Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

Kinh nghiệm đi du lịch tất cả các cái đảo ở West Malaysia

Mã Lai có nhiều bang, phía tây Mã Lai là một bang, có thủ đô Kuala Lumpur và Penang là 2 thành phố lớn ở khu vực này. Phía đông bên kia đại dương khu vực đảo Borneo, giáp tới Indo, Brunei có thêm 2 bang là Sarawak và Sabah nằm phía Bắc của đảo Borneo. Hai bang này cách nhau cái Brunei nhỏ tý ở giữa, Brunei nhỏ nhắn xinh xắn như Singapore vậy.

Vì mình làm việc ở phía KL nên chủ yếu là đi chơi bên phía tây nhiều, còn phía đông muốn qua đó cũng phải bay 2-3 đồng hồ rồi, đi chơi ở phía tây hầu hết mình đi bus. Nên hôm nay mình sẽ viết về kinh nghiệm đi chơi mấy cái đảo ở phía tây Mã Lai nha.


 Nói về đảo mà đẹp và nổi tiếng thì khu vực phía đông thuộc bang Sabah có nhiều khách du lịch nước ngoài và được nhiều người biết đến hơn, còn phía tây thì mình đi mấy cái rồi nhưng mình thấy cái nào cũng như cái nào hết. Để mà quyết định đi đảo chơi thì mọi người phải tính đến 3 chuyện, thứ nhất đặt khách sạn trên đảo, thứ hai xác định cái cảng biển để đưa ra đảo, và phương tiện từ KL tới cảng biển. Bên này cái cảng gọi là jetty nha, để khi mọi người tìm kiếm thông tin và hỏi dễ dàng hơn. 

Lần đầu tiên đi đảo mình rất là vô tư cứ đi thôi chứ không book cái gì cả. Hầu hết mấy cái cảng để ra đảo đều nằm ở một tỉnh nào đó thuộc bang Kuala Terenganu, muốn đi tới bang đó thì có 2 cách, một là máy bay hai là đi bus. Đi máy bay thì cỡ 1h còn đi bus thì cỡ 8h. Giá vé máy bay rẻ nhất nếu mua trước 1-2 tháng thì chỉ khoảng 90rm/khứ hồi. Còn vé bus thì cỡ từ 70-90rm/2 chiều tuỳ vị trí jetty. Vấn đề là khi mọi người đi máy bay thì phải di chuyển lên sân bay, check in rồi chờ máy bay, hạ cánh tới sân bay thì cũng phải bắt taxi đi tới jetty, khoảng cách cỡ 40-50km. Còn nếu đi bus thì có thể lên thẳng trạm bus trung tâm TBS rồi lên bus ngồi tới khi nào tới jetty luôn. Từ chỗ dừng xe bus đi bộ tới jetty cỡ vài ba phút, nếu đi bus đêm thì sẽ tiện đôi đường, vừa lên bus là ngủ liền một mạch, tới cỡ 6-7h giờ sáng thì vừa tới nơi rồi lên tàu ra đảo luôn. 

Về vé đi jetty lên đảo thì cũng tuỳ theo khoảng cách từ đảo đến đất liền, đảo gần thì 40rm/2 chiều đi khoảng 15-20p là tới. Đảo xa thì cỡ 70rm/2 chiều đi từ 30-45p thì tới. Ngoài việc trả tiền vé lên đảo, người nước ngoài nhấn mạnh chỉ người nước ngoài thôi nhé, phải đóng phí bảo tồn thiên nhiên trên đảo cỡ 35rm/người. Phí này dùng để đóng vào quỹ bảo tồn môi trường biển, khi mọi người lên đảo chơi, ăn uống, xả rác, đi bơi làm tổn hại tới mấy rặn san hô và sinh vật biển thì người ta sẽ trích quỹ ra dọn dẹp và bảo tồn đảo, để nó vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ hết mức có thể. Cái này VN cũng nên áp dụng cho mấy đảo của mình đi, à mà thôi, có khi thu tiền mà có bảo tồn éo đâu, lại bị chửi cho ấy. 

Sau đó là về khách sạn thì cũng đẩy đủ thượng vàng hạ cám, tuỳ nhiên giá cả để biết chất lượng. Có một số đảo họ sử dụng điện năng lượng mặt trời và nước biển lọc ra nên nhiều khi không có nước nóng lạnh và hay cúp điện bất chợt, còn có đảo hiện đại vẫn duy trì đầy đủ nước máy và điện đóm đầy đủ, một số khu vực hẻo lánh thì còn không có sóng 4G. 

Khi đi đảo chơi mình hầu như không lên kế hoạch trước quá lâu, thường chỉ lâu nhất là một tuần, hoặc thậm chí hôm nay nghĩ là mai đi luôn và hầu như cũng ko lo việc hết vé bus, vé jetty hay phòng khách sạn. Để đặt vé bus mình lên 2 trang web busonlineticket hoặc easybooking để đặt. Về vé jetty mình thường tới jetty rồi mới mua, vì nhiều khi mình ko chắc bus sẽ đến lúc mấy giờ nên mình ko mua vé trước. Về khách sạn mình search google maps trên khu vực đảo đó, nó sẽ hiện ra giá phòng của toàn bộ khách sạn, mình tìm giá, đọc review, xem ảnh rồi mới lựa chọn book chỗ nào, sau đó mình sẽ điện thoại tới số họ cung cấp trên google hoặc search trang fb của họ rồi nhắn tin vào whatsapp để book, mình ko book ở agoda hay booking hay bất cứ phương tiện gián tiếp nào nếu mình có thể book trực tiếp từ khách sạn. Hầu như mình không phải trả trước phí book, mình book rồi tới ngày đó mình lên khách sạn check in mới thanh toán. 

Vì mình đi 1 mình nên mình sẽ ưu tiên lựa chọn phòng dorm cho rẻ, nhưng mình cũng phải xem review về phòng ốc các kiểu, vì xài phòng dorm thường phải share nhà vệ sinh, mà mọi người biết là việc share nhà vệ sinh ở Mã nó bẩn đến thế nào rồi. Ko phải như kiểu ở Nhật sạch sành sanh từ trong ra ngoài đâu, thậm chí là ở phòng riêng đi chăng nữa mình vẫn cảm thấy nhà vệ sinh ko sạch sẽ, mà ở đây mười nơi hết chín nơi là như vậy rồi, một phần có thể họ tiết kiệm nước, một phần là không đủ nhân công hay sao đó, thậm chí việc thay ga giường cũng là vấn đề, nên ở những chỗ như thế này lúc nào mình cũng bị rệt giường cắn, mà ở có hai ba đêm nên cũng chẳng sao, sau này có nhiều tiền hơn mình sẽ ở những nơi cao cấp hơn. Tuy nhiên, vẫn phải đọc review kỹ càng để lựa chọn cho phù hợp chỗ ở.

Sau đó là việc ăn uống, hầu hết các bữa ăn ở khách sạn sẽ được phục vụ bởi nhà hàng khách sạn luôn, không có nhà hàng bên ngoài để đi thưởng thức đâu, đồ ăn thì có nơi chia ra đồ tây, đồ tàu, đồ mã, nhưng có nơi chỉ phục vụ đồ mã, nên đảm bảo với mọi người việc ăn uống so với khẩu vị của người VN là kém. Ko có hải sản tươi sống, ko bia bọt gì sất, cùng lắm thì có nước ép trái cây, nhưng cảm giác cũng ko tươi mới lắm. Nói chung có gì ăn nấy thôi đòi hỏi gì, và tất nhiên đồ ăn thì mắc hơn bình thường nữa, ko ăn thì đói.

Sau khi đi mấy cái đảo ở phía tây Mã Lai rồi thì mình rút ra được kết luận là nên mua gói package của khách sạn bao gồm tất tần tật vé tàu, phòng ở, ăn uống và snorkeling. Có nơi sẽ có cả kajaking. Gói package này thường sẽ rẻ hơn việc mua từng sản phẩm lẻ và gom lại, và đi càng đông thì gói càng rẻ. Có một số nơi họ ko bán gói package cho một người, nhưng có nơi vẫn bán, mình cứ liên hệ trực tiếp với khách sạn để hỏi họ chi tiết cụ thể. Vậy là việc đi chơi chỉ cần lo 2 chuyện là đi tới jetty và mua gói package.

Các resort xây trên đảo thường chia làm 3 kiểu, một kiểu là một bãi biển rất lo cư dân sống khá đông đúc và họ sẽ xây khách sạn trên khu bãi biển đó. Loại thứ hai là bãi biển nhỏ, chỉ đủ để xây một tới ba cái resort liền kế nhau, loại thứ ba là không có bãi biển nào cả, họ sẽ xây khách sạn kiểu cắm trại, rồi đi bộ ra khu bãi biển gần nhất để tắm biển. Xây phòng khách sạn lại chia làm 2 kiểu, một là xây bằng phẳng toàn bộ trên đất bằng, thành một khu riêng biệt, các phòng theo dãy đối diện nhau không có view biển. Hoặc là họ sẽ xây phòng san sát cao dần lên về phía núi để tất cả các phòng đều hướng ra biển và có view biển.

Tuỳ theo chi phí từng người mà mọi người tự lựa chọn nơi nào để ở trong mấy ngày trên đảo. Còn theo mình thì dù mình đi chơi 1 mình mình vẫn ở phòng riêng, có view biển. Ban ngày mình sẽ đi snorkeling hoặc trekking, tối về ngồi trên ban công của phòng ngắm hoàng hôn. Căn phòng thưởng theo dạng chalet chỉ có một phòng ngủ. Còn phòng kiểu villa 2-3 phòng ngủ thường xây trên đất bằng chứ không xây lên cao. Họ xây khách sạn bằng gỗ nhưng thường không bảo quản kỹ lưỡng theo thời gian những căn phòng này trở nên cũ kỹ và xuống cấp. Các resort mới cao cấp mọc lên thì xây bằng bê tông rất đẹp và sạch giá cũng khá chua chát. 

Lên đảo thì chơi gì, snorkeling nè, diving nè, trekking nè, kajaking nè. Rồi hết rồi đó, một buổi snorkeling có thể kéo dài từ 4-5 điểm, và từ 4-5h, thường đi buổi vào sáng lúc 10am và trở về lúc chiều 3pm. Ăn trưa tại một bãi biển hoặc village có rất nhiều nhà hàng khoảng 1h. Do đó mọi người khi đi snorkeling phải có sức khoẻ tốt, vì bơi liên tục tới 4h đồng hồ, nên mặc đồ bơi dài cho đỡ lạnh và đỡ bị cháy nắng, trời càng nắng nghĩa là mặt biển càng trong sẽ càng nhìn thấy nhiều rặng san hô đẹp cùng với cá biển. Diving yêu cầu mọi người phải học một khoá huấn luyện mới tham gia được, mình chưa đi diving bao giờ nhưng mình nghĩ là mình chơi đủ snorkeling rồi, không có gì khác biệt nhiều giữa các điểm snorkeling trên các đảo, vì mọi người thường ko biết bơi và ko dám bơi xa nên ko thể thưởng thức hết toàn bộ khung cảnh siêu đẹp dưới biển khơi. Trekking dành cho ai thích đi bộ khám phá đảo, thường người dân trên đảo họ sẽ di chuyển bằng xuồng qua lại là nhanh nhất và họ cũng mở dịch vụ taxi xuồng cho ai có nhu cầu đi dạo xung quanh đảo. Tuy nhiên, trên đảo luôn luôn có một con đường bao quanh, họ cũng xây khá đẹp và chắc chắn bằng cách bật thang rải bê tông có cảnh thanh vịn 2 bên. Đi trekking ở con đường đó thường rất mát vì có cây che phủ, không khí trong lành và có thể khám phá từ chỗ này tới chỗ khác hoàn toàn miễn phí. Kajaking thì buộc bạn phải có sức chèo, nên đi hai người để chia nhau chèo, cũng như là trekking, bạn có thể chèo kajak vòng quanh đảo để dạo chơi. Mình đã chơi hết các kiểu này nên lần tới nếu có đi nữa thì mình sẽ đi diving thôi.

Tại sao lại lên đảo nghỉ dưỡng, vì đảo rất hoang vu và thô sơ, thật chẳng muốn làm gì, sáng dậy đi bộ dạo biển, ngắm mây ngắm trời, tối ngắm hoàng hôn, ngắm sao. Hoàn toàn thảnh thơi, nếu không có wifi và 4G thì bạn hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu thích thì thay đồ bơi ra tắm biển, không thích thì nằm trên võng đu đưa đọc sách nghe nhạc. Vậy là được nghỉ ngơi thư giãn vào cuối tuần rồi, thường người ta chỉ đi đảo ở lại khoảng 2-3 đêm thôi, chứ ở lâu quá thì chán bỏ moẹ ra.

Các đảo mình đã đi là Perhentian, Tioman, Lang Tegah, Kapas, Pangkor.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Gia phả ba đời nhà Snow, trời má !

