Thứ Năm, 16 tháng 12, 2021

Bài học về tình bạn, tình yêu và sự nghiệp trong series HOW I MET YOUR MOTHER tập 1

 1. Tình yêu

Coi phim này xong cũng mấy năm rồi, bắt đầu xem từ hồi năm 2014 nhưng dạo gần đây mình hay nghĩ về nó, nên mình quyết định sẽ viết một bài phân tích về các vấn đề nổi trội trong cuộc sống, gắn liền với các nhân vật trong phim. Chủ đề đầu tiên phải nói tới là tình yêu, tất nhiên rồi. 5 nhân vật là 5 người bạn, ngoại trừ cặp Lily và Marshall đã cặp với nhau từ ngày đầu, thì 3 người còn lại chuyện tình yêu cứ biến động và thậm chí đi một vòng dài lại trở về với nhau. Nói chung vì kịch bản như vậy nhiều khi khiến người xem bức xúc, nhưng mình thấy cách xử lý tình tiết khá hay. 

Nhân vật trung tâm là Robin, cô này là mẫu người điển hình vì công việc mà hy sinh tình yêu, việc cô gặp Ted và yêu anh sâu đậm, 2 người này thuộc kiểu đúng người, sai thời điểm, vì lúc đó Robin còn trẻ, sự nghiệp còn chưa đến đâu, nên chuyện yêu thì yêu thôi chứ hôn nhân con cái làm mẹ gì. Điều đó lại trái ngược hoàn toàn với Ted, một người đàn ông sống vì yêu chết cũng vì yêu. Suốt 9 mùa, anh ta cứ yêu hết cô này tới cô khác, yêu cô nào cũng thật lòng và luỵ tình, ai anh cũng muốn kết hôn và bị bỏ, cho đến khi anh ta gặp đúng người đúng thời điểm là mẹ của 2 đứa trẻ tới tận mùa 8 mới xuất hiện, thì chuyện tình cổ tích của 2 người kết thúc bằng căn bệnh ung thư. Kết lại về sau anh ta vẫn là muốn cua lại Robin từ đầu. Nhân vật Ted trong phim đem ra ngoài đời thì là đổ bỏ.

Tiếp đến là nhân vật Barney và chuyện tình của anh ta chỉ vỏn vẹn với 3 người đáng lưu tâm, người yêu đầu tiên đá anh ta để đi theo người đàn ông khác. Anh ta bị cắm sừng dẫn đến bị tổn thương tâm lý trầm trọng nên anh ta cứ chơi bời với phụ nữ chứ chẳng yêu đương gì. Chuyện đó thì cũng bình thường, thậm chí ngày nay đàn ông không có tổn thương tình cảm thì một giai đoạn nào đó trong đời cũng chỉ thích đi chinh phục phụ nữ, chén rồi bỏ thôi. Ít ra anh ta không hứa hẹn làm tổn thương bất cứ người phụ nữ nào anh ta chơi bời cùng như cái cách anh ta bị đối xử trong quá khứ. Tuy nhiên, ông trời lại cứ éo le tréo ngoe khi khiến anh ta phải lòng người phụ nữ thứ 2 là vũ nữ thoát y. Mối quan hệ nó bắt đầu đã sai sai thế nào, mặc dù biết người ta cũng lấy đĩ về làm vợ được, và vũ nữ thoát y thì cũng chưa hẳn là đĩ, chỉ bán nghệ không bán danh mà. Anh ta tới tiệm thoát y chơi bời giải khuây, rồi bị cô ả lừa tiền vậy mà anh ta lại phải lòng cô ấy. Tưởng anh ta yêu thì quên mất lý trí, nhưng không, khi hai người bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc, anh ta không ngừng ghen tuông vì nghề nghiệp của cô. Tất nhiên rồi, có thằng ngu nào yêu đương thật lòng mà lại chịu để cho người yêu mình đi múa may quay cuồng, cởi đồ trước mặt thằng khác ngắm, xuýt xoa rồi ném tiền vào mặt bao giờ. Chuyện tình gặp nhiều trắc trở là thế nhưng rồi nó cũng không vượt qua được sóng gió cuộc đời, cô người yêu quyết định bỏ việc, anh ta quyết định cầu hôn, đó là một sự chuẩn bị kỳ công mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Ấy thế nhưng chuyện gì số phận đã sắp đặt thì không chối bỏ được. Ngày 2 người ra sân bay đi nghỉ dưỡng, kết hoạch cầu hôn tưởng chừng kết thúc viên mãn thì 2 người bị công an giữ lại do đem theo cái hộp nghi ngờ là bom. 2 người bị bắt vào phỏng vấn, qua nội soi không thể soi ra cái hộp bên trong có gì, phỏng vấn thì sẽ hỏi tới nghề nghiệp, cô gái bảo là cô thất nghiệp vì cô đã xin nghỉ việc rồi. Còn anh ta thì khinh bỉ cô gái bảo rằng, thôi mài làm đĩ thì nói moẹ đi, bày đặt thất nghiệp. Thế là cô gái ô hay, chia tay. Rồi thì anh ta mở cái hộp ra, đó là một màn ảo thuật cực kỳ vi diệu, cuối cùng lộ ra cái nhẫn cầu hôn. Vậy là xong, làm gì có mối quan hệ nào mà thiếu cân bằng, thiếu tin tưởng, thiếu bao dung đến thế. Tưởng chuyện tình lênh đênh của cuộc đời anh ta đến thế là đủ drama rồi, thế nhưng không, anh ta lại phải lòng Robin mới chết chứ. Anh ta phải lòng Robin ngay cái lúc cô đang thất nghiệp, phải sống nhờ ở nhà Ted, rồi 2 người thiết lập mối quan hệ FWB, khiến anh ta ghen, may mà Ted ngoài việc là một thằng ngu vì yêu ra thì vẫn là một người bạn tốt. Anh chàng Ted này còn mở lớp dạy học về Robin cho người bạn thân mình và hướng dẫn cách anh ta tán Robin. Trời má, mối quan hệ này từ lúc manh nha đã sai quá sai rồi, mà cả 3 người đều không ai nhận ra. Thậm chí khi Barney tỏ tình với Robin, cô còn không biết chính xác là cô muốn gì nữa cơ, cứ đồng ý đại vậy thôi. Mà Barney là ai, là chuyên gia tình trường, tán gái là nghề của anh, tuy nhiên cái gì cũng có hệ quả hết, cái gì dễ có thì dễ mất. Mình có cảm giác như chuyện tình của 2 người này giống như Barney bỏ tình dược cho Robin uống rồi cô bị lú, tới lúc cô tỉnh lại thì cô bỏ đẹp. Còn Barney biết rằng tình dược sẽ nhanh hết tác dụng nên mới tỏ tình xong anh ta đã lên kế hoạch cầu hôn, mà còn đánh đòn tâm lý khiến cô đồng ý. Sai nối tiếp sai khi ngày cưới, cô dâu Robin còn chạy tới gặp Ted bảo dắt cô đi trốn đi. Ôi trời ơi, biên kịch đã cho nhiều hint để khán giả biết là chuyện tình này nó sai trái cỡ nào, mà nhiều khán giả lại trách sao lại khiến 2 người chia xa. Lúc này Ted, một người đàn ông ngu muội lại lần nữa đưa ra quyết định sai lầm, chọn tình bạn trên tình yêu, khuyên Robin ở lại làm cho xong lễ cưới. Rồi chuyện gì đến cũng đến, 3 năm sau 2 người âm thầm lặng lẽ ly hôn. Cô vẫn là tập trung vào sự nghiệp, tình yêu đối với sự nghiệp của Robin còn cao hơn tình yêu dành cho Ted, thì làm sao mà với một người cô chưa chắc là có yêu hay không giữ cô lâu hơn vậy được. Cuối cùng, cố ép 2 người không thuộc về nhau đến với nhau, để họ tổn thương nhau và cũng tổn thương tình yêu luôn. Từ đó, Barney tiếp tục đi săn gái và kết thúc với 1 đứa con rơi. Robin kết hôn với sự nghiệp và sống hạnh phúc cùng đàn chó. Trong chuyện này tui vẫn là trách Ted mà thôi.

