Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

Câu chuyện về phụ nữ

 Lẽ ra bài viết này nên được lên sóng vào ngày 8/3 nhưng vì lười quá nên giờ mới viết. Mãi cứ bị deadline dí nên cuối tuần nào cũng bỏ qua, dù sao thì tháng 3 vẫn là tháng quyền lực của phụ nữ, theo quan điểm của bên này nên giờ mình viết luôn vậy.

Đối với mình phụ nữ thường làm khổ nhau vì hai vấn đề: một là đàn ông, hai là ghen tỵ.

Nhiều người đàn ông tranh giành một người phụ nữ thì bảo là "đánh đồn có địch", "đập chậu cướp bông". Còn nhiều phụ nữ giành một người đàn ông thì bảo là "tuesday", "trà xanh". Bởi chăng là do, người đàn ông giành được "chiến lợi phẩm" rồi thì "bông đã vào lọ" sẽ tới ngày tàn, chim đã vào lồng cá đã cắn câu. Người đàn ông không cần bỏ thêm công sức gì nữa. Còn đối với người phụ nữ khi tranh giành người đàn ông, thường là tranh giành chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời sau này của họ. Người đàn ông là trụ cột gia đình, là người chu cấp tài chính cho họ. Thật là một áp lực nặng nề cho người đàn ông.

Sau này, mình dần nhận ra cuộc sống này không thể dựa vào đàn ông được, chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Những người may mắn thì còn nhỏ ở nhà thì dựa vào bố, lớn lên thì có thể dựa vào anh trai, sau đó thì dựa vào bạn trai, tiếp rồi dựa vào chồng và cuối cùng là dựa vào con trai. Đó là cuộc đời của người phụ nữ thế kỷ trước rồi. Về phần mình hồi nhỏ ở nhà mình chỉ dựa vào mẹ, lớn lên ra ngoài đi học thì dựa vào bạn bè toàn con gái, ra trường đi làm cũng là dựa vào bản thân. Cả đời mình chưa từng một ngày dựa vào đàn ông, vậy mà đi tranh giành đàn ông làm chỗ dựa để làm cái gì cho mệt vậy trời. Vậy nên mình đã biến khái niệm đàn ông thành "niềm vui". Mình nghĩ là đàn ông là một phần của mọi niềm vui của mình, có rất nhiều thứ khiến mình vui, nghe một bản nhạc hay, xem một bộ phim hay, đọc một cuốn sách hay, đi du lịch, đi shopping, ăn món ăn ngon, trải nghiệm điều mới lạ, etc. Tất cả đều mang lại niềm vui cho mình, do đó một ngày đẹp trời là gặp phải đàn ông khiến mình vui thì mình sẽ nghĩ là "ôi hôm nay vui quá, có đàn ông rồi". Còn nếu một ngày không có đàn ông thì mình sẽ tìm tới niềm vui khác, đó là âm nhạc, điện ảnh, thời trang, văn học, etc. Cuộc đời phụ nữ không hề sầu thảm nếu thiếu đàn ông. Vấn đề thứ nhất được giải quyết.

Còn vấn đề thứ hai, làm thế nào để vượt qua sự GATO hay còn gọi là ghen ăn tức ở. Cái này thì mình vẫn đang củng cố và cố gắng hoàn thiện mỗi ngày thôi. Phụ nữ mà không còn ghen tỵ nữa, thì thế giới sẽ văn minh biết chừng nào. Mặc dù tạo hoá sinh ra mỗi con người đều là một cá thể riêng biệt, mỗi người đều có một cuộc đời khác nhau, nhưng vì sống gần nhau nên cứ phải xảy ra sự so sánh, mà thường tiêu chuẩn so sánh lại gắn liền với tiêu chuẩn của xã hội. Ví dụ như mình, hồi còn nhỏ thì bị chửi là con gái con đứa ở nhà mà không biết nấu ăn giặt giũ, học hành gì cho nhiều. Lớn hơn đi học đi làm toàn bị xếp xó sau bọn đàn ông vì theo quy chuẩn của xã hội là việc đó đàn ông làm giỏi hơn. Tới tuổi cập kê thì phải gả chồng, kiếm đại người đàn ông nào có nhà có xe là được, rồi thì quá tuổi gả chồng thì cũng bị hối thúc sinh con, do đặc tính sinh học của phụ nữ, độ tuổi sinh nở có một giới hạn nhất định. Tựu chung người ta đưa ra con đường cho phụ nữ là hãy tập làm việc nhà khi còn nhỏ, học hành vừa đủ để phụ giúp đàn ông việc nhà việc nước, tới tuổi thì phải lấy chồng, tới tuổi thì phải sinh con. Nhưng vẫn phải ra ngoài đi làm kiếm tiền chứ không được ăn bám chồng, phải giỏi việc nước đảm việc nhà. Ai mà đạt được mọi điều thì là người đàn bà hoàn hảo, sẽ được mọi người phụ nữ khác hâm mộ, thật ra từ hâm mộ sẽ bị nằm trong ngoặc kép. Câu miêu tả chính xác phải là "ai mà đạt được mọi điều đó thì sẽ bị toàn bộ phụ nữ ghen tỵ".