Bữa nay rảnh rỗi quá nè, mấy tháng trời không đụng vô cái laptop nên sợ nó bị bám bụi lâu ngày mà sinh hư, ngày mai không phải làm việc nên tối nay thức khuya được, giờ ngồi rảnh quá không biết kể gì nên thôi kể về gia phả ba đời nhà mình nhỉ.
Ông cố nội của mình là ai thì mình không biết và chắc chắn là đã qua đời từ lúc mình mới chưa sinh ra rồi. Còn bà cố nội thì từ lúc mình có ý thức thì bà cố đã nằm bệnh liệt giường ngày ngày phải có người chăm sóc, tới năm mình học lớp hai thì bà cố nội qua đời cũng hưởng thọ 86 tuổi ấy nhỉ. Trong ký ức của mình thì bà cố nội rất là thương con cháu, mặc dù mình là chắc của bà cố cũng không ở chung nhà, nhưng thỉnh thoảng mình hay về thăm cố, chắc là phải đi cùng bố mẹ vì mình còn nhỏ nhỉ, nhưng cũng có vài lần mình đi một mình, mình về thăm cố nằm trên giường, ngồi kể chuyện bố mẹ linh tinh, xong rồi cố sẽ hỏi mình đã ăn cơm chưa, mình sẽ bảo là chưa ăn, rồi cố kêu chị họ mình đi nấu cơm cho mình ăn nè, món mình nhớ duy nhất là món canh tôm với rau cải, nấu không ngon lắm, nhưng nấu nhanh và lúc ăn thì canh rất là nóng, rau tươi và xanh, tôm rất trắng và to, ăn cơm xong thì mình sẽ chào cố đi về nhà. Nhà mình ở là nhà của ông nội, cách nhà của bà cố nội cỡ mấy trăm mét, mà hồi còn nhỏ tí ti thì đi đâu mà chẳng tới. 
Mình nghe O mình kể là bà cố cũng chỉ là vợ lẽ của người ta thôi, nhưng còn không được nhà chồng công nhận, sinh con và ở nhà riêng của mình thôi, thỉnh thoảng ông cố mới tới thăm vì vợ cả không cho ở cùng. Bà cố nội chỉ sinh được ba người con thôi, hai trai một gái, trong đó ông nội mình là người con giữa. Anh trai và em gái của ông nội mình thì sống văn minh một vợ một chồng, thế mà ông nội mình lại có cái gen đào bông của ông cố, có tới 3 bà vợ và 12 người con. Chuyện đó tới lúc ông nội mình mất là năm mình học lớp năm, khi đó mình thấy sao nhà mình đông quá, mà có nhiều người mình không biết cũng về chịu tang cho ông, sau nghe mẹ mình nói là con riêng của mấy bà vợ khác, cả đời mình chắc chỉ gặp và biết mấy người đó vào đúng duy nhất dịp đó. Mệ nội mình ghen ghê lắm, chịu chi qua lại với mấy người kia. Ông nội có tấm lòng thương yêu con cháu bao la của bà cố và tâm hồn đào hoa của ông cố, nên lúc còn trẻ, anh trai của ông nội lo cưới vợ làm ăn, nối nghiệp truyền thống gia đình làm nghề bán bún tươi cho bà con trong làng, sau này thành công lại truyền cho con cháu, ai cũng nối nghiệp gia đình biết làm ăn kinh doanh, nên trở nên giàu có, nhưng là cái thói của người giàu ở Huế vui lắm, đã giàu có rồi thì kiếm mọi đường để đi Mỹ định cư, thế là ngang đời mình là mấy đứa chị em họ cùng lứa với mình đều lấy chồng Việt Kiều xong đi Mỹ hết trơn, rồi đem cũng gần hết gia đình qua Mỹ. Ở VN thì làm bún tươi, qua Mỹ thì làm nails. Hồi còn đi học mình có đi ăn đám cưới của mấy bà chị họ đó, nói chung lúc đó mình nghĩ rất là ngây thơ là sao mấy ông chú rể ông nào cũng vừa già vừa xấu thế nhỉ. Nhưng sau này họ đưa nhau đi Mẽo hết trơn rồi nên mình mới nghĩ ra. Nhưng nói chung là truyền thống nhà mình thì nhà ai nấy sống, con ai nấy lo, nên họ có giàu và có đi Mỹ hết thì nhà mình cũng không ăn hôi được gì hết trơn á. Phải cũng hơn 10 năm mình không liên lạc và không biết tin tức gì của nhà kia, mẹ mình cũng không biết hoặc không kể thì mình không rõ. Đó là hoàn cảnh của gia đình anh trai ông nội. 
Về phần em gái ông nội thì lấy chồng xa 100km, ở tuốt Đà Nẵng. Hai người sống đơn giản, hiền lành chỉ sinh ra một người con gái. Sau đó người con gái này cũng lấy chồng và sinh ra hai đứa con, một trai một gái, ngoan hiền xinh xắn, cũng sống cuộc đời giản dị. Ký ức của mình chỉ có duy nhất một lần mình vào Đà Nẵng đi thi đại học xong xuôi hết rồi, còn 10 ngày cuối để thi cao đẳng, lúc đó trường thi cao đẳng nằm gần nhà của vợ chồng con gái của bà em gái ông nội. Thế là bà nội kêu mình tới xin ở nhờ vài hôm để đi thi cho nó tiết kiệm, khỏi thuê khách sạn, bà con chỉ có mấy lúc như vậy mới được nhờ. Đó là năm mình 18 tuổi, lúc đó coi xong giải đề và dự đoán được điểm thi đại học của hai khối A, D rồi nên mình thi cao đẳng chỉ thi cho vui thôi. Mình tới đó ở 10 ngày để đi thi đại học mà mình không có ngày nào ở nhà học bài gì hết trơn á, buổi sáng ngủ dậy mình ra tiệm net ngồi chơi game võ lâm truyền kỳ, tới trưa trờ trưa trật thì về ăn cơm, ăn cơm xong lại ra tiệm net đánh điện tử, tới tối lại về ăn cơm rồi ngồi coi ti vi tí rồi ngủ. Tới hai hôm cuối cùng là hai ngày đi thi thì mình dậy sớm, được chở đi thi, cho tận 10k ăn sáng, mình bảo mình không lấy mình có tiền rồi, chồng của O con của bà em gái ông nội bảo là mình được người lớn nhờ vả để tới ở đi thi đại học, phải được tiếp đãi đàng hoàng, không thể từ chối. Thế là mình nhận, được hai hôm thì thi xong buổi sáng, buổi chiều mình bắt xe đò ra Huế. Một tháng sau mình nhận tin đậu đại học, chờ giấy báo nhập học, xong lên đường vô đi học, tới đó mình có ghé lại nhà kia ở lại một ngày để cám ơn, nhưng mình chưa ở được một ngày, mới buổi sáng tới chiều thôi, thì chồng của O về, kêu mình lại nói chuyện bảo là không cho mình ở đây thêm ngày nào nữa hết, mình ở không ăn không tốn tiền nhà họ, mấy món đồ ăn mẹ mình kêu đem vào biếu cũng gửi trả lại. Họ tưởng mình tới xin ở để học đại học 4 năm chắc chết. Mình chỉ tới để cám ơn thôi, với lại mình đậu ĐHKT chứ đâu có chọn học CĐ, nên chắc chắn là mình sẽ không ở nhà chú để học đại học rồi, mình đang có cánh cửa mở rộng, đã thoát khỏi một cái lồng ngu gì lao vào một cái lồng khác. Từ đó mình không gặp lại họ, cũng không nghe thêm tin tức gì nữa.
Còn về phần ông nội mình nè, gia phả phức tạp nhất quả đất mà mình từng biết. Ông có ba người vợ, vợ cả là bà nội mình sinh cho ông 8 người con 3 trai 5 gái. Vợ hai sinh 3 người con 2 trai một gái. Vợ ba sinh một người con trai. Mặc dù thời xưa phụ nữ chấp nhận kiếp chung chồng, nhưng tuyệt đối không có ở chung nhà như mấy bộ phim mình coi thời xưa. Bà nội mình không chấp nhận hai bà vợ kia cũng như mấy người con riêng của họ. Chỉ có ông nội thì cứ chia thời gian để qua lại chăm sóc ba bà với hơn chục đứa con thôi. Mình nghe O mình kể bà nội ghen lồng lộn dữ dội, mỗi lần ông nội về thăm mấy bà kia, ở lại vài hôm, sau đó về lại nhà là bị bà nội đóng cửa đuổi đi không cho vào nhà. À kể về ông nội thì ông là người có tấm lòng bao la, nhưng khả năng kiếm sống thì không được phong phú cho lắm. Ông nội là người duy nhất trong nhà đi lính nguỵ, sau khi giải phóng thì ông bị bắt vào trại cải tạo, may sao ông cũng chỉ là lính quèn thôi nên vài năm sau cũng được thả. Bà cố nội giỏi buôn bán nên sở hữu nhiều đất đai, ông nội được chia phần đất đai với ruộng vườn khá lớn nhưng nhà mình không có ai làm nông cả. Ông nội là con trai nhà giàu, công tử bột, lại đi lính chứ không biết làm nông, bà nội thì con nhà buôn bán nên cũng làm nghề buôn bán là chủ yếu chứ cũng không làm nông nhiều. Mình nghe bà nội kể ngày xưa đất rộng lắm, nhưng sau bị tịch thu hết, còn mỗi cái hồ nuôi với cái hè trồng rau sau nhà. Trong khi anh trai ông nội lo tu chí làm ăn, gây dựng nên một sự nghiệp làm bún tươi truyền thống thì ông nội đến tuổi xế chiều chẳng có nghề nghiệp ổn định phải sống nhờ vào bà nội, người chủ yếu tạo ra thu nhập trong nhà. Ông nội sau đó đi đạp xích lô chở hàng cho người ta, tới lúc tuổi già sức yếu không làm việc nặng được thì ông đi xe thồ, là cái xe đạp có giàn phía trước để hàng phía sau chở người, như kiểu xe ôm mà xe đạp ấy, thường chở mấy bà mấy cô đi chợ về xách đồ nặng không đi nổi thì sẽ thuê xe thồ. Nhà mình ở gần ngay chợ mà. Nhưng những công việc này thì hoàn toàn không ổn định nên thu nhập chẳng đáng là bao, làm một thời gian đô thị hoá khi người ta đi xe máy nhiều rồi thì cũng không cần xe đạp thồ nữa. Vậy là ông thất nghiệp về nhà chăm sóc con cháu. Về phần bà nội làm nghề đi buôn nón, ngày xưa phụ nữ ai cũng đội nón lá cả, chiếc nón che nắng che mưa là truyền thống của người Huế luôn. Mệ nội sẽ nhập nón ở các làng chằm nón, đem về trang trí thêm cho đẹp, thêu hoa, thắt dây vào rồi đóng gói đem vô các tỉnh phía nam bỏ sỉ cho người ta. Ngày xưa mình hay nghe mệ nói đi Quảng Ngãi, Bình Định gì đó. Nhưng mệ không chỉ buôn nón mà còn buôn lậu thuốc lá nữa. Món hàng thuốc lá ngày xưa chắc là quốc hữu hoá, nên không mua bán rộng rãi được, mình hay thấy mệ xếp 4 món thuốc nhỏ thành hình vuông vừa y với cái bọc may trên áo bà ba mệ mặc, mà mệ mặc hai ba lớp áo ấy, nên chưa bị phát hiện bao giờ. Nếu có thì chắc mệ không có về nhà trót lọt sau mỗi chuyến buôn hàng rồi. Nhưng mà công việc này cũng chỉ làm đến lúc nào đó thôi, tới khi đô thị đổi mới, người ta đi xe máy đội mũ bảo hiểm rồi, ít người đội nón lắm nên cũng không làm ăn được. Sau đó mệ bỏ hẳn nghề đi buôn rồi ở nhà làm việc linh tinh kiếm sống, trồng rau nuôi cá đem ra chợ bán qua ngày thôi. Hồi nhỏ trước nhà mình trồng mấy luống rau khoai lang, mệ thu hoạch được một rổ cho mình đem ra chợ bán. Mình lúc đó sáu tuổi mới học lớp 1 à nghe, mà xách cái rổ đầy rau ra ngồi một chỗ, ai đi ngang thấy lại mua chứ mình không có mời á. Mà mình ngồi bán xíu từ sáng tới trưa có bao nhiêu họ hàng bà con người quen người lạ họ tới chỉ trỏ kêu mình đi bán rau kìa ôi trời ơi, không hiểu sao lúc đó mình thấy nhục ghê gớm luôn, bán hết mớ rau được 3 ngàn mình đi ăn một cái trứng vịt lộn hết 1,5 ngàn, còn 1,5 ngàn mua kẹo mua bánh gì đó ăn cũng hết. Mẹ mình bảo mình lúc đó là kiếm đồng nào xào đồng ấy không biết tiết kiệm đồng nào. Mà nghĩ cũng đúng. 