Tình yêu đích thực cần phải bàn đến chính là tình yêu của Lily và Marshall, 2 người cứ như thế lặng lẽ bên nhau. Tình yêu của 2 người có sóng gió hay không, câu trả lời là có. Họ cũng đứng giữa ngã 3 của việc lựa chọn tình yêu hay sự nghiệp, nên họ đã từng chia tay 1 lần. Lily bỏ Marshall tới San Francisco theo đuổi sự nghiệp làm hoạ sĩ của cô. Marshall thì ở nhà suy sụp, phải tốn một thời gian mới vượt qua được nổi đau chia tay. Thế nhưng nhờ Barney, đi tới gặp Lily và kêu cô hãy quay lại với Marshall. Vậy nên chuyện tình của họ đã tiếp tục và kéo dài bền vững. Barney có lẽ không phải là người yêu, người chồng tốt, nhưng chắc chắn là người bạn tốt. Cụ thể mình sẽ chia sẻ ở tập 2 của bài viết này. Quay trở lại với cặp đôi Lily và Marshall, 2 người yêu nhau suốt những năm sinh viên, rồi ra trường vẫn sống tạm bằng nghề dạy mầm non của Lily, 2 người sống bám vào căn hộ với Ted, để Marshall có thời gian học tiếp trường luật. Nói về sự nghiệp Lily và Marshall bắt đầu với nền tảng mong manh nhất. Lily vẽ tranh nhưng không bán được, cô nhiều lần nghi ngờ tài năng của mình, nhưng Marshall vẫn bên cạnh an ủi cổ vũ cô làm điều cô thích. Cuối cùng cô nhận ra cô không thể trở thành hoạ sĩ thành công, nên cô từ bỏ. Nhưng ít ra cô đã từng thử, đã thất bại rồi mới từ bỏ. Còn Marshall là bước đi chậm mà chắc, anh học để thi trường luật, học xong trường luật anh lại muốn đi làm công việc phi lợi nhuận, bảo vệ môi trường, công việc mà không đem lại nhiều tiền, và vẫn dựa vào đồng lương còm cõi của giáo viên mầm non Lily. Vậy nhưng Lily không ép cũng không trách Marshall, cô cũng làm điều tương tự mà Marshall từng làm cho cô là ủng hộ bất cứ việc gì anh muốn làm và đam mê làm. Có lẽ Marshall cũng đi làm luật sư chính nghĩa vài năm nữa trước khi anh phát hiện Lily mắc chứng nghiện shopping và ôm cục nợ thẻ tín dụng. Tưởng rằng chuyện tình 2 người sẽ có rạn nứt, nhưng không. Anh bắt đầu suy nghĩ, đã đến lúc anh cáng đáng vai trò kinh tế của gia đình. Bao nhiêu năm học trường luật cũng là Lily nuôi anh, giờ anh phải kiếm tiền để cho Lily thoả sức mua sắm chứ. Thay vì trách cứ vợ mình, anh kiếm công việc có thu nhập cao hơn. Một chi tiết nữa khiến chuyện tình yêu 2 người trở nên lung linh trong mắt mình là lúc Lily cuối cùng cũng có cơ hội làm công việc đúng ngành nghề và đam mê là nhà phân tích đánh giá tranh. Ông chủ kêu Lily tới Rome sống 1 năm, đó cũng là mơ ước của Lily được sống ở Châu Âu và thưởng thức tác phẩm nghệ thuật đến từ châu Âu. Tuy nhiên, cô biết điều đó buộc cô phải xa Marshall hoặc anh phải từ bỏ công việc anh đang làm để theo cô sang Ý. Ngay thời điểm đó, cũng có một cơ hội ngàn năm có một là Marshall được đề nghị chức vụ làm thẩm phán, đó cũng một mục tiêu nghề nghiệp hiếm có khó tìm, cơ hội ngàn năm có một. Cả hai người cùng lúc đứng trước sự lựa chọn gia đình và nghề nghiệp một lần nữa, và cả 2 đều quyết định hy sinh cho người còn lại. Quyết định cuối cùng có lẽ chính là tin tức Lily mang thai lần 2, điều đó khiến cho gia đình của họ phải gắn kết hơn chứ không thể tan rã được, Lily ôm bụng bầu cùng Marshall qua Italy, cô lần đầu tiên đạt sự thành công viên mãn từ gia đình, sự nghiệp trong cuộc đời cô. Và xin thưa, những điều cô nhận được đều xứng đáng. Nên nếu nói về tình yêu trong bộ phim này, chúng ta nên tuyên dương chuyện tình của Lily và Marshall, đó mới là tình yêu đích thực.


Đi Nhựt có gì vui - Tháng 12 năm 2019

 Đi Nhật được 1 năm rồi giờ mới viết bài review Nhựt Bổn nè.

