy có tiềm năng còn nhìn cô thì quá bình thường. Lời nói như vạn tiễn xuyên tâm, mà không thể đúng hơn vậy là cô ta đành đi về.

Thừa nhận đi, tuổi trẻ ai mà không từng trải qua giai đoạn khó khăn, vừa thất tình vừa thất nghiệp, lại ở nơi đất khách quê người, không có nổi một người bạn, cảm thấy lạc lõng vô cùng. Thế là cô ấy kéo vali lên xe bus ngồi, để xe chạy mãi tới trạm cuối cùng, đó là một bãi biển rất đẹp. Cô ta trên người mặc bộ đồ công sở, mang giày cao gót, kéo vali tới một tiệm mỳ và gọi món mỳ hoành thánh của Hongkong. Cô ta ăn liên lục liền tù tì ba tô, vừa ăn vừa khóc. Sau đó hỏi chủ tiệm là có thể cho cô làm thêm ở tiệm mỳ luôn được không? Chắc vợ chồng chủ tiệm thấy cũng tội nên cũng đồng ý nhận cô. Họ chỉ hỏi là cô tên gì ấy nhỉ, cô ta không nói tên mình mà lại nghĩ tới cô gái hoang dại gặp lúc đi phỏng vấn rồi nói tên mình là tên cô gái đó. Không chỉ cái tên không đâu, ba tháng tiếp theo cô này giả vờ là một con người hoang dại như vậy luôn. Đi làm kiểu tóc bù xù như cái tổ gà, nhuộm highlight xanh đỏ tím vàng, mặc đồ rách nát te tua, phong cách hippi, dán thêm mấy cái hình xăm, mang đôi dép lào, ăn nói sổ sàng và hành động khá tuỳ tiện. Một con người trái ngược cô của hiện tại. Nhưng 3 tháng đó có vẻ như là 3 tháng hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Vì lúc đó cô mới gặp nam chính là anh chàng Ji Chang Wook đẹp trai đi du lịch lạc tới đó. 

Nói một chút về anh chàng này, anh ta đẹp trai, cao ráo. Con nhà tông, bố mở công ty kiến trúc, con làm kiến trúc sư. Anh ta lại là một kiến trúc sư khá giỏi giang chứ đùa. Ngoại hình ổn, gia cảnh ổn, nghề nghiệp ổn, tính cách ổn. Không có gì để chê hết, anh ta là niềm mơ ước của bao cô gái. Anh ta đang dành ra 1 tháng nghỉ phép để tận hưởng một kỳ nghỉ thoải mái trên một con xe camper van, anh ta sẽ rong ruổi quanh các bãi biển và sẽ lướt sóng, chụp ảnh suốt một tháng đó. Nói chung là đi chơi và tiêu tiền đó.

Mới ngày đầu tiên tới nơi, anh ta đã bị cô gái hoang dã giả trân hút hồn, vì cô ấy xinh đẹp, hoang dã, tùy tiện, điên khùng. Cô này chơi trò kéo đẩy, vừa thả thính rồi đớp thính, rồi chơi xong bỏ với anh ta. Hai người trải qua tình một đêm, rồi tỏ tình qua booth điện thoại, rồi đàn hát cho nhau nghe, cùng nhau đi lướt sóng. Giới trẻ cập kê tuổi 30 có rất nhiều gánh nặng, cũng rất nhiều kỳ vọng, nếu như ở thành phố hiện đại, môi trường công sở, dễ gì mà va được vào nhau, tình yêu đó sẽ bị vướng nhiều rào cản về gia cảnh, nghề nghiệp, tiền bạc, blah blah. Trong khi ở đây, trên trời dưới biển, chỉ có một cô gái xinh đẹp mà bị khùng, với anh chàng đẹp trai mà dễ bị dụ. Hai người cứ thế lao vào nhau, còn làm cả đám cưới, rồi sống rong ruổi trên con camper trong 2 tháng liên tục. Thế rồi họ cũng phải quay trở lại thực tế, anh ta bị công ty réo về giải quyết đơn hàng dang dở bỏ lại. Trò chơi vợ chồng lẽ ra đến đây là kết thúc, một kỳ nghỉ ngắn ngủi để refresh bản thân, sau đó vẫn phải quay lại mà chiến đấu với thực tế. Ngoài đời, sẽ có nhiều cặp chia tay như vậy, mỗi người lại trở về với cuộc sống thường nhật, xem như đó là một kỷ niệm đẹp. Chắc cũng không bao giờ có cơ hội gặp lại. Nhưng trong phim lại khác, drama bắt đầu từ đây. Anh nam chính để lại số điện thoại và 3 chiếc máy ảnh, hẹn gặp nữ chính tại Seoul. Cô nữ chính cầm 3 chiếc máy ảnh quay về Seoul, không làm cô gái "quá bình thường, quá chán" nữa, mà đổi tông thành "bà chằn, đố ai dám bắt nạt bà". Cô vẫn nhớ anh ấy, vẫn yêu anh ấy, nhưng trở lại thực tại thì cô không phải là cô gái hoang dại, khùng điên, phong cách hippi, hình xăm đầy người. Có lẽ cô không xứng với anh. Còn anh kia thì chờ mãi không thấy cô kia liên lạc, anh vất vả đi tìm, tìm suốt một năm rồi cũng gặp lại. Hai người bắt đầu một tình yêu mới, tình yêu ở thành phố hiện đại, anh là kiến trúc sư cô là đối tác thực hiện event và marketing plan cho công ty anh. Câu chuyện kết thúc có hậu, nhưng có lẽ vì nó là drama nên biên kịch muốn hai người tìm thấy nhau.