Ông bà nội mình sinh ra 8 người con 3 trai 5 gái. Sai lầm bắt đầu từ quan điểm "trọng nam khinh nữ", nên sự nghiệp dạy con của hai ông bà thất bại thảm hại. 3 người con trai lớn lên dựng vợ gả chồng ăn bám vào vợ, không có nghề ngỗng gì cả, không có tính đào hoa của ông nội nhưng ai cũng thuộc loại vũ phu. À ông nội cũng vũ phu nghe, ngày xưa đa số ai cũng vũ phu, bà nội ghen và dữ dằn, chửi rủa ông nhiều, thời ông còn trẻ hay đánh bà lắm. Tới lúc ông già bệnh, ông còn khả năng vũ lực nữa thì bị bà nội suốt ngày nhiếc móc, chửi bới, xỉa xói ghê lắm. Nói chung, bà nội dành cả cuộc đời bà để hy sinh và căm hận ông nội. Chắc vậy, thời xưa mà có ly hôn thì có phải dễ không nà. 
Ba của mình là trưởng nam, kể từ khi mình biết suy nghĩ đến nay thì mình không thấy ba mình ra ngoài kiếm được đồng tiền nào cả, có đi làm thì vài ba bữa cũng bị họ đuổi việc vì làm chẳng bao nhiêu mà phá phách, chửi bới người ta. Chủ yếu là mẹ mình kiếm tiền nuôi cả nhà, từ nhỏ mình đã có ý nghĩ phải rời khỏi nhà rồi nên mình chỉ tập trung học hành để có khả năng đi ra ngoài chẳng chính sức của mình, năm 15 tuổi mỗi ngày thức dậy mình đều nghĩ phải ra khỏi nhà, đi đâu cũng được nhưng không về nhà. May quá năm đó mình không đi bụi, chỉ đi học về thì qua nhà hàng xóm chơi, nhà hàng xóm không cho chơi thì đi chơi điện tử. Mình cắm mặt cắm cổ vào tiệm net suốt mấy năm cấp ba để luyện game, tới năm 12 thì mới tá hoả lao vào học để đi thi đại học, đậu ĐH xong cái là mình phắn luôn khỏi nhà, từ đó đến nay vẻn vẹn cũng hơn chục năm rồi. Mình không bao giờ về nhà mà ở quá lâu hết, mình không thích nhìn cảnh mẹ mình chịu đựng bị hành hạ, mình cũng không thích nghe mẹ mình ngồi càm ràm về ba mình, nên tốt nhất là mình lại đi.
Người em trai thứ của ba thì có vẻ ổn định nhất nhưng cũng chẳng kiếm được nhiều tiền, chỉ ba cọc ba đồng đủ sống qua ngày mà thôi, người chú này của mình có hai đời vợ. Người vợ đầu tiên kết hôn sống với nhau mấy năm nhưng không có con, đi chữa không được cũng không có tiền làm thụ tinh nhân tạo, người vợ đầu tiên chán nản nên bỏ đi, không có ra toà li dị gì cả. Tới hơn 40 tuổi thì chú mới lấy người vợ thứ hai, lúc này người vợ thứ hai cũng lớn tuổi rồi nên cũng không sinh con được nữa. Giờ hai người sống dựa vào nhau mà thôi. 
Người em trai thứ ba của ba là một ông đàn ông vũ phu điển hình, bị ám ảnh bởi con trai, đẻ liên tục ba đứa con gái, sau đó cố gắng mang thai nhiều lần đẻ tới lần thứ tư để ra con trai, người con trai út của chú cách mình 18 tuổi, còn con gái đầu thì cách 5 tuổi. Người chú này cũng không có nghề ngỗng gì, chỉ phụ giúp vợ buôn bán thôi, nhưng khi làm ăn tốt thì không nói gì, làm ăn thất bát thì sẽ ra tay đánh vợ. 
5 người O của mình thì có 2 người lấy chồng xa, một người lấy chồng Đà Nẵng và một người lấy chồng ở miền Nam. 3 O còn lại lấy chồng ở Huế, O lớn nhất lấy chồng ở Huế thì như mấy người con dâu trong nhà mình, đều là người lao động chính trong nhà, kiếm tiền nuôi chồng con và hy sinh bản thân, tới ngoài 50 tuổi thì căn nhà xập xệ rách nát của O bỗng dưng trở thành mặt tiền trên con đường sầm uất giữa trung tâm thành phố nên bán được giá. O mua được căn nhà to hơn giá rẻ hơn ở trong hẻm, tưởng đâu được sống sung sướng từ đó thì O còn phải chịu nghiệp của con. Người con trai đầu làm một con bé học sinh lớp 12 mang bầu, vậy là cưới đem về đẻ. Hai đứa con nít đẻ ra một đứa con nít, O nuôi chồng nuôi con giờ nuôi thêm con dâu, cháu nội. Sống được vài năm thì người con trai đầu ấy lại chứng nào tật nấy, làm người phụ nữ khác có bầu. Lần này còn chưa chia tay vợ cũ đã đòi cưới vợ mới, người vợ cũ trẻ người non dạ, gia đình bình thường, sinh ra người con gái, cũng là sống ăn bám nhà chồng. Còn người phụ nữ mới thì trưởng thành, có cơ sở kinh doanh, con nhà khá giả lại mang thai con trai. Ngày mình nghe tin cưới chạy bầu vợ hai mình cười khẩy nghĩ thầm "để xem hạnh phúc được bao lâu". Thời đại văn minh không có chuyện chung chồng, chị vợ đầu biết tin thì cũng tự động li dị, đem con về nuôi, không cần chu cấp, cũng không cần ba tới thăm con. Sau này mình không cập nhật tin của chị ấy, nhưng mình nghĩ chị ấy còn trẻ, xinh xắn dễ thương sẽ gặp người đàn ông tốt hơn anh họ mình.
Sau khi lấy vợ hai vài năm, làm ăn kinh doanh buôn bán thuận lợi, ăn bám nhà vợ cũng trở nên giàu có, đi ô tô sang chảnh, nhưng vẫn không hài lòng, phải đua đòi đi Mỹ theo con đường kết hôn giả. Vậy là trả tiền cho một bà nào đó bên Mỹ, li dị vợ hai để làm giấy tờ với bà kia, tới lúc Trump lên thì nhiều đường dây kết hôn giả bị lộ không đi Mỹ được. Lúc này chị vợ hai lại gặp và quen một ông Việt Kiều người Canada thế là chị chẳng cần chồng con theo ông đó đi Canada rồi. Giờ ông anh họ mất vợ, nuôi con và không biết đang sống bằng nghề gì. 
Người con trai thứ hai của O thì cũng ổn, có nghề sửa xe máy làm ăn đang ổn thì gặp một mối Việt Kiều giới thiệu được, nên cưới xong rồi đem qua Mỹ làm nails. Từ nghề sửa xe thành nghề nails, nói chung là chắc cũng ổn cũng sống được. Nhưng ở Mỹ đâu dễ sống như ở VN kiếm tiền cũng khó khăn lắm, thời buổi bây giờ đâu phải ai đi Mỹ cũng giàu, họ nghèo lắm nên mới về VN để tiêu tiền tại VN, khi giá trị đồng tiền rẻ hơn. 
Người con trai thứ ba của O có gen đào hoa của ông nội nè, hồi mình còn đi học đại học mỗi năm Tết về mình đều thấy ông này dẫn về một bà người yêu, 4 năm là 4 bà khác nhau. Mà buồn cười lắm, Tết mà dẫn con gái nhà người ta về nhà thì cũng xác cmn định, mấy bà xông xáo nhào vô làm việc nhà, rửa chén bát. Mình ngồi nhìn mà cười hí hí như một con điên, chửi mấy con bé kia vừa ngu vừa tưởng bở. May mà ông này chưa làm con nào có bầu.
Đứa con trai út của O thì thành tích như con đầu, cũng làm con người ta có bầu năm 17 tuổi, đang tuổi ăn tuổi chơi thì vác bụng bầu về nhà chồng, đẻ xong khổ quá không chịu nỗi nên li dị đem con về cho ba mẹ nuôi mình nuôi con, để còn có sức trẻ chơi tiếp. May cho O mình không phải chịu cảnh nuôi con dâu, cháu nội thêm nữa.
Bà O thứ hai lấy chồng ở Huế là người giống mình cực kỳ phiên bản người lớn, mỗi lần hai O cháu đi với nhau họ toàn nói hai mẹ con. Mình không có gen giống ba mẹ mình mà giống O này y đúc luôn. O này tính tình cứng rắn độc lập tự chủ, năm O 18 tuổi vì không chịu nổi hoàn cảnh gia đình lộn xộn nên O quyết theo chân về nhà chồng. Lấy chồng sinh được 2 người con trai sống yên bình tới năm con trai O 10 tuổi thì xảy ra biến cố, chồng O lúc nhậu nhẹt say xỉn lỡ tay đánh chết người nên phải ở tù 18 năm. Thời gian đó O gửi con cho bà con bên chồng nuôi rồi O đi xuất khẩu lao động. O kiếm được tiền, dành dụm rồi mua đất mua nhà, đi xkld mấy năm ở Đài Loan, xong rồi lại đi tiếp sang Hàn Quốc, rồi sau đó đi Châu Âu. Bây giờ vẫn đang ở Châu Âu, mình không biết là có lao động chui hay không, nhưng họ làm nghề chân tay chắc là giúp việc nấu ăn gì đó thôi. Hai đứa con của O sống ở nhà bà con tới khi ba nó ra tù, rồi O về nước li dị chồng, nhưng vẫn gửi tiền về nuôi con. Sau đó O cho 2 đứa đi học nghề nấu ăn và học ngoại ngữ, bây giờ cả hai đứa đều xkld qua Nhật hết rồi. Làm nghề bán bánh mỳ hay gì đó mình cũng không rõ nữa.
O thứ ba lấy chồng ở Huế là một người học hành không tới nơi tới chốn, lại không giỏi làm ăn. Người O út này được mệ nội mình chăm lo nhiều nhất, thuở nhỏ không lo học hành, suốt ngày đi chơi, ăn uống vô độ nên mập như con heo, tính tình hỗn láo không coi ai ra gì, ai nói gì nặng là uống thuốc tự tử. Mà lần nào uống thứ tự tử cũng không chết cả, đều là mệ nội phát hiện ra đem vô bệnh viện cấp cứu, có lần nặng nằm bệnh viện tới mấy tháng mới ra. Mệ nội tốn tiền tốn sức chăm sóc 6 lần tự tử. Tới khi đủ tuổi lấy chồng thì lại trúng dịp bà cố mình qua đời, rồi anh trai của ông nội qua đời, nhà trong một năm có tang kép nên không tổ chức đám cưới được. O không có cái đám cưới hoành tráng cho nhà gái, được gọi là lễ Vu Quy đó. Tới khi sinh con đầu lòng thì O cũng được bà nội chăm đẻ. Thời trẻ mệ cho O học nghề làm nails uốn tóc lấy cái nghề, rồi còn cho tiền mở tiệm, nhưng làm chẳng được mấy ngày, chẳng có khách khứa gì. Lấy chồng cũng không có nghề gì ổn định luôn nên hai vợ chồng rủ nhau đi buôn ma tuý, tới lúc bị công an bắt thì người chồng nhận tội hết rồi ở tù vài ba năm. Ra tù nên lo làm ăn chân chính rồi, nhưng làm ăn chân chính lại nghèo vì không có tài năng, đã nghèo rồi lại còn đẻ nhiều. Mỗi năm mình về Tết lại thấy đẻ thêm một đứa, mình mới học đại học cũng còn sống bám vào mẹ mình còn đem bầy con nheo nhóc tới đòi mình lì xì. Không biết sau này O sống thế nào nhưng tin tức mới nhất mình nghe mẹ mình kể tháng trước là thằng con thứ hai của O mới 17 tuổi học lớp 11 lại làm con họ có bầu rồi. Mình lại hỏi là cưới về nuôi con trai, con dâu nuôi luôn cháu nội à. Bà O mình hơn mình có 20 tuổi mà có cháu nội rồi, còn mẹ mình gần 60 tuổi còn chưa có cháu, 2 đứa con ế ẩm.  Mẹ mình kêu nhà con bé kia giàu, chắc là nuôi con rể chứ không cần nhà mình nuôi cháu họ đâu. Vậy đấy, thật là một gia đình phức tạp. 