Những điều mình bất ngờ về đất nước Nhật Bản.
1. Xin visa du lịch dễ ẹc.
2. Lúc từ máy bay xuống sân bay Haneda, không hiểu sao cái sân bay to đùng người đâu là người nhưng rất yên tĩnh, mọi người nói chuyện trao đổi chỉ nghe tiếng rì rầm rì rầm. Sau đó mình phát hiện ra không chỉ sân bay mà bất cứ nơi công cộng nào ở Nhật cũng rất là yên tĩnh, đến nổi khi về lại KL mình mới nhận ra là quá ồn ào đi.
3. Mình một mình đi tới bất cứ nơi nào chưa bao giờ cảm thấy bị lạc lõng mà chỉ thấy thú vị thôi, ấy thế mà đứng trước Nhật Bản nhỏ tý lại thấy bơ vơ tột cùng vì éo biết nửa chữ tiếng Nhật nào. Không biết tiếng Nhật mà đi du lịch Nhật một mình là hơi bị mệt đó các mẹ.
4. Hệ thống tàu điện ở Nhật chằng chịt, phủ rộng mọi ngõ ngách và tìm tuyến tàu điện cũng rối tinh rối mù. Lần đầu tiên đứng trước cái máy mua vé tàu mà không biết xài và đi tàu điện lạc tới lạc lui ở trạm, đi lộn tàu, nói chung là cũng zui mà cũng mệt. Ở mấy nước mình đi tàu điện thì khi mua vé chỉ cần chọn điểm cuối sẽ hiện ra số tiền rồi mình bỏ tiền vào máy thì đi thôi. Ở Nhật thì lại chọn số tiền tương ứng với vé, xong rồi đi tới điểm đó, nếu thiếu tiền thì mua thêm vé để đi ra, nếu dư thì đi tiếp. Ở Nhật các công ty khai thác các tuyến tàu đều là công ty tư nhân nên có nhiều loại vé khác nhau. Nếu muốn sử dụng một thẻ duy nhất để đi tất cả các tuyến tàu tất cả thành phố ở Nhật thì cái giá vé hơi bị mắc, còn mình thì chọn cách tới từng thành phố mua từng loại vé. Vé xài 1 lần, vé tổng 1000 đi hết thì nộp tiếp, vé xài 1 ngày đi tuốt tuồn tuột, vé xài một tuần đi tuốt tuồn tuột. Hơi mệt nhưng mà khám phá mà, nên cũng zui, tiết kiệm được khối tiền nữa.
5. Đi tàu điện ở Nhật không bao giờ có được chỗ ngồi, mình phải đứng và đi bộ từ lúc ngủ dậy tới lúc đi về nhà mới được nghỉ chân. Ngày nào cũng đi bộ >20 ngàn bước, chân quệ.
6. Mấy cái khách sạn ở Nhật phòng rất là nhỏ, nhưng rất là sạch, nhà vệ sinh nhà tắm sạch ơi là sạch, hầu hết khách sạn đều có bếp có lò vi sóng tủ lạnh và bàn ghế để mình ăn uống. Miễn phí cafe và trà, nước uống có thể lấy thẳng từ vòi nước, chỗ ngồi bệ bồn cầu được làm ấm vào mùa đông, mà mấy cái công tắc tự động đóng cửa nắp bồn cầu với là xịt nước rất là vi diệu.
7. Đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rất là ngon, từ đồ ăn no đến đồ ăn vặt, mình thích nhất là ăn bento hoặc ăn bánh ngọt, kem flan ở Family mart và 7 11.
8. Hình ảnh minh hoạ trong menu y chang như đồ ăn thiệt, mình đi ăn tô mỳ trong mall, vì không biết tiếng Nhật nên mình chỉ xem menu bằng hình ảnh thôi, sau đó chọn thấy hình nào ngon nhất thì gọi ra, khi họ bưng tô mỳ ra nó thật sự y chang như là cái hình ảnh minh hoạ luôn.
9. Nhà hàng ở Nhật chủ yếu là khách đi ăn một mình, nên thường ngồi vào cái bàn dài phía trước quầy tính tiền, hầu hết lúc mình đi ăn đều bắt gặp người khác đi ăn một mình, rất là riêng tư.
10. Ở Nhật mệnh giá đồng tiền từ đồng 1 yên cho tới 10 ngàn yên, nên có rất nhiều tiền xu. Khi đi mua đồ mà trả bằng tiền xu ấy, thì sẽ có cái máy đếm tiền và thối tiền lại luôn. Lúc mình đi mua đồ ở Daiso, mình cầm cả đống xu ngồi đếm đếm thì cô tính tiền bảo là bỏ hết vào cái máy, xong cái máy nhả ra tiền thối luôn, lẹ làng thiệt sự. À có cả máy đổi tiền luôn nha, đổi từ tiền giấy sang tiền xu, và đổi USD sang yen.
11. Như đã nói ở trên là hình ảnh minh hoạ ở Nhật là giống 100% so với thực tế, nên mấy cái hình ảnh trong truyện tranh và phim hoạt hình mình xem cũng giống 100% thực tế luôn. Cảnh mấy cái chùa chiềng, cầu thang bộ, đường phố lá bay bay, đồng phục học sinh đều y chang luôn. Thậm chí hôm mình đi Hakone, mình chạy tới chỗ trạm dừng xe bus để đợi bus, thấy 2 cậu nhóc chắc học cấp 2 đứng 2 bên lề đường ném bóng chày qua về, cảnh này mình đọc trong truyện tranh hoài nè. Thậm chí là bộ đồng phục cũng giống luôn. Mình chỉ thắc mắc là trời lạnh như vậy, mình phải mặc 3-4 lớp áo ấm, mà mấy cậu nhóc mặc mỗi bộ đồng phục sao ko lạnh nhỉ.
12. Đi bus ở Nhật nếu muốn xuống xe thì phải bấm nút tài xế mới dừng lại cho mình xuống, ko thì họ cứ đi tiếp hoài luôn. Mà ko hiểu sao nước Nhật rất là yên tĩnh, chạy xe mà ko nghe tiếng động gì luôn, lúc mình đứng chờ bus, mãi nhìn điện thoại ko nghe thấy tiếng xe dừng lại, phải có người đập tay lên vai mình mình mới biết là bus đã tới, họ cũng ko gọi vì sẽ làm ồn.
13. Người Nhật họ nói được tiếng Anh một chút nào luôn, nhưng họ có cái máy phiên dịch, lúc mình chạy tới hỏi bằng tiếng Anh họ sẽ đưa cái máy phiên dịch ra cho mình nói, xong máy dịch lại, xong họ lại nói bằng tiếng Nhật cho máy dịch ra tiếng Anh cho mình. Thật ra họ có thể dùng dịch tiếng Việt luôn, nhưng dịch tiếng Việt mình ko hiểu, vì là google dịch nên câu chữ rất tối nghĩa, do đó hầu hết mình đều sử dụng tiếng Anh.
14. Ở Nhật có rất nhiều ferris wheel, hầu như đi tỉnh nào mình cũng thấy vài cái wheel cả. Như hồi nhỏ đọc truyện tranh thì thường mấy couples ngồi lên wheel để hẹn hò ấy. Mình cũng thử đi wheel rồi, lúc mình đứng chờ tới lượt đúng thiệt là chỉ có couples đi wheel thôi. Mình ngồi trên đó thấy nó di chuyện chầm chậm đúng 15' đi hết một vòng, vì ngồi ở toa kính trong suốt dưới chân, nên mình cũng khá sợ, trời lại lạnh tanh, ngồi trong đó một mình co ro run cầm cập giống bị khùng vậy đó.
15. Khẩu phần ăn của nhà hàng ở Nhật đầy đủ cơm canh, rau, thịt. Ăn một phần là no nê, nhân viên chế biến phục vụ thực hiện quy trình rất sạch sẽ, họ đều mang tạp dề và đeo miếng nhựa che miệng, đội mũ che tóc để ko bị bắn vào đồ ăn. Khi ăn xong thì đều phải cầm hoá đơn tới quầy thu ngân tính tiền chứ ko phải kêu phục vụ tới chỗ mình tính tiền.
16. Ở các tiệm tạp hoá đều có bán truyện tranh và sách báo khiêu dâm bày ra phía trước.
17. Taxi ở Nhật mở cửa và đóng cửa tự động.
18. Mùa đông ở Nhật trời chỉ lạnh ở bên ngoài thôi, còn trong nhà đều có hệ thống sưởi ấm. Ngồi tàu điện sẽ có máy sưởi phát hơi ấm ra ở chân. Ở khách sạn có cả máy sưởi để trong nhà vệ sinh và nhà tắm nữa.
19. Trạm tàu điện ở Nhật rất to, có rất nhiều cổng ra vào, rất đông người và dễ bị lạc đường.
20. Tỷ lệ người già ở Nhật nhiều hơn người trẻ, hầu như mình đi ngoài đường bắt gặp số lượng người già nhiều hơn người trẻ. Các nhân viên làm việc ở nhà ga lái xe bus cũng rất nhiều người già. Mình thấy người nhà đẩy xe lăn và chăm sóc cho người rất rất già.
21. Mình ko thấy người ăn xin ở Nhật, nhưng vẫn có người vô gia cư, buổi tối họ ngủ bên lề đường hoặc dưới gầm cầu, bên trong những hộp carton bằng giấy. Và họ cũng khá lớn tuổi, trời rất lạnh mình ngủ ở trong nhà có máy sưởi còn thấy lạnh nữa, không biết họ ngủ ngoài đường như vậy có làm sao ko nhỉ.
22. Khách du lịch người Trung Quốc rất nhiều, và người Việt Nam làm thêm cũng rất nhiều. Đi điểm tham quan nào cũng nghe thấy tiếng Trung và đi cửa hàng tiện lợi hoặc nhà hàng đều nghe nói tiếng Việt (giọng nghệ an, hà tĩnh).
Chuyện đi Nhựt Bổn năm ngoái
Năm ngoái mình tính đi Nhựt, cũng có hẹn bé bạn sống bên Nhút mấy năm trời rồi là mình sẽ qua chơi, mãi tới năm ngoái mới đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hoà. Từ lúc có ý định đi là mềnh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin visa, hồ sơ cũng không có gì, lên trang web đại sứ quán Nhật tại Mã xong rồi tải cái File về, điền thông tin vào, sau đó lên mạng book khách sạn, mình book ở booking để lấy địa chỉ điền thông tin vào form, xong rồi huỷ, sau đó mượn tiền chuyển vào tài khoản bank của mình >10k RM rồi ra bank xin cái xác nhận số dư tài khoản, rồi lại kêu công ty viết giấy xác nhận đang làm việc tại công ty kèm thời gian hiệu lực hợp đồng và mức lương hiện tại. Đủ giấy tờ xong thì mình khăn gói xách hồ sơ lên đại sứ quán nộp rồi chờ ngày nhận visa thôi. Tới hôm đi nộp hồ sơ lần 1 thì bảo cái ảnh mình chụp không đúng size, vậy là phải về chụp lại, hôm thứ hai lên nộp thì tờ giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng không đúng form, lại ra bank xin tờ khác. Hôm thứ 3 lên nộp thì đầy đủ ổn thoả rồi nên hẹn 1 tuần sau lên lấy visa. Trước hôm lên lấy visa 1 ngày thì nhận được Email bảo là hồ sơ vẫn đang duyệt chưa lên lấy được, yêu cầu mình đưa booking vé máy bay và khách sạn, trước đó khi nộp hồ sơ thì họ ko yêu cầu phải booking. Sau đó mình book vé máy bay và khách sạn gửi qua mail cho họ xem bill, họ hẹn ngày lên lấy visa là ngày khác nữa. Hôm lên lấy visa thì ngồi chờ lâu bỏ mẹ, cuối cùng cũng lấy xong rồi chờ tới ngày đi thôi. À tất nhiên là trước khi đi phải xin nghỉ phép đủ 1 tuần, rồi chuẩn bị hành lý đồ đông các kiểu và lên đường.
Hôm mình đi mình mua vé bay từ chiều tới tối khuya thì tới nơi. KL thì quanh năm mùa hè mà lúc đó Tokyo là mùa thu, mình đã chuẩn bị mấy cái áo khoác phòng thân, nhưng khi tới nơi thì ở trong sân bay vẫn ấm áp. Ấn tượng đầu tiên khi máy bay vừa hạ cánh là cái không khí yên tĩnh, nghĩ sao mà cái sân bay to đùng, bao nhiêu người đi vào đi ra kéo vali đi bộ mà không nghe một tiếng ồn nào, chỉ nghe tiếng nói chuyện trao đổi rì rầm rì rầm như là muỗi vo ve ấy.
Sau đó thì mình phải xếp một hàng dài chờ check in nhập cảnh, khi đi mình chỉ có đem hành lý xách tay thôi, lúc xách hành lý ra cũng bị an ninh yêu cầu mở hành lý ra xem, mình mở ra thì toàn áo quần giày dép thôi, nên cũng đóng lại rồi đi về. Ra tới cổng thì mình đi kiếm mua cái sim để có mạng, và mình bị sốc vì giá sim mắc ơi là mắc. Chỉ được xài 4G chứ không có nghe gọi gì được, xài thoải mái thả ga trong 10 ngày. Sau đó mình đi kiếm tàu về tokyo, lúc đó mình đáp sân bay Haneda airport lúc 10pm, mình đi tới quầy hướng dẫn du lịch thì có một cô phát cho mình cái catalogue hướng dẫn đi về nhà bạn mình, phải đổi tàu 2-3 lần gì đó, mình nghe một hồi vẫn không hiểu cách bắt tàu như thế nào nhưng mà cũng khuya lắm rồi, cũng phải ra bắt tàu về cả hết chuyến. Tiếp theo mới đến đoạn gian nan là mua vé tàu. Mình đứng trước cái máy bán vé tự động hết 15p vẫn không biết cách mua vé tàu như nào cả. Thường ở một số nước mình sử dụng tàu điện thì chỉ cần chọn điểm cuối mình muốn đến thì nó sẽ hiện ra số tiền rồi mình bỏ tiền vào thì nó sẽ ra cái thẻ để đi tàu, loại xài một lần, nhưng ở Nhật thì ko phải như vậy. Mình cũng ko biết tiếng Nhật nên cũng ko hiểu làm sao, đành hỏi cô bên cạnh. May mắn sao là cô ấy nói được tiếng Anh. Cô ấy giúp mình mua vé, rồi còn dẫn mình về tokyo luôn. Lẽ ra là cô sẽ đi về nhanh hơn, nhưng cô đi đường vòng để về cùng với mình, mãi tới gần 1am, lúc đó là chuyến tàu cuối cùng về nhà cô, mình và cô phải đi 2 hướng nên cô xin lỗi ko đưa mình về tận nhà được, và hỏi số điện thoại của bạn mình để kêu bạn mình tới đón. Cô và mình chia tay nhau tại trạm tàu cách nhà mình cỡ 3km. Lúc đó mình cũng không thể bắt tàu về được vì hết tàu rồi. Nên đành kéo vali ra ngoài bắt taxi. Ngay khi bước xuống khỏi tàu ra nhà ga là cái lạnh buốt da buốt thịt lần đầu tiên mình cảm nhận được. Trời mùa đông nhiệt độ cỡ 6 độ C, mình mặc 2 cái áo khoác, tay kéo vali mà cứng đơ luôn, mình phải đi bộ một hồi lâu mới có một bác lái taxi dừng bên đường hỏi mình, lúc đó mình mới chạy lên xe bác. Điều ngạc nhiên thứ hai là cái xe taxi ở Nhật nó tự mở cửa và đóng cửa. Tất nhiên là khi lên xe mình lại gọi điện thoại cho bạn kêu bạn đọc địa chỉ cho bác taxi chở mình về nhà. Nói chung là taxi ở Nhật đắt lắm các mẹ ạ.
Sau khi gặp được bạn mình rồi, sau đó về nhà tắm rửa, ngủ nghỉ xong thì hôm sau mình bắt đầu hành trình khám phá Tokyo. Sáng sớm mình lăn mãi mới dậy nổi, ôi mùa đông lạnh giá, ước gì được ngủ mãi, nhưng mà phải dậy để đi chơi. Mình lên bộ đồ số một, thời trang mùa đông lâu lắm rồi mới được diện, mang hẳn đôi boot thời thượng mua mấy năm rồi vẫn cất trong tủ. Sau đó lên tàu theo bạn mình tới chỗ làm thêm, bạn mình làm ngay khi trung tâm du lịch, ở đó có hẳn mấy chỗ vui chơi. Cả ngày hôm đó mình đã đi khắp quanh khu vực đó với đôi boot cao 5 phân và ôi thôi là quệ chân. Đúng là sai lầm hết sức, hầu như cả ngày mình phải đi bộ và đứng, không hề được ngồi một chút nào. Lên tàu điện hầu như không có chỗ ngồi, đi dạo mall và các khung cảnh chung quanh cũng đều không có ghế. Mới hôm đầu tiên mà mình đã shopping tá lả, mua cả đống mỹ phẩm rồi. Tiện mua thêm cái mũ nồi che đầu cả lạnh nữa. Tính ra mùa đông ở Nhật không có nghiệt ngã như mùa đông ở quê mình. Trời hầu như không mưa, và nếu đi trong nhà thì sẽ có hệ thống sưởi ấm từ đầu tới chân. Chỉ khi đi ra ngoài thì tay và cổ mình khá lạnh, nên mình phải quàng một cái khăn nhẹ và để 2 túi cát làm ấm cầm trên tay là ổn. Mùa đông nhưng mình vẫn mặc váy tung tăng như thường.