Phụ nữ có việc làm không tốt sẽ ghen tỵ với phụ nữ có việc làm tốt, phụ nữ chưa chồng thì ghen tỵ với phụ nữ có chồng. Phụ nữ lấy chồng nghèo sẽ ghen tỵ với phụ nữ lấy chồng giàu. Phụ nữ chưa có con sẽ ghen tỵ với phụ nữ đã có con, phụ nữ có con hỗn láo phá nhà sẽ ghen tỵ với phụ nữ có con giỏi giang hiếu thảo. Cuộc đời của người phụ nữ, vừa cố gắng để đạt được thành tựu mà xã hội đặt ra, và ghen tỵ với phụ nữ đạt được thành tựu đó mà mình lại không đạt được. Tự làm khổ mình và làm khổ người khác. Nên mình nghĩ là, phụ nữ nên tự sống cuộc đời của mình thôi. Cuộc đời giao chỉ tiêu cho người phụ nữ càng nhiều, đạt được cái nào thì mừng cái đó, rồi tự viết thêm vài cái target cho riêng mình nữa, cái nào mình giỏi thì mình đặt target cái đó. Nhưng cho dù có cố gắng làm vậy những không thoát khỏi sự GATO, thì hãy suy nghĩ theo một hướng khác, nếu thấy ghen tỵ với người ta vì điều gì, thì đó chính là sự thiếu sót của bản thân mình, mình cố gắng cải thiện cái đó là được.

Ví dụ, một người đàn bà có chồng có con sẽ ghen tỵ với người đàn bà có sự nghiệp và có tiền, nhưng không có chồng con. Người đàn bà có chồng con vì ghen tỵ nên sẽ bới móc điểm thiếu sót của người đàn bà họ ghen tỵ để xoa dịu cảm giác GATO của họ, như là chì chiết người đàn bà thành công trong sự nghiệp là ế chồng, kiếm tiền nhiều để cho ai, không có gia đình sẽ cô đơn cả đời. Nhưng nếu nghĩ tới sự thiếu sót của người đàn bà có chồng con nhưng không thể tự chủ vì tài chính vì sự nghiệp chẳng đến đâu, thay vì bới móc người ta thì nên học hỏi người ta, nên suy nghĩ tại sao bạn chưa thể kiếm tiền được như họ rồi tìm cách cải thiện khả năng của mình, để có thể kiếm nhiều tiền hơn, đạt tới tiêu chuẩn của xã hội giỏi việc nước đảm việc nhà, chồng con đuề huề. Khi đó sẽ chẳng có nỗi thời gian rảnh để đi phán xét người ta.

Mình nhiều khi cũng GATO với những người phụ nữ khác chứ, ví như mục tiêu của cuộc đời mình là cố gắng trau dồi càng nhiều kiến thức càng tốt, kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, nên khi nhìn những người phụ nữ vừa kiếm tiền giỏi, vừa giàu mà lại có thêm nhiều người yêu thương bên cạnh (gia đình, bạn bè), mình GATO vãi cả ra ấy. Nên mình nghĩ đó là thiếu sót của mình nên mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn để giỏi hơn, có nhiều tiền hơn. 

Mình thấy là cuộc đời nhiều khi có nhiều lựa chọn, nhưng những lựa chọn ban đầu chính là tiền tố để propose những options tiếp theo. Ví dụ, năm 20 tuổi lựa chọn học ngoại ngữ hay không, nếu lúc đó mà chọn có, thì tới năm 30 tuổi option tiếp theo sẽ là muốn lương bằng USD hay VND. Còn nếu lúc đó chọn không thì option tiếp theo năm 30 tuổi là sinh con trước hay lấy chồng trước. Cách đây mấy tháng một người bạn cũ hồi đại học nhắn tin mời mình đi ăn cưới, tất nhiên là mình không đi được nên chỉ chúc mừng bạn qua tin nhắn. Nếu đánh giá profile của bạn đó từ lúc mình biết bạn năm 19 tuổi đến nay cả hai đều 30t, mình xin can đam option của bạn ấy lúc đó là "lấy chồng bây giờ hay khỏi lấy luôn ở vậy đến già". Bạn ấy lựa chọn lấy chồng có vẻ như là nhắm mắt đưa chân ấy, và chúc mừng mình vì trong option của mình vẫn còn lửng lơ "sống độc thân tự do muôn năm" để chọn. Mình nghĩ option của bạn chắc là phụ thuộc vào những lựa chọn của bạn năm 20 tuổi nên đến năm 30t option chỉ có nhiêu đó để chọn thôi.

Tới phiên mình năm 30 tuổi, lấy chồng sinh con hoàn toàn không hề có trong những option của mình luôn, nên mình đã loại nó đi rồi. Có lẽ sau này, những lựa chọn kế tiếp sẽ kéo nó về lại, cũng có thể không, nhưng những lựa chọn năm 20 tuổi của mình có thể khiến mình tự tin giữ option "độc thân vui vẻ đến muôn đời" tới tận bây giờ mình thật sự cám ơn mình năm 20 tuổi lắm.

Tuy nhiên, phụ nữ đừng nghĩ lấy chồng sinh con rồi là xong nghĩa vụ, xong target. Kết hôn rồi vẫn có ly hôn, ly hôn rồi vẫn có thể kết hôn lại. Nhiều khi cứ đi vòng vòng rối rắm cmn lắm. Cũng dành cho người phụ nữ chì chiết đàn bà ế chồng nha, dù ế vẫn có giá trị trong xã hội hơn phụ nữ một hai đời chồng nhé. Nói vậy chi để làm khổ nhau, phụ nữ đừng tự làm khổ mình và làm khổ nhau nữa. Chúng ta hãy cứ sống hạnh phúc cuộc đời mình là được rồi nhé.