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

Cách ly ở nhà thì làm gì

Bước qua tuần thứ ba bị cách ly theo chính sách của Chính phủ Mã Lai. Thời gian cách ly tại gia của mọi người lúc đầu chỉ là 2 tuần thôi, nhưng trong thời gian đã cách ly rồi thì số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 vẫn tăng chóng mặt, luôn dẫn đầu top ASEAN nên cha nội thủ tướng kéo dài thời gian thêm 2 tuần nữa. Vỏn vẹn là cũng gần tháng. Hai tuần đầu tiên mình chỉ ăn ngủ, ngủ ăn, xem phim, chơi game và ăn ngủ. Mọi người bảo tranh thủ thời gian rảnh rỗi học hành gì thêm cho tốt, vãi, đúng là xàm lờ, học hành là thói quen chứ không phải là một cái thứ mà kiểu là "ôi hôm nay rảnh gì, phải kiếm gì học mới được". Theo nhận thức chung của đại đa số con người thì rảnh rỗi sẽ sinh lười biếng, chỉ có mấy đứa ngày nào cũng học rồi, giờ có thêm thời gian rảnh thì học thêm thôi, chứ cái đứa mà lười biếng rồi thì có thêm thời gian cũng lười biếng thêm thôi. Như kiểu của mềnh là kiểu hai, nên mềnh tranh thủ coi phim. Từ trước tới nay mục đích của mềnh coi phim là để giải trí, còn coi phim mà để học này học nọ thì dẹp moẹ đi. Giải trí thì có mấy chủ đề như là âm nhạc, tình yêu, tội phạm, phá án,...Càng có tuổi rồi cái gu phim ảnh giải trí càng khó tính, mấy cái phim xàm lông như Itaewon Class coi thấy xa rời thực tế, nhảm và mất thời gian vãi chưỡng. Nhưng mà lúc đó mềnh đéo có gì ngoài thời gian, nên coi để giết thời gian cũng ổn. Coi xong mình éo thấy có gì hay để thấm được cả nên mình quên luôn. Bắt đầu tuần thứ ba cách ly thì mình bắt đầu chương trình Work From Home, cũng làm cho có lệ cả ôn mệ la thôi chứ làm lụng gì. Thôi thì công ty vẫn trả lương, vì dịch bệnh nên kế hoạch năm nay của mềnh cũng bị ảnh hưởng nhiều, cũng cần thời gian để sắp xếp lại, suy tính bước tiếp theo nên làm gì. Miễn là còn có tiền vào tài khoản thì cứ yên tâm tạm đã.
Mấy nay rảnh cả háng nên mình ngồi coi vlog của mấy bạn trẻ trên YouTube, xu hướng hiện nay làm Vlog không chỉ tập trung vào mấy cái làm đẹp, trang điểm tràn lan nữa mà có những điều chia sẻ trong cuộc sống khá hay. Ví như mình không quan tâm tới chuyện makeup lắm, nhưng mình lại rất thích skincare, nên mình xem nhiều nhiều, thấy nhiều bạn có kiến thức rất rộng về skincare, mình chưa bao giờ nghĩ việc ngồi bôi trét lên mặt mỗi ngày 2 lần lại tốn nhiều trí tuệ và nơ ron thần kinh cũng như bao kiến thức về hoá học, sinh học đến thế, và thêm nữa càng làm cho mình cảm thấy ngạc nhiên bởi nhiều bạn beauty blogger không chỉ xinh mà còn rất giỏi. Trước đây từ rất lâu, chắc hồi lúc còn học cấp 2, 3 gì ấy trong đầu mềnh hay nghĩ mấy đứa mặt đẹp thì não ngắn, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Nhưng rõ ràng ngày nay thì việc đẹp là rất quan trọng, không thể xem nhẹ cái đẹp hơn cái trí tuệ của con người nữa rồi.
Lúc trước, lúc mà còn đi học ấy, mình xin thề là từ hồi cấp 3 mình cảm thấy việc học hành là rất mất thời gian và chẳng có ích mẹ gì hết. 2 năm lớp 10, 11 mình xách đít đi chơi game từ sáng tới tối khuya, mà vẫn đạt điểm đủ nằm top giữa lớp, vẫn học sinh khá như thường. Nhìn những đứa cày lên cày xuống để khỏi bị điểm chết, không bị học sinh trung bình mà mình cười khẩy. Lên đại học mình lại càng sai lầm, đại học là học đại nên mình càng không học, rồi mình cứ tàng tàng ra trường với tấm bằng khá và nghĩ đi làm quan trọng hơn. Nếu ngày xưa từ hồi năm 16 tuổi, vừa bước vào cấp 3, cái tuổi nổi loạn, chưa biết mình muốn gì làm gì mà cũng có mấy bạn làm Vlog như vậy để mình xem có khi mình sẽ nghĩ khác, làm khác và có khi cuộc đời mình sẽ đi theo hướng khác cũng nên nhẩy. Mình cảm thấy ngày nay có rất nhiều cái hay mà nếu muốn học thì sẽ đều tìm được thông tin cả. Như mình nói ở trên, mình rất quan tâm tới skincare, đặt biệt là việc chăm sóc da mặt, suốt thời gian dậy thì đến năm 28t mình chẳng biết mụn là gì, hồi học đại học mấy đứa ở cùng ktx còn bảo mặt mình dày quá nên mụn mọc không nổi. Hồi mình mới qua Mã làm việc, thức đêm ngủ ngày, mỗi ngày ngủ được 2-3 tiếng, ăn ko thiết ăn nhưng mặt mình cũng chả có mấy con mụn. Vậy mà đùng một cái mụn nổi tè le, suốt mấy tháng trời mình chẳng dám nhìn vào gương vì mặt quá tởm, nhưng mình nghĩ chuyện gì rồi cũng sẽ qua nên cứ mặc kệ cho đến ngày nó càng tệ hơn. Tới lúc mình suy nghĩ phải nghiêm túc trị mụn, vậy là trong vòng 3 tháng mình theo dõi những trang vlog, thiết lập một chương trình skincare, ăn uống, ngủ nghỉ, vận động chu đáo để trị mụn, đến nay mụn đã hết nên mình cũng đã hết lo. Sau đó mình bắt đầu xem lại những bức ảnh cũ của mình ngày xưa, ôi ngày xưa da đẹp thế mà không biết trân trọng. Ngày xưa mình cute vãi nồi, lúc trẻ khoẻ bao giờ cũng ngon hơn về già cả. Chả hiểu sao hồi xưa lại tự ti vì nhan sắc của mềnh đến thế. Vậy là mình hiểu mình đã có nhận thức trưởng thành hơn hồi trước, nên giờ khi bắt gặp những điều ngớ ngẩn mình chỉ cần cười nhẹ vì nghĩ nó ấu trĩ thôi, chứ cãi nhau làm gì cho mệt nhỉ.
Lại nói tới chuyện tìm hiểu kiến thức qua Vlog, ngoài skincare ra thì mình cũng thích ăn diện. Mà không phải cứ ăn diện là đẹp, nên mình tìm mấy Vlog hướng dẫn về thời trang. Hầu hết là Vlog nước ngoài, giờ mình mới biết là biết ngoại ngữ nó hiệu quả như nào, đặc biệt là tiếng Anh, thời đại văn hoá toàn cầu, dốt tiếng Anh thì thiệt thòi lắm, vì có những kiến thức không có nguồn tiếng Việt để nạp vào. Vlog về thời gian có tiếng Việt mình xem thì như kiểu là "tụi mày làm để quảng cáo quần áo chứ đéo hướng dẫn gì hết, mấy cái đồ này chỉ có tụi mày mặc là đẹp thôi, và mặc chỉ để chụp photobook, chụp tạp chí các kiểu thôi, đéo có ứng dụng gì sất. Thêm cái body ngon chảy nước dãi thế kia, mặc cái đéo gì ko đẹp, mặc cái giẻ rách cũng đẹp, ko mặc gì càng đẹp". Còn khi coi Vlog của mấy bạn nước ngoài á hả, body mấy bạn cũng như mềnh, 3 vòng ko hoàn hảo, cũng lùn, bắt tay bắp chân to, eo bánh mỳ, nhưng hướng dẫn mặc bộ nào cũng che được khuyến điểm cơ thể, chủ yếu là phải biết cơ thể của mình ntn, sở thích của mình ntn, ngân sách của mình ntn để tự tìm cho ra phong cách của bản thân. Như kiểu có 1 Vlogger hướng dẫn tự tìm ra 1 style ăn mặc cho 1 người bình thường trong 3 tháng. Người lùn bắp chân to thì chỉ nên mặc những món đồ như thế nào. Bàn chân như thế nào thì nên mua giày như thế ấy. Như thế vừa tạo nên nét đẹp riêng cho bản thân, vừa tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền. Khi shopping ko mua đồ linh tinh, theo cảm hứng, mua về mặc ko đẹp, ko hợp, phí tiền.
Đó là về chuyện làm đẹp, còn về cách làm người. Vãi thiệt, cái này ai dạy bây giờ nhỉ, ở trường thầy cô đâu có dạy làm người. Ngày xưa còn có thể, chứ ngày nay, điểm thi vào sư phạm bằng điểm chuẩn, con mềnh là những đứa học dốt nhất lớp ngày xưa dạy, mình an tâm giao con cho chúng nó dạy làm người ư. Cũng chưa chắc, vậy thì bố mẹ phải dạy rồi. Nhưng đâu phải ai làm bố làm mẹ cũng có ý thức, kiến thức, nhận thức, tri thức để dạy con mình làm người 1 cách đúng đắn. Và thêm cả việc có thời gian hay không, rồi tác động của xã hội nữa. Ví dụ như, ở trường nếu bị bạn bè bắt nạt, tẩy chay, chế nhạo, nói xấu thì nên làm thế nào? Nếu bị thầy cô đì thì làm sao, nếu học ngu và thấy tự ti quá thì ra sao. Lỡ thích ai đó mà bị từ chối thì sao nhỉ. Bạn bè thân thiết nhưng bị chơi xấu rồi thì làm gì. Những cách ứng xử khi gặp những tình huống éo le trong cuộc sống, trong xã hội, trước khi phải ra đời, đối diện với đồng nghiệp, sếp, khách hàng. Nếu có thể biết cách xử lý khéo léo từ lúc ở trường học, con người có phải là phát triển toàn diện hơn không nà. Có nhiều người bảo là trẻ con biết gì, chỉ cần học chữ cho giỏi là được rồi. Nên khi đánh giá một đứa trẻ bất ổn người ta thường hay đánh giá cha mẹ nó. Nhưng không, hậu quả sau này gánh lấy chính là đứa trẻ đó chứ không phải là cha mẹ chúng đâu. Cha mẹ chúng hưởng "thành quả" của chúng thì điều đó hiển nhiên rồi ai cần phải nhắc. Nhưng xã hội hưởng thành quả thì mệt chết mẹ. Nhẹ nhẹ thì mấy ẻm ra trường xin việc đi làm vài ba bữa xin nghỉ, nghỉ việc ko báo trước, ko bàn giao, đéo biết hai chữ trách nhiệm viết như thế nào hết. Nặng thì thành phường trộm cướp, tội phạm giết người. Vậy quay trở lại vấn đề ban đầu, không biết có cái trường/lớp nào mở ra để dạy các bạn nhỏ, hơi lớn, sắp lớn, sẽ lớn và đã lớn nhận thức đúng đắn về cuộc sống sớm. Để khi sau này nhiều điều xảy ra mà không biết nên ứng xử thế nào.
Điều quan trọng hơn nữa, không biết ngày nay có ai dạy việc làm thế nào để yêu một người ko nhỉ, hay là coi phim rồi tự biết, hihi. Hay là yêu rồi vừa yêu vừa học. Nếu có lớp dạy yêu thì sẽ biết phân biệt đâu là yêu để không phải hứng chịu những cái tổn thương, biết lúc nào bắt đầu và kết thúc một mối quan hệ, hạn chế việc tổn thương đến mức tối đa. Lúc nào là thời điểm chín muồi để kết hôn, sau đó sẽ đến chuyện cuộc sống hôn nhân, con cái.
Một trong những điều dạo này mình cũng học đó là chuyện tình dục, mình thấy mấy Vlog hướng dẫn tình dục cho các bạn từ 14 tuổi trở lên, ôi mình gần 30 tuổi mà có những điều mình quá là ngu ngơ đi, nếu năm 14t mình được dạy dỗ kỹ lưỡng như này có phải hay không nà.
Cái cực kỳ cực kỳ quan trọng và bật nhất ngày nay đó là dạy về khả năng quản lý tài chính, biết kiếm tiền và tiêu tiền, giữ tiền, tiết kiệm tiền, chi tiêu tiền như thế nào cho hợp lý. Tại sao nên mua cái đầm 1 triệu và tại sao cũng nên mua cuốn sách 100k, khoá học tiếng Anh online 500k, cặp vé máy bay 5 triệu.
Tính ra thì cuộc sống này nó rộng quá, mà cũng nhiều điều cần phải học quá, nếu biết phân bổ thời gian hợp lý để học hết kiến thức để sống, việc học đâu có gói gọn lại trong mấy chục năm trên ghế giảng đường, mấy cái cuốn sách giáo khoa nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin đâu. Nếu mà dạy học đúng và đủ thì việc đi học sẽ vui biết mấy. Nếu cái này mình biết sớm, thì ngày xưa mình sẽ ko lười học như thế, vì những cái trên trường dạy ko chỉ là những kiến thức mình cần học, có nhiều điều hay ho hơn cũng cần học lúc đó. Kết hợp với điều hay điều dở, mình sẽ cân bằng được, khi đó mình sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn, mình ko còn bị trầm cảm, ko còn thấy cô đơn có phải không nà.
Còn cái nữa phải nói, phải học nấu ăn và ăn uống điều độ, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, bảo vệ sức khoẻ, tập thể dục thể thao nữa nha.