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

Spoil truyện #3: Phía sau nghi can X

 Ông giáo sư dạy vật lý ở trường đại học, có một người bạn kỳ phùng địch thủ từ hồi đại học, nếu anh ta là số 1 về toán học thì ông giáo sư vật lý chính là số 1 về vật lý. Đó là trong truyện nó nói vậy, tuy nhiên cuộc đời của hai người lại rẽ sang hai hướng trái ngược nhau. Ông giáo sư vật lý sau khi tốt nghiệp đại học thì tiếp tục nghiên cứu lên thạc sỹ và tiến sĩ rồi ở lại trường để làm giáo sư dạy học cho sinh viên và hướng dẫn nghiên cứu sinh. Còn anh bạn của mình sau khi tốt nghiệp thạc sỹ vì hoàn cảnh gia đình phải từ bỏ việc học lên cao, trở về quê nhà chăm sóc bố mẹ già ốm, làm một giáo viên dạy toán cấp 2 bình thường. Sau khi bố mẹ qua đời thì anh sống một mình trong một căn phòng nhỏ. Cái đầu của anh là cái đầu vỹ đại, của các công trình toán học đoạt giải Nobel, không phải là những bài toán căn bản của học sinh cấp 2, và hầu hết 90% học sinh ở độ tuổi đó ghét và học ngu môn toán. Thay vì dồn toàn bộ trí óc thần sầu của mình vào chuyên môn, mỗi ngày anh đều phải giải thích cho tụi con nít ranh rằng cuộc sống này cho dù sau này chúng mày làm cái trò hề gì cũng cần phải hiểu toán học. Mày muốn làm ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công hay đi ăn mày thì cũng phải biết toán học cơ bản, và những cái chúng mày đang học ở trường cấp 2 này là cái cơ bản của cơ bản đó, nên dù ghét thì cũng phải học cmn đi, đồ đầu óc bả đậu ạ. Ngày ngày anh ta tới trường, làm toán giải toán, ra đề thi toán, học sinh failed môn toán, thầy hiệu trưởng phàn nàn vì tỷ lệ học sinh qua môn toán quá thấp, thầy yêu cầu anh ra đề dễ, cho học sinh thi lại phải qua hết. Đầu óc bác học mà suốt ngày lo chuyện tủn mủn như vậy, tôi là đọc và viết review truyện còn thấy ức chế dùm cho anh. Cuộc sống của anh có vẻ như không hề có một thú vui gì ngoại trừ toán học, anh không có bạn, không người thân, không có mối liên hệ gì với cuộc sống bên ngoài ngoại trừ công việc. Nhưng như mọi người cũng thấy, công việc đó khiến anh mệt mỏi chán nản khi phải làm những việc, gặp những người không cùng đẳng cấp với mình, đó là nói về toán học. Anh nhớ lần cuối cùng khi anh cảm thấy hứng thú với bộ môn anh nghiên cứu là lúc học đại học, anh có một người bạn nhưng cũng không hẳn là bạn, anh ta học ngành vật lý nhưng khá am tường về toán học, chỉ có người bạn đó mới hiểu những công thức toán học để có thể ngồi cùng bàn mà bàn luận cùng anh. Chuyện đó chắc là khoảng 20 năm trước rồi, bây giờ mỗi ngày anh đều phải đối phó với những thằng ngu, nên không còn thời gian mà để tâm tới công trình nghiên cứu của anh, chứng minh một công thức toán học được anh theo sát trong 20 năm qua, nếu tiếp tục với tiến độ này thì 20 năm tới vẫn chưa chứng minh ra được. Cuộc đời anh dường như bế tắc, anh quyết định kết liễu đời mình, ngày trọng đại diễn ra, anh treo một sợi dây lên trần nhà rồi thắt cổ tự tử. Trước khi bước chân lên sợi thòng thì phòng anh có tiếng gõ cửa, đó có vẻ như là tiếng gõ cửa đầu tiên kể từ hàng vạn năm trước. Là một người phụ nữ trung niên, khoảng ngoài 40 tuổi cùng cô con gái nhỏ đang học cấp 1. Họ vừa mới chuyển tới ở phòng bên cạnh, họ qua chào hỏi và tặng anh ít bánh trái. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời anh kể từ lúc bỏ học toán ở trường sau 20 năm, anh mới cảm nhận một điều gì đó có sức sống. Hai mẹ con nọ bỗng nhiên đưa đến một làn gió mới trong cuộc đời anh, khiến anh thấy cuộc đời vẫn còn muốn níu anh lại, và anh quyết định không tự tử nữa. Niềm vui mỗi ngày của anh giờ đây là sau khi đi dạy về sẽ ở nhà giải toán và lắng nghe những âm thanh của nhà bên, theo dõi cuộc sống thường ngày của hai mẹ con nọ. Không biết tự bao giờ, anh phải lòng người mẹ đơn thân ấy, tình cảm ấy ngỡ như sẽ được anh chôn chặt trong lòng đến cuối đời nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Trong một ngày nọ, người phụ nữ trở về nhà cùng một người đàn ông, hai người tranh cãi và xô xác, rồi người đàn ông có vẻ đã chết. Người phụ nữ chết lặng không biết xoay xở thế nào, nên anh quyết định sẽ ra tay giúp đỡ người phụ nữ ấy thoát tội ngộ sát. Đó là một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết, được vạch ra và thực hiện bởi một cái đầu logic số 1, nếu ông phải là kỳ phùng địch thủ của anh ta vô tình dính tới vụ án này, lực lượng cảnh sát sẽ không bao giờ có thể tìm ra được thủ phạm. Cái hay ở cuốn truyện này nằm ở chỗ đó là cách anh ta thiên tài toán học, giải bài toán về vụ án vô tình giết người này một cách hoàn toàn thấu tình đạt lý và người gây ra tội ác sẽ không bao giờ bị liên quan đến cô ta không tự thú. 