Trong câu chuyện này, nó lại đưa ra một thông điệp về tình yêu của giới trẻ, khi hai người ở trong một hoàn cảnh không biết rõ người còn lại là ai, họ chỉ thu hút nhau vì bề ngoài, vì tính cách phù hợp. Nhưng tình yêu của người trưởng thành thời hiện đại lại mang rất nhiều toan tính, cô nữ chính này gia cảnh bình thường, cô không có việc làm nên tự mở công ty tự làm chủ, khách hàng của cô toàn là cô người quen giới thiệu. Nếu người bạn của cô không giới thiệu cô đấu thầu dự án ở công ty nam chính thì cô ấy sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp cận nam chính một cách đường đường chính chính ngang hàng nhau. 

Bên cạnh câu chuyện của nam nữ chính thì biên kịch cũng đan xen câu chuyện của cặp nam nữ phụ, cặp đó yêu nhau từ thời đại học, hai người là mối tình đầu của nhau, cùng nhau trải qua những điều đầu tiên của tuổi trẻ. Nhưng đến tuổi 30, cô nữ phụ vẫn lông bông suốt ngày đi làm thêm chứ không chịu kiếm một công việc ổn định, còn anh nam phụ thì đã là một kiến trúc sư thành công, anh ấy cũng làm việc cho công ty của chú mình. Anh ấy có thể cưới cô và nuôi cô suốt đời, nhưng anh ta vẫn muốn cô bạn gái đi tìm công việc gì ổn định mà làm, hoặc là học lên cao học, hay làm bất cứ điều gì để anh ta thấy cô ta xứng với anh, để anh có thể giới thiệu với gia đình tiến hành việc cưới xin. Vậy nhưng cô gái ấy thích cuộc sống lông bông đó, cô ấy vui vẻ làm mấy công việc lặt vặt như bán hàng tạp hoá, phục vụ, dắt chó đi dạo. Cô không thích phải bon chen trong môi trường công sở. Cô thích mỗi ngày đều tự do rong ruổi như thế, cô thậm chí còn không muốn kết hôn. Không phải là cô không yêu anh, nhưng hôn nhân phải là môn đăng hộ đối, nồi nào úp vung nấy. Cô cảm thấy hôn nhân là điều quá nghiêm túc mà cuộc sống của cô không muốn chịu trách nhiệm tới. Hai người chia tay đúng dự đoán của mình, còn nếu không chia tay thì sao nhỉ. Thực tế cuộc sống, sẽ có nhiều người ở trong vai của cô nữ phụ, khi đã kiếm được một anh người yêu ổn định, và quyết định tiến tới hôn nhân thì họ cũng quyết định luôn là cả đời sẽ dựa vào anh ta, sẽ lựa chọn sự nghiệp sao cho cuộc sống hoà hợp với anh ta. Sẽ ở nhà làm nội trợ, chăm con, làm người vợ người mẹ đảm đang, và lấy lý do là tình yêu để bao biện cho cuộc sống đó. Mình không rõ, những người sống dựa vào chồng như thế nếu thật sự một ngày người chồng không còn nữa thì họ sẽ tiếp tục như thế nào nhỉ. 

Mình luôn nghĩ là phụ nữ dù kết hôn hay không thì nên có cuộc sống của riêng mình, có sự nghiệp của riêng mình. Hai người kết hôn với nhau là 1+1=2 chứ không phải 1+1=1. Nếu thế thì khi chia tay nhau 1/2=0.5, bỗng nhiên bị mất một nửa, mặc dù trước khi kết hôn mình vẫn là một cá thể hoàn thiện mà. Phụ nữ hiện đại có chồng cũng được, không có chồng cũng được. Kết hôn cũng được, ly hôn cũng được. Có chồng cùng chia sẻ tài chính và nuôi con chung cũng được, không có ai chia sẻ thì tự nhiên cũng nuôi con làm mẹ đơn thân được. Phụ nữ luôn luôn độc lập, cũng như đàn ông vậy. Đàn ông không phải là chỗ dựa của phụ nữ, nên đừng nghĩ rằng cả đời mình chỉ cần kiếm một người đàn ông dựa vào là được. Không dựa được đâu, mình dựa vào người ta, người ta cũng dựa vào mình nữa chứ, hai lưng cùng dựa nhau sẽ không bị mỏi.

Còn nếu vẫn chưa kiếm ra người nào để dựa vào thì tự thân mình một mình vẫn đứng vững được.