Hihi
KL April 4th, 2020
Lilas

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Gopeng, Ipoh, Perak - Leo núi và đi lượn mấy hang động

Địa điểm leo núi thứ ba là Gopeng. Chỗ này mình đi tới 2 lần, haiz. Mà ở đây mình thấy cứ kỳ cục làm sao ấy. Gopeng nằm ở tỉnh Perak, nhưng muốn di chuyển tới Gopeng thì phải đi bus tới Ipoh. Ipoh là thành phố của Perak, nhưng bến xe Amanjaya lại cách trung tâm Ipoh 11km. Từ bến xe đi tới Gopeng phải di chuyển thêm 40km, hoặc về Ipoh. Đéo hiểu tại vì sao nó lại xây cái bến xe xa lắc xa lơ cái trung tâm thành phố làm mọe gì luôn. Trong khi từ trung tâm Ipoh đi Gopeng cũng chỉ cách 22km. Mà Ipoh là nơi khỉ ho cò gáy lắm mình sẽ kể chi tiết sau đây.
Lần đầu tiên mình đi Gopeng là do đặt nhầm khách sạn ở airbnb nên thôi lỡ rồi đi luôn, nói là phòng khách sạn trong một cái resort trên núi nhưng mà nó đéo khác mọe gì cái nhà ở miền Tây hết. Khoảng cách từ KL đến Ipoh là 220km đường quốc lộ bằng phẳng, nhưng bus nó chạy khoảng hơn 5h mới tới giá vé cỡ 20-27RM tùy hãng xe. Sau khi tới bến xe Amanjaya thì mình phải tiếp tục bắt Grab lên Gopeng hết 45RM. Lên tới nơi cái chốn chó ăn đá gà ăn sỏi mà mình đặt phòng 1 đêm hết 120RM/người thì mình thấy sai lắm rồi. Lúc mình tới đó thì éo có ai ở đó hết, sau thì thấy một đại gia đình cỡ chục người Singapore lên nghỉ dưỡng nữa. Phòng ốc thì cũ kỹ, nhà như kiểu nhà tranh vách đất ở quê ấy, rồi nguyên một vùng đất bạc ngàn mấy héc ta trồng toàn trái cây, nào là chôm chôm, nhãn, sầu riêng,...rồi nuôi mấy con thú như khỉ, vịt xiêm, chó mèo. Hôm đó vừa lên thì mình ngủ miệt mài tới tối, đã đặt nấu bữa tối hết 20RM/người. 9pm mình dậy đi ăn tối thì thấy đồ ăn được nấu xong lâu rồi nên nguội ngắt, đầy đủ nào thịt, cá, trứng, mà éo thấy rau đâu. Cơm nguội khô cứng, mấy món còn lại cũng nguội và đầy dầu mỡ. Phong cách ăn uống của Tung Của thiệt ngao ngán. Nhưng mà đói nên cũng ráng ăn, sau đó thì thấy đại gia đình Singapore xuất hiện, ngồi ăn lẩu ngút ngàn khói. Thế là mình lại kêu thêm nồi lẩu. Người ta ăn lẩu là vì có hải sản, thịt, tôm, cá mực. Đây nồi lẩu bưng lên toàn là chả cá, cá viên, thịt viên. Đm muốn lật bàn ghê nhưng mà lỡ kêu rồi, với lại ít ra nó nóng và có nước có rau còn nuốt được. Sau đó mình còn kêu thêm mấy lon bia ngồi uống, thì gia đình Singapore bắt đầu mở nhạc Tung Của lên hát karaoke. Sau đó mình lại thấy chủ nhà đem sầu riêng ra mời họ ăn. Mình lại lên cơn thèm sầu riêng lại kêu họ cho một trái. Á mà gia đình Singapore mời mình qua ăn sầu riêng chung luôn. Mình thấy cũng ngại nên ăn một miếng rồi lại về bàn uống bia, ăn lẩu tiếp. Tới khuya 1am thì tất cả giải tán đi ngủ. Sáng ra mình lại đi ra ngoài bờ sông kiếm một quán ăn để ăn sáng. Đây là quán ăn duy nhất trong khu vực đó. Mình thấy có một dãy mấy ngôi nhà xây bên bờ sông kiểu homestay rất dễ thương. Nghĩ lại lần tới nếu còn lên đây thì chắc nên ở khu bên này. Ở dưới sông có mấy đứa trẻ con đang nghịch nước tắm sông, rồi mấy thằng Tây chơi trò chèo thuyền vượt thác. Ăn sáng xong xuôi thì mình lại về ngủ tiếp, tới 12h trưa thì dậy trả phòng rồi tới bến xe về KL. Lúc tới trả phòng thì gặp ông chủ resort, ổng nghe nhân viên bảo mình là người VN thì ra tiếp chuyện rôm rả, bảo là ổng có bạn người VN, rồi bạn ổng lấy vợ VN, rồi ổng cũng hay đi VN làm từ thiện ở vùng núi phía bắc, tiện thì xin luôn số điện thoại mình. Người đàn ông trung niên gốc China cỡ ngoài 40t, ổng bảo là mùa này (tháng 10 năm ngoái) ít có người tới resort nghỉ dưỡng, gia đình Singapore đó là bạn bè lên chơi nên được tiếp đãi nồng hậu, còn mình là khách nên tiếp như shit. Xong mình bảo là muốn thuê xe chở xuống bến xe, lễ tân đã lấy phí 20RM/người. Sau đó thì nghe bảo ko có xe chở xuống, xong ông này lấy xe riêng chở mình tới bến xe, chắc cũng đi cỡ 30-40p thì tới, vừa kịp giờ lên xe ko bị trễ. Sau về ông này còn nhắn tin watsapp cho mình khoảng 2 tháng, mỗi ngày 1-2 tin nhắn kiểu chuyện cười, mình chẳng bao giờ đọc cũng ko bao giờ rep. Tới ngày thứ 61 thì mình block luôn. Tới giờ ko biết tin tức thế nào.
Lần thứ hai mình đi Gopeng là cuối tuần vừa rồi, dự tính là sẽ đi Ipoh để chơi bời, ai ngờ quanh đi quẩn lại lại lên thấu Gopeng. Mình đáp bến xe lúc 5h chiều, tới Ipoh nhận phòng KS và ngủ tới 9h thì dậy đi kiếm gì ăn. KS mình ở rất đặc biệt, căn phòng mình ở là phòng single, chỉ có duy nhất một cái giường đơn, nội thất đầy đủ và nhà vệ sinh trong phòng. Kiểu phòng này nếu mình thuê được dài hạn ở KL thì hay biết mấy. Nó đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của mình, giường đơn, nội thất, nhà vệ sinh, ban công, quá hoàn hảo, giá thuê một đêm là 60RM, toàn bộ đều tự phục vụ. Lúc mình đặt phòng xong thì được gửi tin nhắn hướng dẫn tự check in. Mình tới KS thì đi lên phòng lấy chìa khóa phòng ở cái tủ khóa nhỏ bên cầu thang, rồi tự mở cửa vào phòng, mình phát hiện là quên đem cái ổ cắm 3 chấu nên định hỏi mượn chủ KS. Ai ngờ chủ bảo xuống tầng 1 thuê 5RM, khi nào xài xong trả lại thì lấy lại 5RM. Mình chạy xuống tầng 1 thấy ko có ai, rồi bàn bày biện nhiều thứ như là mỳ tôm, nước, bánh kẹo, mỗi món 2RM. Có ổ cắm 3 chấu để trong họp ghi 5RM. Mình đứng chờ hoài ko thấy ai, kêu cũng ko ai trả lời. Xong có một bạn ở tầng 1 mở cửa đi ra bảo là ở đây tự phục vụ, kêu cũng ko có ai đâu. Muốn mua gì thì lấy rồi tự động bỏ tiền vào cái hộp kia kìa. Vậy là mình lấy cái ổ cắm thêm chai nước suối 1.5L tổng 7RM bỏ vào hộp. 
Lúc mình ngủ dậy là 9pm mình đi kiếm cái gì ăn, nghe giới thiệu ở đây có khu chợ đêm mở tới 2am, có nhiều món đặc sản, mình đi theo chỉ dẫn ggmaps tới một khu đông đúc toàn đồ ăn tàu, người ngồi đông nghẹt ngoài đường, mình kiếm chỗ ngồi xong kêu cả lố món. Bạn phục vụ bảo là phải chờ 45p mới có món mình thì bị bất ngờ nhưng mà thôi, nghĩ tới đây phải ăn món đặc biệt nên ráng chờ. Ai ngờ mới chờ vài phút lại cho ra một món, nào là sủi cảo chiên, bạch tuột xào, chân gà hầm, vãi mới ăn 3 món mà no éo nỗi rồi. Thêm cái mùi dầu mỡ, thuốc bắc trộn lẫn, lúc đó mình chỉ nghĩ ăn lẹ rồi biến chứ ko là nôn ra hết thì phí. Chỉ có món đặc biệt nhưng là món mì xào của nó thì mãi ko chịu ra nên mình hủy luôn. Đúng là cái gu ăn uống của tụi tung của tệ thiệt, ngoại trừ lẩu ra chả có món gì ăn được. 
Sau khi ăn no rồi thì mình đi bộ ra khu bán đồ chợ đêm, bán cái qq gì ko biết, quần áo vừa cũ vừa quê, giày dép hàng nhái, style hồi giáo mặn thiệt chứ. Sau khi đi hết cả khu chợ đêm ko nhìn ra nỗi cái món gì vừa mắc mình lại đi tới khu Old Town chỗ mà có mấy cái hình vẽ lên tường ấy. Cuối tuần mới hơn 10h mà ở trung tâm vắng tanh vắng ngắt ko có con ma nào bén mảng, đi dạo một vòng tới 11h mình lại về ngủ. Về tới phòng mình tìm coi có chỗ nào chơi ko thì thấy cái động Tempurung ở đây rất là nổi tiếng lại được đi khám phá trong động nên mình tới đó, ai ngờ chỗ đó là Gopeng. Thiết nghĩ mình sẽ đặt báo thức dậy lúc 7h rồi ăn tí dimsum cho có sức mà leo động, ai ngờ ngủ ngon quá tới hơn 9h mới dậy. Lâu lắm rồi mình mới ngủ được một mạch thẳng tắp ko bị thức giấc nửa chừng. Nhẩm tính đồng hồ phải chạy 22km tới đó trước 11am để mua tour leo động. Sau giờ đó thì họ ko bán nữa. Nên mình nhịn luôn ăn sáng đặt grab chạy tới. Chỗ KS mình ở nằm ngay ngã tư đèn đỏ, mình kêu grab dừng ngay đèn đỏ mà thằng cha nào cũng chạy quá khỏi đó cả 50-70m bắt mình đi bộ. Giữa trời nắng chang chang, nóng nảy bức bối còn bắt đi bộ mình hủy luôn 2 chuyến tới chuyến thứ ba mình kêu thằng cha tài xế đứng ở đèn đỏ đừng chạy quá xa nhưng nó vẫn chạy lố cỡ 20m, mình đành vác thân xác đi bộ qua đó vì đã hơn 10h30 rồi sẽ trễ mất. Vừa bước lên xe ngồi mình chẳng nói chẳng rằng liên tục nhìn đồng hồ để nhắc tài xế là mình đang vội, chạy lẹ lẹ đi. Tới điểm đó thì cũng hơn 11h10, nhưng vẫn còn hên chạy vào mua vé thì người ta bảo 11h30 mới bắt đầu. Mình tranh thủ đi kiếm gì ăn, tại cái nơi khỉ ho cò gáy cũng chỉ có một nhà hàng bán đồ ăn, mình kêu dĩa cơm mà kêu nó đừng bỏ thịt bỏ rau thôi, ăn thịt vị cà ri buồn nôn lắm. Thế là quất hết 1 dĩa cơm với 1 ly trà chanh hết 8RM. VN chắc còn lâu mới bằng kịp Mã, làm du lịch ko có chặt chém một đồng, ở đó độc quyền đó cũng ko hề bán mắc tí nào. Sau khi ăn xong thì vào cổng soát vé, người soát vé kêu mình phải chuẩn bị một cái đèn, nếu ko có thì đi thuê, đồ đạc thì ko nên đem theo vì sẽ bị ướt hết. Thế là mình đi gửi đồ hết 5RM rồi nhét ví đi gửi luôn nên ko có tiền đi thuê đèn, đành muối mặt tới thuê mắc nợ. Giá thuê đèn là 10RM, 5RM đặt cọc 5RM tiền thuê, mình hỏi ông chủ là có stk bank ko mình ck cho. Ổng bảo thôi mày cầm đi đi, lát quay lại đưa tao 5RM được rồi.