Cái hay của việc giải toán, không phải là giải nhanh nhất, đơn giản nhất, dễ hiểu nhất mà phải là dùng hết toàn bộ các dữ liệu mà bài toán đưa ra để giải nó. Dữ liệu của bài toán này được đưa ra như thế nào sẽ do người đàn bà ấy cung cấp. Anh ta còn chưa kịp nghe hết toàn bộ dữ liệu trước tiên, chỉ cần những âm thanh anh ta nghe được của vụ xô xác, mà anh ta đã ra quyết định kêu người phụ nữ ra khỏi nhà, anh ta sẽ ở nhà thu dọn hiện trường. Hung khí là sợi dây điện của chiếc bàn giữ nhiệt vào mùa đông được anh ta thay thế bằng chiếc bàn điện của nhà mình, sợi dây điện và chiếc bàn cũ của nhà bên được thanh lý. Toàn bộ các vật dụng trong nhà được sắp xếp chùi rửa cẩn thận, không hề còn lại gì của dấu vân tay hay DNA. Cái xác được đem qua phòng anh ta và chặt ra làm 5 khúc để vào 5 chiếc bao tải cột thêm đá và ném xuống 5 con sông khác nhau khắp Nhật Bản, có chúa mới tìm ra được xác. Đó là cách giải quyết nhanh gọn đúng không, người đàn ông bị giết sẽ bị báo mất tích, vì không tìm thấy xác nên không thể điều tra theo hướng án hình sự, hai mẹ con có liên quan sẽ không thể kết án vì thiếu chứng cứ, cho dù họ bị đưa vào diện nghi ngờ. Mọi chuyện tới đó có vẻ như ổn thoả, nhưng anh ta đã phải tính toán phương án sai số cuối cùng, thủ phạm bị cắn rứt lương tâm và ra đầu thú. Để ngăn chuyện đó xảy ra, anh ta đã thực hiện một vụ án khác để che lấp cho vụ án cần được che lấp.

Sau khi thu thập được dữ liệu từ người đàn bà cung cấp, biết được rằng người bị giết và thủ phạm từng có quan hệ vợ chồng, tuy nhiên đã li dị, con gái của cô ta cũng không phải con gái của nạn nhân. Sau khi li dị, nạn nhân thường xuyên đeo bám vòi tiền thủ phạm, nên cô phải thường xuyên thay đổi chỗ ở. Ngày hôm nay cơ sự xảy đến là do người mẹ cố gắng bảo vệ con gái khi nạn nhân muốn tấn công con gái cô ta. Lục túi áo khoác của nạn nhân thì thấy anh có chìa khoá của nhà nghỉ, anh ta liền nghĩ ra một kế hoạch chu toàn không có kẻ hỡ. Anh ta bỏ ra một số tiền, đi tới gầm cầu nơi mà ngày ngày anh ta đi ngang qua lúc đi làm việc, ở đây có rất nhiều người vô gia cư, thỉnh thoảng anh vẫn hay giúp đỡ họ, nay anh tới tìm một người vô gia cư mới gia nhập gầm cầu khoảng vài tháng, ở đây không có ai có tên tuổi gì cả anh chỉ đặt cho người vô gia cư biệt danh là "kỹ sư". Anh đưa cho kỹ sư một số tiền và yêu cầu anh ta làm một số việc rất đơn giản, đó là lấy chìa khoá nhà nghỉ ở trong túi nạn nhân bị giết rồi vào nhà nghỉ tắm rửa, nằm ngủ một đêm sau đó rời đi. Trước khi "kỹ sư" tới nhà nghỉ thì anh ta đã tới đó trước để lau chùi hết toàn bộ dấu vết của nạn nhân, sau khi "kỹ sư" tới tắm rửa nghỉ ngơi thì dấu vết "kỹ sư" sẽ lưu lại lên căn phòng đó, anh ta biến nạn nhân thành "kỹ sư". Sau đó, anh ta đi ăn cắp một chiếc xe đạp mới ở gần ga tàu điện, rồi kêu "kỹ sư" đạp xe từ ga tàu điện tới hiện trường vụ án thứ hai, rồi ra tay giết "kỹ sư", huỷ luôn khuôn mặt và dấu vân tay, đốt hết toàn bộ quần áo và xác chết. Khi đó, cảnh sát không thể nhận diện nạn nhân ngoại trừ DNA, nhưng phải biết là DNA của đối tượng khoanh vùng thì mới tra ra được. Cái xác thứ hai được phát hiện ra ngay sau khi xảy ra do chủ nhân của chiếc xe đạp bị mất báo cảnh sát, cảnh sát lần theo dấu vết của chiếc xe đạp và phát hiện ra vụ án. Đạo diễn của vụ án này không muốn cái xác bị phát hiện chậm, khi đó sẽ lỡ mất thời gian để che lấp vụ án đầu tiên. 

Tóm tắt lại một chút, vụ án 1 diễn ra vào hôm nay, đêm hôm đó thiên tài toán học đã chặt khúc cái xác rồi phân tán khắp nơi, sau đó kêu nạn nhân số 2 tới chỗ nạn nhân số 1 ngủ một đêm, sáng hôm sau nạn nhân số 2 tới hiện trường số 2 rồi bị giết và đốt xác, bên cạnh xác là chiếc xe đạp ăn cắp. Trước đó nạn nhân 2 đã để lại dấu vết ở chỗ ở của nạn nhân 1, nên khi xác nạn nhân 2 bị phát hiện, cảnh sát sẽ nghĩ nạn nhân 2 chính là nạn nhân 1 vì DNA của nạn nhân 2 để lại ở chỗ nạn nhân 1. Nạn nhân 1 được người nhà thông báo mất tích và nhờ camera tìm kiếm biết được nạn nhân 1 đang ở nhà nghỉ. Còn nạn nhân 2 là người vô gia cư sẽ không còn người thân thích nào cả, sẽ không có ai báo mất tích nếu anh ta thật sự biến mất trên cõi đời này. Nhưng tại sao, thiên tài toán học, lại phải đạo diễn thêm một vụ án phức tạp như vậy để làm gì. Để đưa hai mẹ con diện tình nghi ra khỏi nghi ngờ nhờ có bằng chứng ngoại phạm. Ngay ngày hôm sau vụ án 1 xảy ra, anh ta kêu hai mẹ con nọ làm theo toàn bộ những điều mà anh ta sắp đặt, đi mua 2 vé xem phim, hai mẹ con tới rạp xem phim, rạp xem phim rất đông người và hai người thực sự đi coi, còn giữ lại cuốn vé, nhưng giữ lại mà không bị nghi ngờ là dàn dựng chứng cứ ngoại phạm bằng cách kẹp cuốn vé vào tờ rơi quảng cáo. Người ta thường không giữ cuốn vé sau khi xem phim, nhưng sẽ giữ tờ rơi quảng cáo. Chọn rạp chiếu phim chỗ đông người, camera khó mà check được, nhưng cũng không thể  check được việc họ nói dối hay không, sau đó hai người đi tới quán quen hát karaoke, ăn uống rồi về nhà. Tất cả các hoạt động khác đều check được, chỉ có hoạt động xem phim là không check được, và cho dù họ không thật sự xem phim thì với thời gian xem phim cũng không đủ để thực hiện vụ án 2, họ cần có đồng phạm, nhưng mối quan hệ của họ xung quanh không ai nghĩ rằng đồng phạm chính là người thầy dạy toán phòng bên, bởi vì ngoài việc thỉnh thoảng gặp nhau chào xã giao, họ không hề có bất cứ mối quan hệ gì. Cảnh sát đã điều tra ngọn ngành tất cả những bằng chứng và nó đều nằm hết trong dự liệu của thiên tài toán học, thậm chí anh ta đã dùng chính sợi dây điện của bàn điện giết nạn nhân 1 để giết nạn nhân 2 và cũng đánh lừa luôn mẹ con nọ. Để họ hoàn toàn không ngờ đến là các xác kia không phải là nạn nhân 1, nên chứng cứ ngoại phạm ngày nạn nhân 1 chết là ngày hôm sau thì họ toàn toàn có. Đây là cái bẫy mà thiên tài toán học vừa bẫy cảnh sát vừa bẫy cả thủ phạm, để thủ phạm không chủ động đi tự thú.

Mọi chuyện đã có vẻ hoàn hảo, nếu viên cảnh sát điều tra không đến gặp giáo sư vật lý để xin tư vấn về một vụ án khác, và vô tình tiết lộ tình tiết của vụ án này cho giáo sư vật lý nghe, anh ta với một người có cái đầu lý trí số 1, logic số 1 phát hiện ra rằng, chỉ với 2 mẹ con nọ thôi, làm sao có thể khiến cảnh sát không tìm ra bất cứ bằng chứng nào được? Chắc chắn là có gì uẩn khúc, vậy nên anh ta đã cùng viên cảnh sát tới gặp người mẹ, khi tới nơi người mẹ đang làm việc, anh ta phát hiện ra rằng, thiên tài toán học mỗi ngày đều mua cơm ở quán cơm người mẹ làm việc. Thiên tài vật lý phát hiện ra thiên tài toán học, rồi bỗng chốc anh ta ồ lên một tiếng. Sự phi logic đã trở nên logic, khi có bàn tay vô hình của thiên tài toán học giúp đỡ cho hai mẹ con họ. Cảnh sát có thể không phát hiện ra được mối quan hệ đặc biệt của thiên tài toán học và người mẹ, nhưng chủ của tiệm cơm thì hoàn toàn có thể phát hiện ra. Ngày nào thiên tài toán học cũng tới mua cơm, đúng giờ, đúng một món để gặp và trao đổi đôi lời với người bán cơm là người mẹ, chắc chắn thiên tài toán học có tình ý. Nếu ngày nào mà người mẹ không đi làm, hoặc không bán cơm thì thiên tài toán học không mua cơm hôm đó. Khi thiên tài vật lý gặp thiên tài toán học, và bảo rằng anh ta thấy đói bụng muốn đi ăn cơm, thì thiên tài toán học đã không dẫn anh ta tới quán cơm mà mỗi ngày anh ta đều ăn, bởi vì anh ta không muốn bị lộ, sự việc đó đã khiến anh ta bị lộ.

Mọi thứ đã được mổ xẻ hết, vậy bây giờ làm thế nào để thủ phạm vụ án 1 tự thú, đây lại là bài toán mà thiên tài vật lý cần phải giải. Trong toán học, có những bài toán yêu cầu giải hai dữ liệu, nhưng bài toán 2 sẽ không bao giờ giải được nếu bài toán 1 chưa được giải để cung cấp dữ liệu cho bài 2. Ở đây, bài toán đầu tiên được thiên tài toán học giải ra cực nhanh và đơn giản, và anh ta đã tạo thêm bài toán số 2 để liên kết với bài toán 1 cho cảnh sát không thể giải được. Nạn nhân 1 trong vụ án 1 bị giết vào ngày 1. Nạn nhân 2 trong vụ án 2 bị giết vào ngày 2. Cảnh sát và thủ phạm bị loay hoay giữa 2 vụ án là nạn nhân 1 bị giết trong vụ án 2 vào ngày 2, mà vào ngày 2 thì nghi phạm là người mẹ hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm, 90% có thể xác nhận được bằng chứng, 10% còn lại để xác nhận họ không nói dối và không cố tình dàn dựng. Và đúng họ không nói dối và không dàn dựng thật, họ không diễn nên cảnh sát không phát hiện ra.

Sự nhân văn của câu chuyện, khi thiên tài vật lý phát hiện ra bí ẩn của câu chuyện, anh ta đã tới gặp thiên tài toán học, đưa cho thiên tài toán học một bài toán vừa đạt giải nghiên cứu sau nhiều tháng tìm tòi, anh ta nhậu say ngủ lại cả đêm, và thiên tài toán học dành cả đêm để giải bài toán mà người đoạt giải dành hàng tháng trời để giải. Thiên tài vật lý nhận ra, kỳ phùng địch thủ của mình vẫn rất đáng gờm, và niềm đam mê toán học của anh ta không hề vơi đi cho dù cuộc sống có bao đổi thay, thậm chí chính anh ta cũng bị sự tha hoá của xã hội phải chịu đựng vị trí giáo sư vật lý nhưng anh ta không thể làm những việc của một nhà nghiên cứu vật lý muốn làm. Anh ta đưa ra lời khuyên thiên tài toán học nên tự thú. Thiên tài toán học không trả lời. Bài toán của anh ta dựng nên quá hoàn hảo, thậm chí việc ra đầu thú cũng là một phần trong kế hoạch. Thiên tài vật lý sẽ không hiểu, vì sao chỉ vì một người đàn bà từng làm nghề tiếp viên rượu, có bao nhiêu đời chồng, còn có con riêng, và hoàn toàn không hề để ý đến anh ta, nhưng anh ta lại hy sinh thân mình bảo vệ người đàn bà đó. Còn đối với thiên tài toán học lại nghĩ rằng, chính sự xuất hiện của mẹ con nọ đã cứu mạng anh ta, đã khiến anh ta tự bỏ ý định tự tử, khiến cho anh ta tập trung vào toán học nhiều hơn, và không còn bận tâm tới các giá trị tầm thường và cuộc sống anh ta phải đối mặt mỗi ngày. Anh ta phải trả ơn cho họ, cho dù là mạng sống của mình. Bởi vì kế hoạch A đã bị thiên tài vật lý phát hiện và vở lở, nên thiên tài toán học lập tức đưa ra kế hoạch B. Anh liên lạc với mẹ con nọ bằng thư từ yêu cầu hai mẹ con làm theo lời của anh ta để kế hoạch được suôn sẻ. Mấy ngày gần đây, người mẹ thường xuyên qua lại với một người đàn ông khác, và người đàn ông kia cũng muốn tiến tới lâu dài và kết hôn với người mẹ, người mẹ cũng ngỏ ý đồng ý. Bà ta không hề hoài nghi và băn khoăn lý do tại sao ông hàng xóm lại muốn giúp đỡ mẹ con họ và không yêu cầu một điều kiện hồi đáp nào. 