Cái nhóm đi vào động đông đúc cỡ 30 người, người lớn trẻ em thanh niên gái trai đủ cả. Ai cũng mặc áo quần kín mít, mình mình chơi quần đùi áo pull. Mình mình đi 1 mình, và là người nước ngoài. Lúc đi vào động có một ông hướng dẫn, đi tới đâu ổng sẽ soi đèn giới thiệu về mấy cái mỏm đá trong động. Nào là hình con voi, con cá, con chim, đủ thể loại. Tới lúc đi qua cái khu vực khô, để vào khu vực ước, lúc nào đèn cũng không có nên phải dùng đèn thuê, đi bộ xuống cầu thang rất là sâu, ổng phát hiện ra mình ko có đội mũ bảo hiểm, nên ổng hỏi mình mua tour nào, nếu tour khô thì xong rồi, mình bảo là mua tour đi hết động nên cứ thế đi tiếp. Ổng thấy ko ổn nên đưa cái mbh ổng đang đội cho mình, tiện giúp mình lắp cái đèn lên mũ cho khỏi cầm trên tay mất công.
Càng đi vào trong động thì môi trường càng ẩm ướt và địa hình càng hiểm trở, có những nơi rất cao phải leo trèo, bữa trước mình có đi chơi cái trò leo lên mõm đá đó, trời cái này là trường hợp thực tế luôn nè, leo lên mõm và ko có dây bảo hiểm gì hết có mỗi cái mũ thôi. Có những nơi thạch nhủ nhỏ xuống gần thấu mặt đất thì phải bò mới đi qua được, mà nền đất sỏi cát, giờ mới biết tại sao phải mặc quần dài rồi, mặc quần đùi bò đau bm. Rồi có những nơi phải lội nước hoặc vừa lội nước vừa bò, tới đây thì mình mới biết tác dụng của cái mbh, trên đầu thạch nhũ lĩa chĩa nó chích vào đầu cái là chảy máu luôn đó. Có đoạn mình phải leo cao khoảng 30m, mà tay mình thì cầm theo chai nước 1,5l rất là vướng nên hầu như mấy anh thanh niên trong nhóm hoặc hướng dẫn viên cầm dùm mình. Đoạn nào mình lên một mình ko được thì mấy ổng leo lên trước rồi kéo mình lên. Dù sao đi 1 mình cũng có cái lợi, người ta đi cả đại gia đình thì hỗ trợ lẫn nhau, có couples cũng nâng đỡ nhau, mình thân gái dặm trường cả tá thanh niên nhào vào đỡ cũng tiện lắm, ahihi. Mà mình nể nhất là có mấy em nhỏ lắm nha, cỡ 7-12t mà rất mạnh dạn, cũng rất khỏe, rất hăng, leo trèo, bò lội cái gì cũng làm gì, suốt 4h không kêu mệt một tý nào. Mình leo đến nỗi mà đặt chân xuống đất thì ko sao chứ đưa chân lên không là run cầm cập, một phần vì yếu một phần vì mệt vì mình chưa bao giờ vận động vừa mạnh vừa lâu như thế. Nhưng ko hiểu sao lúc đó mình chả thấy mệt gì cả, chỉ thấy nóng mà thôi. Tới đoạn mà leo lên cao đoạn 30m rồi ấy còn phải leo lên nữa, mà ông hướng dẫn nhắm phụ nữ trẻ em ko leo lên nỗi nên phải trượt xuống tìm đường khác. Ôi mẹ ơi lúc lên thì chỉ nhìn phía trước thôi, chứ lúc xuống thì sợ chết mọe ấy. Mình phải ngồi để nó trượt từ từ, chứ lẹ một cái mà nó trượt đường dài là người xiên vô thạch nhũ luôn. Lúc leo thì leo đầu, lúc trượt xuống thì từ đầu chặp thành cuối luôn. Đi liên tục 4h thì chỉ có khoảng 30p là đi ra cái khu vực có rừng cây, suối chảy để nghỉ 30p và chụp ảnh thôi, còn lại là vận động liên tục á. Đây đúng là thành tích hoành tráng nhất từ trước đến nay của mình mà. Trong quá trình mình đi thì mình chẳng nói chuyện với ai, thỉnh thoảng sợ quá thì hay thốt lên mấy câu tiếng Việt kiểu như là “thôi chết mọe rồi, trùi ui” vậy mà mấy người đi cùng cũng nhận ra mình là người Việt chứ ko phải Chinese. Có thằng ku nó hỏi chuyện mình, hỏi là làm ở đâu, rồi ở Mã lâu chưa, rồi sao đi có 1 mình, mình thì cũng chỉ đáp lại xã giao, mà nó bảo nó chơi trò này 5 lần rồi. Vãi thiệt, sao nó rảnh vậy nhỉ. Lúc kết thúc hành trình là mới 3h chiều, mình đang tính đi chơi tiếp trò chèo thuyền vượt thác vì dù sao người cũng ướt gần hết rồi, chơi nốt rồi thay đồ đi về. Trò này bữa trước đi chưa có dịp chơi, hồi xưa mình có chơi 1 lần ở Đà Nẵng, nhưng thử coi thác ở đây có vui như ở ĐN ko. Lúc mình tới mua vé chơi tiếp thì bà bán vé bảo trò này phải chơi theo nhóm từ 5 người trở lên, chứ có mình mình ko chơi được. Ôi trời cái thuyền nó to lắm phải ngồi 5 người mới đủ sức chèo, chứ thuyền ở Hòa Phú Thành nhỏ tý chỉ cần 2 mống, mà ko cần chèo, nước nó tự đẩy mình đi rồi. Vậy là ngồi 1 hồi chẳng biết làm gì thì thấy nhóm thằng ku lúc nãy đi ra, mình hỏi nó có muốn chơi trò này ko thì nó bảo trò này mùa này ko vui vì ko mạo hiểm, phải chờ tới mùa mưa nước chảy xiết thì chơi mới vui, cỡ tháng 5 quay lại trúng mùa mưa là đẹp. Mình thì nghĩ ko biết mùa quýt năm nào mới quay lại, nó bảo nhóm nó chuẩn bị đi tới cái thác cũng gần đây, cách có 15p chạy xe thôi rủ mình đi chung, mình hỏi tới đó làm gì, nó kêu tới tắm. Nó có bị khùng ko, nguyên bầy toàn trai ko rủ 1 đứa con gái tới tắm thác, tức nhiên là mình từ chối rồi. Rồi mình ngồi tính tiếp ko biết làm gì lại lên mạng search địa điểm vui chơi nào gần gần bến xe để tiện chơi xong lên xe về KL còn kịp. Tìm mãi thì ra cái khu vui chơi The Lost World vô đó chơi mấy trò như kiểu công viên nước, có cả suối nước nóng, mà đau cái là suối nước nóng chỉ mở buổi tối giờ đó mình về KL mất tiêu rồi, mà thôi ko sao cứ tới chơi mấy trò khác cũng được. Nói là làm mình ra kiếm xe đi tới đó, mở app Grab lên đặt xe ko có chiếc nào, ra hỏi ông bảo vệ taxi ở đâu ổng bảo ở đây ko có taxi, rồi hỏi bus ở đâu thì ổng bảo đi bộ ra đường lớn 2km thì gặp. Mà giờ đi bộ ra đó với thân xác rả rời, thêm bus ở vùng quê hẻo lánh thì phải chờ cả tiếng mới có 1 chiếc, rồi chạy chậm rù tới khu vui chơi thì chắc tới giờ nó đóng cửa mọe rồi. Mình hỏi có cách nào gọi taxi ko, thì ổng bảo có một người đang ngồi chờ Grab nè, rồi ổng chỉ một người đàn ông đang ngồi xe lăn, mình cũng chẳng biết sao đành đi mua 1 bịch nước dừa uống cho đỡ khát đã. Sau đó xe Grab tới đón người đi xe lăn, ông bảo vệ tiện thể báo tài xế là chở luôn mình đi luôn, chứ mình cũng đang muốn đặt Grab. Vậy là lên xe đi luôn, lẽ ra Grab đi 2 người thì tiền phải chia hai ai ngờ giá đi gấp đôi giá mình tra trên app, hết mọe 50RM đi tới The Lost World. Thôi thì mình chẳng tính toán cái đó làm gì, có xe đi là may rồi. Vừa đặt chân tới The Lost World là 4h thì ầm ầm sét đánh rầm chơi và đổ cơn mưa ào ào, rồi xong khỏi chơi bời cmn gì hết, mình đứng chờ từ 4h-5h30 mà mưa ko có biểu hiện tạnh chỉ có to dần đều, vậy là chi phí 50RM chạy tới đây ngắm mưa đã xong. Đành đặt chiếc Grab khác lên bến xe về KL, may phước ở đây khá gần trung tâm nên dễ dàng gọi Grab, chạy tới bến xe thì cỡ 6h, đổi vé online thành vé giấy xong thì vẫn còn thời gian nên mình lại đi kiếm gì ăn, kiếm được quán bán bánh ngọt vừa nóng vừa ngon giá cũng ko mắc, làm thêm 1 chai sữa đậu nành nữa là vừa đúng 6h30 lên xe ra kiếm cái xe thì ko thấy đâu. Trên vé ghi biển số xe là 7597 mà mình đi kiếm mãi có 1 chiếc là 7598 và 1 chiếc là 7557 mình chạy tới hỏi cả 2 chiếc đều ko phải đi KL. Vậy là lại quay lui quầy vé hỏi sao ko thấy xe đâu, ổng bảo là do kẹt xe nên chưa tới. Mình thì cứ đi tới đi lui vòng vòng chỗ đậu xe hơn chục chiếc xe khách để tìm sau đó phát hiện ra chiếc đó đang đứng đổ xăng đằng sau, rồi cũng chạy lại chỗ dừng bánh. Mình bước lên xe ngồi chờ tới 7h nó mới chạy và tới 12h thì tới TBS. Nửa đêm nửa hôm mà bến xe đông như gì, đặt Grab về nhà giá cũng tăng gấp đôi do nhu cầu cao. Vừa về tới nhà cái mình lăn ra ngủ luôn. Hôm sau tỉnh dậy thì người ê ẩm từ cổ xuống chân, cả 2 chân ko co đầu gối được, mỏi kinh khủng khiếp tới hôm nay cũng chưa hết mỏi. Mình phải bôi thuốc chống mỏi mỗi ngày 3 lần cũng chưa hết mỏi, chân chỉ có thể duỗi thẳng chứ co đầu gối là đau cơ bm. Thiệt là một trải nghiệm đau đớn và thú vị. Vì 2 tuần liên tiếp vận động quá nhiều, nên sắp tới mình tính đi tới chỗ nào có biển để nằm phơi mình nghỉ dưỡng thôi chứ ko vận động nữa. Tiện thì tiếp theo mình sẽ có mấy ngày phép nên xài luôn cho chuyến đi Sarawak, Sabah và Brunei. Đi về mình kể cho nghe, ahihi.