Kế hoạch B diễn ra bằng việc thiên tài toán học liên tục theo dõi người mẹ, stalking người mẹ một cách bệnh hoạn, sắp xếp các bằng chứng về chụp ảnh theo dõi, gửi thư đe doạ, cài máy nghe lén, anh ta tự xây dựng một hình tượng tên biến thái âm thầm stalking người mẹ, rồi một ngày phát hiện ra có người đàn ông khác muốn đe doạ cô ấy nên anh ta đã ra tay giết người đàn ông đó. Đó chính là nạn nhân 1. Vậy là anh ta tự đưa ra lời giải cho bài toán 2 mà vẫn không cần tới dữ liệu của bài toán 1. Và một lần nữa anh ta đánh lừa cảnh sát và thủ phạm thực sự của vụ án 1. Người mẹ thật sự nghĩ anh ta là stalker, và đe doạ bà nếu bà kết hôn với người mới. Nên bà ta cũng không hề thấy cắn rứt lương tâm, cũng như không có ý định ra tự thú. Cho đến khi, thiên tài vật lý gặp bà ta, tiết lộ hết toàn bộ dữ liệu của hai bài toán, và cho bà ta phương án lựa chọn, hoặc là tiếp tục làm ngơ, kết hôn với người mới và sống yên bình. Hoặc ra tự thú để giải thoát cho thiên tài toán học. Bà ta chọn phương án 2, bởi vì bà ấy không thể mắc nợ thiên tài toán học quá nhiều như vậy được. Khi gặp lại nhau trong nhà giam, thiên tài toán học đã tức giận cùng cực. Kế hoạch của anh ta đã bị phá sản, bài toán hoàn hảo ấy đã bị hoá giải bởi thiên tài vật lý. Thực sự kết cục của anh ta sẽ không có gì thay đổi, anh ta vẫn sẽ dành phần đời còn lại trong tù để nghiên cứu về toán học mà không bị những ve vãn của cuộc đời làm phân tâm. Nhưng anh ta muốn kết cục tốt hơn cho hai mẹ con họ, họ có thể đã được sống hạnh phúc, không hề cắn rứt lương tâm, không hề biết tới sự thật đằng sau câu chuyện ấy, đó là một cách anh ta đền ơn cứu mạng mình. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cuộc đời mà, nên có đối thủ, đặc biệt là kỳ phùng địch thủ, một người vừa là bạn vừa cạnh tranh, như vậy sẽ không cô đơn chút nào. Trời sinh Lượng thì sẽ sinh Du.

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Spoil phim #6: Nobody knows - Kdrama

 Trước khi luyện tiếp bộ Mine, mình phải spoil tiếp một bộ trinh thám cũng do nữ chính của Mine đóng chính luôn. Tựa đề phim dựa trên cảm hứng của một bộ phim Nhật Bản dựa trên câu chuyện có thật về một người phụ nữ Nhật Bản, bỏ rơi ba người con của mình để đi hẹn hò yêu đương với trai, để những đứa trẻ tự sinh tự diệt, cuối cùng đều chết vì đói. Tựa đề của bộ Kdrama thì chỉ có khoảng 1% có nét tương đồng với bộ phim Nhật, câu chuyện kể về hai chị em bị bỏ rơi, nhốt trong nhà cho đói chết, tới lúc sắp lả đi thì được một người cha sứ cứu sống rồi nhận làm con nuôi rồi đem về nhà thờ nuôi. Người cha sứ này có một người con trai ruột bị bệnh tâm thần, và cũng là cha sứ. Trong hai người con nuôi, một nam một nữ thì người nam cũng trở thành cha sứ luôn. Người con ruột tạm gọi là cha sứ tâm thần cũng giải cứu một đứa trẻ khác bị bỏ đói tới chết ở trong nhà, rồi cũng nhận đứa trẻ đó làm con nuôi. Khác một cái là người cha sứ tâm thần này ban ngày thì tới nhà thờ cầu nguyện, lắng nghe những con chiên ngoan đạo tới xưng tội và kể khổ. Sau đó cha sứ tâm thần đóng vai thượng đế, ban cho các con chiên đó một vé về tới thiên đường. Theo quan niệm của cha sứ tâm thần là các con không còn phải chịu khổ ở dân gian nữa, có thể lên thiên đường và tái sinh. Còn theo quan niệm của người dân gian thì đây là một hành vi giết người man rợ, là tên tội phạm giết người hàng loạt cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, cha sứ tâm thần không thực hiện hành vi đó một mình mà có đồng phạm chính là đứa con nuôi chưa đạt tuổi vị thành niên, theo chân ông ta hỗ trợ các việc bắt cóc, chôn xác, phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, đứa trẻ này không bị tâm thần, nó biết ông ta đang thực hiện tội ác nhưng không hề cảm thấy tội lỗi mà còn thấy thích thú, một con quỷ mang cái ác ở trong máu, và có môi trường để học hỏi và phát triển.

Nhân vật nữ sinh xuất hiện là hình ảnh suốt ngày cặp kè với cô bạn thân học cùng lớp, hai người thường xuyên tới nhà thờ hoạt động tình nguyện, chăm sóc các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Nữ chính có nét đẹp rất trong sáng và thánh thiện, hiền lành, điều đó đã lọt vào mắt xanh của đứa bé mồ côi là con quỷ đột lốt người. Việc xuất hiện hàng loạt các vụ án giết người mang rợ theo cách thức hoàn toàn giống nhau, đã khiến cha sứ chủ nhà thờ nghi ngờ hành động của con trai mình, để ngăn chặn sự việc tiếp diễn ông ta đã nhốt con trai mình lại để nó không ra ngoài giết người nữa. Thằng bé quỷ quyệt phát hiện điều bất thường khi thấy cha nuôi mình bị giam lỏng, nên nó tới gặp cha sứ chủ nhà thờ để tiết lộ và đe doạ rằng nó chính là nhân chứng của các vụ án giết người hàng loạt đó, và thủ phạm chính là con trai ông ta. Nếu ông ta muốn che giấu tội ác cho con trai mình thì phải đáp ứng điều kiện của hắn ta, điều kiện có vẻ như là về tiền bạc. Ông cha sứ cũng không phải kẻ ngu, khi bị đe doạ ông ta đã đưa ra một lá bài, để chứng minh tên ác quỷ đó là kẻ đồng loã thì phải show bằng chứng, ngoài ra bằng chứng đó phải khiến tên đó trở thành kẻ tòng phạm, không thể nuốt lời báo cảnh sát sau khi đã nhận được lợi ích tiền bạc. 

Tên quỷ đói cười khẩy, đồng ý sẽ show ra bằng chứng trong vòng 3 ngày. Và đối tượng mà hắn ra nhắm đến chính là nữ chính. Cô nữ sinh ngây thơ, hiền lành, trong sáng. Một đối tượng rất phù hợp để siêu sinh, về với thiên đường. Tên quỷ đã nhiều lần theo dõi nữ chính, trên con đường từ trường về nhà hắn sẽ ra tay bắt cóc cô rồi thực hiện hành vi tội ác. Tuy nhiên, ngày xảy ra vụ việc lại không đúng theo dự tính của hắn, nữ chính đã không đi học hôm đó vì ốm. Cho nên cô bạn thân của nữ chính về nhà một mình, hắn tính bắt cóc cô bạn thân để dụ nữ chính ra rồi giết. Nhưng thời đó, sóng điện thoại rất yếu, nhà nữ chính nằm trong rừng sâu heo hút, thỉnh thoảng còn mất sóng, cô cũng không kè kè cái điện thoại theo người, nên hầu như bạn thân gọi điện nhắn tin cô đều không trả lời ngay. Tên ác nhân không thể chờ nữ chính xuất hiện nên quyết định sẽ giết cô bạn thân của nữ chính thay cho cô. Sau khi cô phát hiện ra cô bạn thân gọi điện và nhắn tin cho mình rất nhiều lần thì kêu liền gọi lại nhưng không có ai bắt máy, hôm sau thì xác của cô bạn thân được phát hiện. Tên ác quỷ quay lại cảnh giết người để làm bằng chứng trao đổi với cha sứ chủ nhà thờ. Còn cô nữ chính thì bị cảnh sát triệu tập điều tra, nhưng không phát hiện ra bất cứ ai đáng ngờ. Ngày nữ chính vừa ra khỏi đồn cảnh sát thì nhận được cuộc gọi từ số của bạn thân, đó chính là cuộc gọi của thủ phạm, hắn ta không nói gì, nhưng nữ chính thì hứa rằng nhất định phải bắt cho được tên giết người đó.

20 năm, nữ chính đã trở thành nữ cảnh sát, đội trưởng đội điều tra tội phạm đặc biệt. Cô vẫn chưa phá được vụ án năm ấy, và bạn thân của cô chính là nạn nhân cuối cùng trong vụ giết người hàng loạt năm đó. Bỗng một ngày cô nhận được báo án là một vụ án tương tự 20 năm trước, cô lập tức tới hiện trường thì phát hiện cái xác của người phụ nữ giống y chang hiện trường 20 năm trước và thủ phạm thực sự đang đứng trên lan can của sân thượng chuẩn bị nhảy xuống để siêu sinh. Nữ chính cố gắng níu tay tên tội phạm để cứu lấy hắn ta, nhưng không kịp, tên cha sứ tâm thần đã rơi xuống và chết ngay tại chỗ. Đằng xa, kẻ đang nấp sau một cánh cửa bí mật, tên quỷ đội lốt người, đứng cười mãn nguyện khi kế hoạch của hắn ta đã hoàn thành. Vụ án 20 năm trước bị khép lại do đã tìm thấy thủ phạm, và thủ phạm cũng đã chết. Nhưng trong lòng nữ chính vẫn có những khúc mắc chưa thể giải đáp được.