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

How about Cameroon Highland in Malaysia

Cái cao nguyên tiếp theo mình đi ở Mã là Cameron Highland, vừa mới đi cuối tuần vừa rồi 2 ngày 1 đêm.
Như mọi lần, mình lại trên trang web đặt vé online 2 chiều, sáng thứ 7 đi chiều CN về. Thời gian mỗi chuyến đi là 4h, ngồi trên xe chỉ việc ngủ, khi nào tới thì họ đánh thức mình dậy. Đặt phòng KS thì mình dùng airbnb. Vé xe bus 35RM/chiều, phòng KS 1 đêm 30RM. Rồi xong lên đường.
Cameron ở trên cao nên thời tiết lạnh, ban ngày trời vẫn nắng chang chang nên tốt nhất là đem theo một chiếc áo ấm bận buổi tối, ban ngày thì áo khoác nhẹ được rồi. Lúc mình đi thì buổi trưa 12h, mình phải ra TBS là bến xe trung tâm ở KL, có thể bắt bus đi tất cả các tỉnh khác hoặc đi Sing, Thái cũng được. TBS không nằm ở trung tâm thành phố nên mình phải bắt grab qua đó hết 20RM, LRT thì rẻ hơn nhưng vì sợ trễ nên mình đi grab cho lẹ. Xe bus chạy đúng giờ và phải check in vé online thành vé giấy trước muộn nhất 30p trước khi xe chạy. Xe vừa tới bến cái là bà con xếp hàng check vé lên xe rồi chạy đi ngay, ko có rờ rờ chờ khách đón khách tấp khách như ở VN. Chạy giữa chừng có dừng đúng 10p để đi vệ sinh và đúng chính xác 4h sẽ tới bến xe Tanah Rata ở Cameron Highland. Quãng đường đi từ chân núi lên đỉnh thì xe đi lắc lư giống chơi tàu lượn vậy, mặc dù mình ngủ nhưng vẫn biết đầu mình cứ lắc qua trái qua phải liên tục. Ở Cameron có tới 3 cái làng/bản/thị trấn trung tâm ấy, nhưng mình ở ngay chỗ gần cái bến xe cho tiện đi lại, vì đi bộ mà. Sau khi cập bến thì mình được phát cái tờ rơi bán tour một ngày tại Cameron, có tour 3h, 5h, 8h. Mình xem thì thích tour 8h nhất nhưng nếu hoàn thiện thì sẽ quá giờ bus về KL nên mình đành chọn tour 5h trị giá 80RM. Sau đó mình đi kiếm cái gì đó ăn, gần đó có mấy cái nhà hàng bán đồ ăn uống linh tinh mà mình chỉ muốn ăn đồ Hàn, vãi thiệt chứ cái quán đồ Hàn lại đóng cửa tới 5h mới mở. Thế là mình đi bộ về KS ngủ một giấc tới tối. Cái KS kiểu phòng dorm, mỗi người nằm một giường như cái hộp, có mền, gối, ổ cắm sạc, gương, quạt quá đủ chỉ để ngủ. Nhà vệ sinh dùng chung nhưng sạch sẽ hiện đại. Xung quanh toàn khách tây balo, nam nữ đủ cả, đứa nào đứa nấy vác cái balo to đùng. Chỗ đó cỡ 20-30 giường nhưng yên tĩnh, chẳng ai làm phiền ai. Mình ngủ một mạch tới 10h thì dậy kiếm gì ăn. Trời lạnh thế này nên mình đi kiếm lẩu ăn. Xài gg thì nó chỉ cho mấy cái quán lẩu mở cửa tới 11-12h ai ngờ đi tới nơi mới 10h30 thì nó đóng cửa dọn dẹp hết rồi. Đi hẳn tới 3 cái mỗi cái cách nhau 1km mà vẫn bị từ chối cho ăn nên thôi mình vào 7-11 mua chai nước uống. Cả ngày trời chưa uống giọt nước nào, trên đường về lại KS thì thấy một quán ăn ven đường của người đạo Hồi vẫn còn mở cửa, mình bước vào kêu một tô tomyum với một ly nước xoài rồi húp phát cho ấm bụng rồi về. Tới KS thì đã 1h lại leo giường ngủ tiếp tới 7h dậy đi ăn sáng kiểu tây, ngồi trên phố lạnh lạnh uống ly cafe nóng, ăn bánh mỳ với trứng ốp la thiệt là thi vị. Sau đó mình về KS trả phòng rồi vác balo đi tour 1 ngày.
Anh tài xế đứng chờ mình dưới cửa KS, mặc bộ đồ như sân du mục, lái chiếc xe Land Rover cũ rích xuất hiện đúng giờ hẹn trên vé tour chở mình đi đón mấy người khách còn lại, hình như phải đi tận qua thị trấn khác, xa vãi đi mất 30' đón hết đủ khách lên xe là 8 người rồi lên đường đi lúc 9h30.
Trên xe toàn khách Tung Của, ngoại trừ mình, 7 người còn lại thuộc 2 gia đình và đặc biệt toàn phụ nữ, vậy nên chẳng có ai lái xe được nên mới đi tour chớ. Điểm đến đầu tiên là Mossy Forest, trước ngày 1/3/2019 thì chỗ này mở cửa free, sau ngày đó thì bán vé 30RM cho người nước ngoài và 10RM cho người Mã. Anh tài xế bảo mình là người nước ngoài nhưng làm việc ở Mã thì coi như người Mã mua vé 10RM đi, thế là mình làm theo, bảo người bán vé như vậy, thế là họ đưa mình vé 10RM, chắc cái này vài bữa áp dụng để đi mấy cái khác, vé gì ở Mã người nước ngoài cũng gấp 2-3 lần hết.
Sau khi mua vé xong thì vô trong leo cầu thang, núi rừng người ta xây cầu thang cho dễ leo, giống bên Taiwan á. Đi được một đoạn thì gặp một cái tháp cao cao, trèo lên tháp nhìn xuống thì thấy toàn sương mù. Mọi người lần lượt xếp hàng lấy view chụp ảnh rồi lại đi xuống. Leo xuống đi tiếp một đoạn nữa là hết đoạn có cầu thang, qua chỗ đó sẽ có thêm 1 điểm bán vé, mà ko thấy ai ở đó hết nên mình cứ đi vào thôi. Đi vào trong thì đường đi hiểm trở hơn, mình thấy 2 gia đình có trẻ em đang tạo dáng chụp ảnh, mình đi sâu thêm vào trong nữa thì ko thấy có ai hết. Nãy nghe anh lái xe bảo đừng đi vào sâu quá hồi xưa có thằng tây đi vào chưa thấy đi ra, thê slaf mình trở ra. Vừa trên đường đi ra thì thấy anh tài xế đi vào tìm. Vậy là khám phá xong Mossy Forest giờ đi tiếp điểm khác. Điểm tiếp theo là đồi chè. Trên đường đi thấy có chỗ nào view đẹp là dừng lại chụp ảnh, xong rồi đi tới nhà máy làm trà, mua trà. Có một người hướng dẫn đưa mọi người vào nhà máy xem quy trình sản xuất trà, sau khi tìm hiểu xong thì đi qua chỗ bán trà để mua. Có trà sữa đủ vị, trà độ từ nhạt đến đậm, trà trong túi lọc và trà từ tim trà. Mình mua cả lố về cho ba mẹ uống. Sau đó đi bộ ra đồi chè chơi. Mà ở đây người ta ko cho đi thẳng vào đồi chè như ở VN đâu, rào hết rồi, chỉ có đứng xa mà ngắm thôi.
Tiếp đến họ chở mình đi ăn trưa, ở đồi chè mình phát hiện ra trên này có tuyến xe bus màu vàng chở đi tới các điểm tham quan, mình search gg thấy bảo vé có 10RM đi khắp mọi nơi nhưng sẽ chờ rất lâu từ 30-60' một chuyến, nhưng ko biết cách đón bus này ở đâu cả, lần sau lên phải đi mới được vì chiếc xe bus kute lắm. Ăn trưa xong họ chở mình đi tới vườn dâu. Đi vào vườn thì thấy người ta trồng dâu trên ống nước cao cao chứ ko trồng trên đất giống ở Đà Lạt. Mình phải mua vé 30RM để vào hái tối thiểu 1/2kg, hái thêm tính tiền thêm. Mình vào tính lựa trái to mới hái thôi ai ngờ toàn trái nhỏ, còn chê dâu ở đây ko to bằng dâu Đà Lạt, nhưng lát nữa ra chợ mới thấy mấy trái to đại bự bị hái đem ra chợ bán hết rồi, chỉ còn trái nhỏ trong vườn cho mình hái thôi. Mình đang mải mê hái thì ông thợ trong vườn lại gần mình nói toàn tiếng Mã đưa lên tay mình cả đống dâu bảo mình ăn đi, ăn đi ra kia khỏi tính tiền. Rồi ổng liên tục hái hái hái, đưa mình kêu mình ăn ăn ăn. Rồi mình ăn cỡ 20 quả rồi mình bảo thôi ko ăn nữa, nhiều lắm rồi, để hái tiếp. Xong rồi ổng chỉ cho mình chỗ mấy quả vừa to vừa chín để mình hái, rồi mình ko biết ½ là bao nhiêu nên ổng chỉ luôn là tới mức này này, cứ hái đi chưa đủ đâu. Tới lúc mình thấy cũng đầy đầy rồi thì đi ra cân cỡ 0.529kg, okay xong.
Tiếp đó họ lại chở mình ra chợ địa phương ở đây, họ bán rau củ và trái cây vừa tươi vừa ngon, ở trên này thích thật, mấy món nho móng tay, dâu tay to ơi là to, mà khoai tây khoai lang cà rốt thì trái nhỏ tí. Rồi có cái trái lai giống ổi+táo gọi là trái “tổi” vỏ màu xanh như táo nhưng ruột là ổi, ổi+dâu gọi là trái “dổi” vỏ màu đỏ như dâu nhưng ruột là ổi, trái to bằng bàn tay và ăn ngọt lịm, gói thành bọc 2-3 trái xanh, 2-3 trái đỏ 10RM/bọc. Mình bảo bán cho mình 1 trái xanh 1 trái đỏ mà họ ko bán lẻ, chẹp vậy thôi mình ko mua nữa.
Xong rồi họ lại chở mình tới cái vườn cây toàn bươm bướm và côn trùng. Khu vườn khép kín toàn cây cảnh, với mấy con thạch sùng, sóc, chuột nằm trong mấy cái khung kính, loại này dành cho trẻ em chơi chứ ko phải cho mình. Sau đó lại đi đến chợ bán cây cảnh, ở đó toàn cây xương rồng to ơi là to. Tiếp đến là tới cái viện bảo tàng dân tộc anh hùng Mã, thấy cũng giống của VN mà, trưng bày mấy cái chiến tích thời chiến tranh, mấy món đồ cổ ngày xưa. Địa điểm cuối cùng là một cái đền phật phong cách Trung Hoa. Sau đó anh tài xế đem mình qua xe khác để đưa mình về lại trung tâm Tanah Rata để kịp chuyến xe về KL.
Xe chạy lúc 5h30 nhưng tour kết thúc lúc 4h30, vậy là còn 1h ko biết làm gì nên mình đi massage chân. Tiệm massage toàn người gốc Trung, một ông ngoài 70t ngồi massage cho mình, ổng hỏi mình là ủa con phải người China hơm, nhìn mặt giống China lắm nè, ba mẹ phải người China ko nà. Mình lục lọi lại ký ức mười đời tổ tông nhà mình ko có ai có họ hàng với China cả, nên mình bảo mình là người VN. Ông lại hỏi là ở VN có nhiều người China ko, có ai nói tiếng China ko. Mình bảo là cũng có mà ít òm à, mà họ nói tiếng China trong nhà thôi chứ ra ngoài toàn nói tiếng Việt ko à. Sau khi massage chân xong thấy còn thời gian nên mình lại kêu ông massage tay cho mình luôn, rồi tiện ông bóp vai cho mình luôn. Ông bảo là do khi bóp chân mình phát hiện mạch ở trên vai mình bị đau nên bóp luôn cho. Xong tất tần tật hết 70RM.
Sau đó mình lên bus về KL, xe chạy đúng 4h là về KL Sentral, không cần phải về TBS tốn tiền bắt Grab về nhà nữa. Rồi Cameron Highland là vậy thôi.



Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Chơi gì ở Genting, Malaysia

Ở Mã sắp 1 năm rồi, đi được mấy nơi rồi. Để rảnh rỗi ngồi viết lại kinh nghiệm đi chơi mấy tỉnh xa KL cho mọi người xem chơi nhé.
Mình đã đi Melaka, Penang, Cameron Highland, Genting, Pangkor, Gopeng, Langkawi. Sắp tới mình đi Ipoh, Cherating, Sarawak, Sabah. Ahihi, đi cho hết Mã luôn trùi.
Dễ nhất là đi Genting Highland, cách KL hơn 50km. Đi bus từ KL Sentral, vé bus giá 10 RM mất cỡ 1h. Mà nên đặt online trước vì ra trạm bus mua thì thường những vé mình mua lúc mình đi thì hết rồi, phải chờ 1-2 giờ sau mới có chuyến khác thôi. Genting có thể đi trong ngày vì khách sạn ở trên đó hơi bị mắc, toàn người ta đi nghỉ dưỡng cuối tuần lên đó đi chơi golf, casino, xem show các kiểu. Đặt vé thì lên google search có nhiều trang web lắm, mà mình hay đặt ở trang này https://www.busonlineticket.com thanh toán bằng thẻ visa.
Đi Genting nên bắt đầu đi từ 9am, sau khi ăn sáng xong thì lên KL Sentral, đi xuống tầng hầm, nơi đậu của bến xe bus, nằm phía bên hông của cổng đi vào MRT đi KLIA ấy. Bus thì hiện đại, chỗ ngồi êm ái, có xe còn có wifi, xe không quá 20 chỗ, rộng rãi thoải mái, giá cũng rẻ không có gì phải bàn.
Tới bến bus Genting thì mua vé cáp treo lên đỉnh, may phước có cái cáp treo chứ lái bus lên đỉnh như đi Cameron Highland lắc lư vui lắm. Đi cáp thì nhanh gọn lẹ cỡ 30 phút, đi 2 chuyến đổi 2 cabin, giá 9 RM cho 2 chiều. Đi lên tới đỉnh thì có khu phố hiện đại, sạch sẽ, không khí trong lành, toàn nhà chung cư với mall không. Vô mall mua sắm, có thể hên trúng ngày thì coi mấy cái show biểu diễn trong mall. Lượn lờ mall tí rồi đi cáp xuống. Trên đường đi xuống thì có thể ghé ngôi đền có tòa tháp bảy tầng kiểu phim Tung Của, tới đó chụp ảnh linh tinh, xong xuống núi rồi mua vé bus đi về. Cũng phải chờ 1-2h nếu ko đặt online trước.
Nếu ở lại qua đêm ở Genting thì có thể đi chợ đêm, chơi mấy hoạt động khác như là lượn qua farm hái dâu, chụp ảnh với hoa. Tới công viên trò chơi giải trí chơi đu xoay, hay mấy trò vận động. Nói chung là thích chơi gì thì chơi, muốn rõ ràng cụ thể hơn thì vào đây xem http://www.kuala-lumpur.ws/genting-highland/activities.htm. Bữa đó mình đi thì chỉ lên lượn mall với ghé cái đền thôi, vì tốn thời gian chờ bus, không ở lại đêm nên không chơi được gì nhiều. Ngoài ra lên đó ko có xe di chuyển thì cũng ko đi được đâu. Thường người ta lái ô tô riêng lên đó rồi di chuyển xung quanh đi lại chứ mình lên đó chỉ có đi bộ thôi, cũng có thể thuê xe máy trong KS, nhưng mà phải tự tin vững tay lái vì đường đèo ngoằng ngoèo lại toàn ô tô chạy, không khéo thì rơi xuống núi đó. Tốt nhất kiếm một thằng bồ ở Mã có xe ô tô riêng rồi cuối tuần lên đây nghỉ mát.
Tổng chi phí là 20RM (bus 2 chiều), 9RM cáp treo, ăn trưa trên đó cỡ 10-20RM. Ngoài ra muốn mua sắm, vui chơi gì thêm thì tốn thêm. Vậy thôi Genting là vậy thôi, chẳng còn gì.

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Lang thang trên chiếc Scooter tại Nusa Penida (Bali)


Hôm thứ hai mình ở Bali là mình rời Nusa Lembongan để qua Penida, là cái đảo to nhất trong quần thể ba cái đảo ở đây, cũng là nơi có nhiều cảnh đẹp hoành tráng nhất, nổi tiếng nhất. Và vì nó quá to nên cũng có nhiều vấn đề lắm, nên giờ mình từ từ kể nè. Sau khi check out khỏi khách sạn mình ở bên bờ biển thì mình được bạn lễ tân khách sạn chở xe máy ra bến tàu để tới Penida. Đi thẳng một mạch dọc đoạn đường sát biển đó luôn cỡ năm phút là tới. Ở đó có tàu đi các nơi, có luôn chiếc cầu nhỏ màu vàng đi qua hòn đảo nhỏ còn lại trong tổ hợp tam đảo. Mình lại quầy mua vé hết 50k indo rồi ngồi chờ họ bán vé tiếp cho người khác. Ở đây bán vé full chỗ rồi tàu mới chạy chứ hổng có lịch trình gì cả, lúc đó là 12h trưa đứng bóng, nắng chang chang, mình đang mặc cái quần jeans đùi ngắn lên tới háng, đi đôi dép lào huyền thoại dùng để đi biển và đầu đội nón lá che nắng, nhưng vẫn không che nỗi cái chói chang ở đây, nắng chi mà nắng, nắng thì nóng, nóng thì hanh, mình ngồi dưới trời hanh nắng nóng, đem chai kem chống nắng ra xịt lấy xịt để, xịt cho hết bình về mua chai mới, xịt trắng tay trắng chân trắng mặt nhưng rõ ràng kết quả cuối cùng thì ai cũng biết đen thui lùi mấy tháng tiếp sau đó. Ngồi chờ chi được dăm ba mươi phút thì tây balô, tàu vali cùng một vài người địa phương cũng tới mua đủ vé để tàu bắt đầu khởi hành. Lúc bước từ chỗ chờ ra thuyền thì đậu xanh rau má lại nhận ra việc đi đảo mà kéo vali là hành động ngu xuẩn nhất trên đời, toàn cát là cát kéo thế éo nào được, đành vác chục ký hành lý lên cái body gầy tong teo rồi lội ra tàu thôi. Chắc cha nội tây balo thấy cũng tội nên vác dùm lên cho, vậy là việc còn lại vác mỗi cái thân xác hao gầy lên thuyền mà cũng té xấp mặt lờ. Thôi đủ rồi, cái đảo to đùng trước mặt nhìn cũng thấy, đi tàu tốn có mười phút mà hành hạ con họ quá đi, đi nhanh đi, đi lẹ lẹ dùm cái đi. Thế rồi tàu đi, từ tàu nhìn lên thấy núi non sừng sững, cây cối um tùm, mấy cái nhà xây kiểu homestay cu te hột me xa xa, còn người đâu thì không thấy, thoắt cái là tới nơi rồi. Giờ mới là vấn đề nè, từ chỗ bến tàu ở Penida tới cái khách sạn mình book là 20km, giờ làm sao làm sao mà tới đó đây. Phương án 1: khách sạn đánh ô tô tới đón chi phí 300k, phương án 2: thuê taxi chở tới đó phí 250k, phương án 3: thuê xe ôm chở tới đó phí 150k, phương án 4: tự thuê xe máy tự chạy tới đó phí 80k/ngày. Nhìn là cũng biết mình chọn phương án nào rồi, sau một hồi cò kè bớt một thêm hai, giờ lâu ngả giá không ra đồng nào nên mình mạnh dạng bước vô bãi xe máy gặp một cha già già người to như con voi đang cưỡi con Scooter (dạng như chiếc Mio ấy) chạy ra, mình kêu ổng cho mình thuê một chiếc, ổng hô giá 100k, mình trả giá 80k, ổng hỏi mấy giờ trả, mình bảo 4pm tomorrow. Ổng ô kê con dê, mình bỏ vali lên trước, khỏi đội mũ bảo hiểm gì sất, xăng còn tận nửa bình, mở Google maps ra rồi tung tăng trên con xe tay ra, đi ra xa khỏi bến tàu. Mình cứ đi dọc đường biển, mặc dù đường đi vòng hơi xa nhưng đường bằng phẳng êm ái, ít gặp ổ gà ổ voi, phải mất 1h30 sau, đường tự nhựa chuyển sang đường đất rồi tới đường đá và đậu má bụi mịt mùng. Mình bịt khẩu trang, mặc áo khoác, đội nón lá, quần đùi dép lào, trên đông dưới hè, để cho cặp giò đen bóng óng ánh trong nắng trưa, đầu nổ đom đóm nhìn miết cái ggmaps không biết bao giờ tới thì sau đó 1h nữa cũng tới. Còn gian nan hơn cả quãng đường từ Huế vô ĐN nữa trời nạ. Tới nơi đầu óc mình xâm xoàng, không còn tỉnh táo, chạy vô kêu check in lúc 3pm, vào cái phòng thì cũng gọi là tạm ổn, cũng kiểu Bungalow nhưng trang trí, đồ dụng xấu tệ, chỉ đáng kiểu basic của nhà nghỉ thôi, nhưng giá lại gấp đôi cái phòng mình ở bên đảo kia. Xung quanh đây thì đồng không mông quạnh, nhân viên thì chảnh chó, hất mặt hỏi mày thích thì thuê không thích thì biến, ở đây bọn tao không thiếu khách, thấy tụi tây balo ngồi la liệt xung quanh là đủ hiểu. Ngậm đắng nuốt cay mình rút 500k ra trả, rồi xách vali về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc tới 5pm thì dậy xách xe đi ngắm hoàng hôn. Ôi cái chỗ này mình biết vì sao mắc rồi, vì chỉ cần phóng xe máy mười phút thôi là tới chỗ phong cảnh tuyệt sắc không chê vào đâu được, đó là Diamond Beach, một bên vách đá dựng đứng một bên sóng biển nhấp nhô, mặt trời ở đằng xa kia bắt đầu xuống núi. Đây có lẽ là bãi biển đẹp nhất là mình từng thấy trong đời. Đường đi gian nan vất vả, phải đậu xe phía ngoài, rồi đi bộ vào trong. Đang là mùa thấp điểm nên không có nhiều khách du lịch, có mấy cái xe cẩu xúc đất và nhiều công nhân đang xây dựng gì đó, đi sâu vào trong thì có cái chòi với dòng chữ không bán vé nhưng có lòng thì donation, mình lơ đẹp đi thẳng vào trong thì bị kêu lại hỏi là có donation không, mình bảo không rồi đi tiếp, người kia cũng chưng hửng nói với theo, không sao chúc vui vẻ. Vào trong thì thấy có mấy cái chòi kiểu như chòi quán nhậu trong mấy tiệm vừa nhậu vừa câu cá ở Việt Nam ấy, nhưng chòi này nằm trên vách núi, vừa nhậu vừa ngắm núi ngắm biển, xỉn mà ra đi giải không cẩn thận có khi rớt xuống núi luôn cũng nên. Rồi có một tấm biển vẽ chữ nguệch ngoặc nhiều màu sắc chỉ đường xuống bãi biển. Ôi cha mạ ơi nhìn cái đường cầu thang bằng đá, móc dây thừng để đi xuống rợn hết cả người. Có mấy người chỉ dám bước vài bước để lấy view chụp ảnh thôi rồi đi lên, có mỗi mình liều đi xuống tuốt tuồn tuột dưới biển, vừa đi vừa run cầm cập tay cầm dây thừng mà không dám nhìn xuống, mất khoảng 30 phút để leo xuống rồi thì cái giá của nó cũng đáng, bên dưới biển đập vào bờ đá mạnh dữ dội, sóng biển này chỉ có thể lướt váng chứ ai dám tắm, vậy mà có mấy đứa tây nó lột đồ ra lội lên mấy bờ đá chơi, tụi nó cũng không dám đi xa, mấy mẹ mặc bikini đứng ỡm ờ tạo dáng cũng được ngàn tấm. Còn mình mới chụp được hơn trăm tấm phong cảnh thì thấy mặt trời khuất núi rồi, leo lên đi về chứ sợ tối leo không nổi. Lúc mình rậm rực đi về thì cũng đã 6.30pm, mấy đứa đi cũng thu dọn đồ đạc cuốn gói. Lúc leo xuống nhìn thì sợ chứ lúc lên chỉ thấy mệt thôi. Về nhà mình bị căng cơ đau hết cả tuần đặc biệt mỗi khi bước chân lên xuống cầu thang. Leo lên tới nơi là trời vừa tối thui thui, đi ra lấy xe đi về, trên đường về chỉ thấy cái quán bar nhỏ nhỏ, một nhà hàng nhỏ nhỏ và một siêu thị nhỏ nhỏ. Ở chốn đồng không mông quạnh, được vậy là ghê lắm rồi. Mình chạy vô nhà hàng ăn tối với món mỳ Ý huyền thoại, đổ thêm xăng để mai đi lượn.

Ở đây trời tối sợ quá, đường không đèn, nhà cửa thì cách nhau xa vời, buổi tối chẳng có gì chơi, cũng chẳng có ai ở đây chơi với mình. Ăn xong mình về khách sạn lướt FB rồi đi ngủ. Sáng 10am dậy ăn sáng rồi trả phòng lên đường đi về bến tàu, rời đảo về KL. Lần này thì mình đi lối khác, đi ngang qua các địa điểm du lịch khác trước khi đi về, như kiểu cưỡi ngựa xem hoa, mình chạy xe liên tục từ 11am-4pm dưới cái nắng chang chang thấy mụ nội, lần này kinh nghiệm mình đã mặc quần dài che giò rồi. Đường đi bên trong toàn lên dốc xuống dốc, nhưng phần đường đất đá nhiều hơi phần rải nhựa, có một số đoạn leo dốc mình không leo được, phải nhờ mấy thằng tây đi đường chạy dùm một đoạn. Tụi nó hoặc lái mấy chiếc xe địa hình, hoặc thuê ô tô có người chở cho an toàn. Các địa điểm tham quan trên đảo, chẳng có chỗ nào bán vé, cũng chẳng tốn tiền gửi xe, mình cứ đổ xăng chạy băng băng từ chỗ này tới chỗ khác cách nhau vài ba cây số, ngắm cảnh cỡ 10 phút lại chạy đi chỗ khác. Khi mình đi du lịch hiếm khi người ta nhận ra mình là người Việt Nam, thường họ nghĩ mình là tung của, nhưng lại không màu mè như kiểu du lịch của tụi tàu nên nó cũng hỏi lại cho chắc chắn là "mày Chinese hả", mình phải nồ nố nô, tao là Việt balo. Thiệt ra người Việt mình đi du lịch cũng khác mẹ gì tụi tàu đâu, tàu 100% có mặt khắp mọi nơi mình đến nhưng Việt thì cũng 90%, ăn bận màu mè sến súa, chụp ảnh tán loạn, nói tiếng Việt oang oang với nhau cả. Sau khi qua tới 4-5 điểm tham quan thì cũng sắp về tới bến tàu, đúng 4pm mình chạy lại chỗ trả xe rồi tìm chỗ đổi vé tàu. Mình mua vé 5pm rời đảo, nhưng đi tìm cái  chỗ đổi vé hoài không ra, mình đi hỏi người dân thì họ chỉ tới một chỗ, tên công ty y chang nhưng không phải. Con bé phụ trách thả một tràng tiếng Indo, mình phải lặp lại chữ "sorry","padon" 5 lần thì nó mới chuyển sang nói tiếng Anh. Nó chỉ mình đi tới chỗ đó bằng cách đi dọc bờ biển, mà bờ biển người ta xây nhà hàng, cafe chiếm hết lối đi, mình đi miết đi miết tới tiệm của họ hết lối đi vẫn tìm ra chỗ bến tàu nó chỉ, mình đi ngược lui lại hỏi nó lần nữa, nó lại chỉ cái đường lúc nãy mình đi, mình đứng chửi nó bảo tao đi tới đó là tiệm cf chứ bến tàu gì, nó kêu thì đi xuyên qua tiệm, bà nó có lối thì tau cũng đi rồi, nó xây tường chắn lại rồi làm sao đi. Sau đó mình bực quá gọi điện thoại tới chỗ đổi vé, thằng nhân viên trả lời còn rối hơn cái con bé này, mình đưa điện thoại cho 2 đứa nó nói chuyện với nhau, xong con bé khác lại chỉ cho mình một đường khác đi tới chỗ đó. Lần này mình không tin ai nữa, mình đưa ggmaps kêu nó chỉ cái điểm đó trên đây mình đi theo, không còn thời gian để đi lạc nữa, trễ tàu mất rồi. Nó tìm trên maps tới điểm đó rồi đưa mình, mình kéo vali vừa đi vừa chạy hết 15' hơn 1km mới tới nơi, lúc đó 5pm tưởng lên tàu rồi ai ngờ nó delay tới 5h30. Mình đói quá nên đi kiếm gì ăn, thấy có tiệm bán đồ ăn là mỳ tôm xào trứng, mình làm một tô hết 15k rồi lại ra đứng chờ tàu. Tàu đi lẹ lẹ 30' lên đảo rồi mình lại đi kiếm gì ăn tiếp và bắt Grab lên sân bay. Grab ở đây rất xàm lồng, mình đặt tại một điểm là nhà hàng rồi đứng chờ, Grab cách đó mấy trăm mét kêu mình đi bộ tới chứ nó không chạy tới đón, mình phải huỷ 5 cuốc vì cái thái độ mới đặt được một xe chịu chạy tới chỗ mình. Sân bay ở đây cũng giống Việt Nam phải tốn mấy chục phí cho taxi vào sân bay, mình cũng okay trả thêm phí đó, phí này ở Mã éo có. Vào trong mình lại xuất cảnh rẹt rẹt lại đụng thằng cha delay ngàn đời Airasia. Thằng này chuyên delay các chuyến bay đêm, thời gian delay từ 30-60'. Mình vật vờ trong sân bay buồn ngủ thấy mẹ nhưng không ngủ được, về KL bắt taxi về nhà đã hơn 4am, nhưng con khốn Hồi giáo phòng bên vẫn đang đú với trai và nói cười hí hí không cho ai ngủ, mình quá điên nên chạy qua đập cửa rầm rập mở nhạc to hết cỡ, mình không ngủ được thì đéo ai trong nhà này được ngủ hết. Vậy là nó im rồi sau đó mình cũng được yên để say giấc nồng. Hôm sau mình báo chủ nhà mình sẽ ở hết tháng 11 rồi dọn vì nhiều lý do không thể chấp nhận được, trước khi mình dọn ra vì hết hạn thì con Hồi giáo cũng đã dọn đi. Oan hồn đã tiêu tán, nhưng mình cũng biến lẹ luôn, thứ hồi giáo mất nết, ngày nào cũng đem trai về nhà đú, không cho ai ngủ yên, con bé China và mình không nói trước mặt nó nhưng liên tục nhắn tin xỉ vả cho chủ nhà, phàn nàn việc nhà chỉ có nữ sao cho nam tới ở, sống phức tạp, thiếu ý thức không nghĩ đến ai. Một tháng 30 ngày thì hết 20 ngày mời trai về nhà, thứ mất nết vậy mà Hồi giáo, bịt mặt ra đường làm chó gì. Đó là mình nghĩ vậy thôi, chứ giờ mình chuyển đi rồi, đó cũng là lần đầu tiên cuối cùng mình sống cùng người hồi giáo đấy.
Chuyến đi tới Bali ngắn ngày, vội vã nhưng cũng đem lại toàn trải nghiệm tuyệt vời, phong cảnh phải nói là hùng vỹ, hoang sơ chưa từng thấy, chắc phải đi Bali vài lần mới đi hết cái mấy danh lam thắng cảnh ở nơi đó. Thôi thì lần tới đi với trai để dập mật cho vui chứ đi một mình tốn sức quá. Hẹn gặp lại trong chuyến đi Nhựt Bổn tháng 12 nhé.