Nữ chính sống một mình trong một căn hộ chung cư, ngày cô mới dọn vào ở thì trước nhà cô có một cậu bé học tiểu học ngồi trước cửa nhà cô và có ý muốn vào chơi, cô đưa cậu bé vào nhà cho ăn uống và nói chuyện với cậu, biết rằng mẹ cậu là một người làm nghề gái điếm, cậu không có bố và mẹ thường xuyên dẫn đàn ông về nhà nên cậu thường bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, cậu không biết đi đâu nên đi xuống cầu thang bộ ngồi chơi thì gặp cô. Thấy hoàn cảnh cậu bé tội nghiệp, cô cũng thường xuyên vắng nhà do tính chất công việc, nên cô cho phép cậu bé vào nhà cô bất cứ lúc nào, cho dù cô có ở nhà hay không. Thấm thoát thoi đưa, cậu bé đã trở thành một chàng trai vị thành niên, là học sinh cuối cấp 2, và là nạn nhân của bạo lực học đường. Cậu bé này có một trái tim ấp áp, thích giúp đỡ người khác, một ngày đẹp trời lúc đang trên đường đi học về, cậu bắt gặp một người đàn ông trung niên ngất xỉu giữa đường, nên đã gọi xe cứu thương, đồng thời làm hô hấp nhân tạo để cứu sống người đó. Khi người đàn ông đó tỉnh dậy trong bệnh viện đã rất cảm kích ơn cứu mạng của cậu bé, và ông ta đã đặt một cuốn sách kinh vào ba lô của cậu bé mà cậu bé không biết. Thì ra ngày hôm đó ông ta đang chạy trốn khỏi những kẻ truy sát ông ta vì cuốn sách kinh ông ta đang giữ ẩn chứa bí mật lớn.

Cậu bé sau khi cứu người thì ra về, phát hiện ra có cuốn sách kinh ở trong cặp nên giữ lại, nghĩ là do người đàn ông đó để quên nên sẽ chờ ông ta liên hệ để trả lại. Hôm sau khi đi học cậu đem ba lô bỏ vào ngăn tủ ở trường, những thành phần bắt nạt cậu ở trường giở trò đùa nghịch, đem cuốn sách kinh tân ước trong ba lô của cậu bỏ vào thư viện. Về phần người đàn ông bị truy sát, sau khi xuất viện và đưa sách tới một nơi tam cho là an toàn, ông ta đi tìm nơi lẩn trốn rồi chờ cơ hội đòi lại sách sau. Phe đối lập là bên đi tìm sách và truy sát nhằm che giấu vĩnh viễn bí mật trong sách, phát hiện ra rằng cuốn sách có thể đã được giao cho cậu bé người gọi xe cấp cứu khi đồng bọn đuổi theo truy sát người đàn ông kia. Để tìm cách lấy lại cuốn sách mà không bứt dây động rừng, phe ác quỷ đứng đầu là tên ác ma, bây giờ là chủ một khách sạn lớn tiếp cận cậu bé bằng cách trao học bổng cho cậu bé này thông qua các chương trình học bổng ở trường. Cậu bé này là tấm gương của hình ảnh người tốt việc tốt, nên khi cậu bé được nhận học bổng không một ai nghi ngờ, chính cậu bé cũng vậy. Sau khi nhận học bổng, chủ khách sạn mời cậu bé tới khách sạn để dùng bữa tối chúc mừng. Cậu bé được đưa lên tầng cao nhất, được ăn những món ăn sang chảnh nhất, nhưng cậu cảm thấy lạ, và có mang chút đề phòng. Đây có lẽ là phản xạ tự nhiên sau nhiều năm tiếp xúc với nữ chính là nữ cảnh sát. Cậu bé vẫn tỏ ra bình tĩnh ăn uống rồi câu chuyện đã được lái sang cuốn sách mà cậu nhặt được của người đàn ông trung niên kia. Không rõ mối quan hệ giữ chủ khách sạn và người đàn ông trung niên, nhưng theo nguyên tắc cơ bản làm người thì đồ của ai phải trả lại cho người đó, nên cậu bé bảo là sẽ chờ người đàn ông đó tới lấy thì sẽ trả lại. Thấy cậu bé này không phải dễ bị dụ, nên chủ khách sạn đã tìm cách khác, ông ta đưa cậu bé vào phòng đọc sách của ông ta và ngỏ ý muốn tặng cậu một cuốn sách. Cậu bé ngay sau khi vào phòng đọc sách thì phát hiện ra 2 thứ: một là một chiếc điện thoại cục gạch, loại xài cách đây 20 năm, hai là bức ảnh cũ của 2 cô nữ sinh trẻ, đó là bức ảnh mà cậu bé đã thấy tại nhà cô nữ chính cảnh sát. Cậu bé ngay lập tức nhận ra người đàn ông chủ khách sạn này chính là hung thủ giết cô bạn thân của nữ chính cảnh sát. Cậu đã nhanh tay lấy đi bức ảnh, rồi bình tĩnh từ chối ngỏ ý của chủ khách sạn và kiếm cớ muốn ra về. Chủ khách sạn không phát hiện ra điều gì lạ nên đồng ý cho đàn em đưa cậu bé ra về. Cậu bé muốn thoát khỏi chỗ đó càng sớm càng tốt, khi ra vừa ra trước thang máy cậu bảo đàn em không cần đưa cậu bé, cậu tự đi thang bộ về được rồi, nhưng cửa của thang bộ bị khoá chỉ có người có thẻ đặc biệt mới mở được, và đàn em đồng ý mở cửa cho cậu tự đi thang bộ về. Tưởng rằng đã thoát, sau khi đi vào thang bộ cậu gặp một người đàn em khác của chủ khách sạn, người này thấy lạ là người đàn em kia không đưa cậu về tận nhà lại thả cậu giữa đường như vậy, chắc chắn có vấn đề, nên yêu cầu mình sẽ đưa cậu bé về. Cậu bé đang lưỡng lự đi theo người đàn em thứ hai thì bất ngờ xô ngã anh ta lăn xuống cầu thang bị thương, rồi mình chạy thẳng lên sân thượng. Người đàn em đầu tiên quay lại báo cáo thì người chủ khách sạn phát hiện điều bất thường, sau cậu bé lại muốn về nhanh như vậy, hay cậu nghi ngờ gì rồi, người chủ khách sạn kiểm tra lại phòng đọc sách một lượt, phát hiện ra bức ảnh của hai nữ sinh năm xưa đã không cánh mà bay nên yêu cầu đàn em phải bắt cậu bé trở lại, hỏi xem cậu đã biết tới đâu rồi. Người đàn em này chạy ra cầu thang bộ thì phát hiện người đàn em còn lại đang bị thương, cho biết cậu bé đã chạy lên sân thượng, nên đuổi theo lên đó. Lúc này cậu bé không còn đường thoát nữa nên đang dùng bài học khẩn cấp khi học ở trường, dùng dây cáp cột vào người rồi nhảy xuống mặt đất. Tuy nhiên, khi cậu vừa nhảy ra chưa kịp tháo chạy tên đàn em đã chạy tới kéo sợi dây lên. Cậu không còn cách nào khác, khi chỉ cách mặt đất một khoảng ngắn, cậu tháo dây cáp trên người ra và rơi tự do, trúng vào một chiếc xe ô tô bên dưới, chính là xe của tên đàn em, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Việc quá manh động, chủ khách sạn lập tức gọi xe cứu thương tới đưa đứa trẻ đi cấp cứu, sau đó đứa trẻ rơi vào hôn mê sâu. Và câu chuyện ngày hôm đó đã được giấu kín, mọi người ai cũng tưởng cậu bé chạy lên đó tự tử do là nạn nhân của bắt nạt học đường. Tuy nhiên, sự thật lại được nữ cảnh sát dần dần khám phá ra và tiết lộ mối liên hệ giữa cậu bé và vụ án 20 năm trước.

Về phần người đàn ông trung niên, sau khi tìm được chỗ ẩn nấp an toàn thì quay lại trường học của cậu bé để đòi lại cuốn sách, tuy nhiên lúc này ông ta mới biết là cậu bé tự tử hiện đang nằm viện điều trị, ông ta đã vào bệnh viện thăm, rồi phát hiện ra trong phòng bệnh của cậu bé có gắn máy nghe trộm nên ông ta đã tháo ra, còn phát hiện thêm người truy sát ông ta cũng chính là người đã gắn máy nghe trộm và thuê người chăm sóc tiện thể theo dõi cậu. Việc ông ta tới trường tìm cậu bé đã tới tai giáo viên chủ nhiệm, thầy giáo chủ nhiệm cũng tiết lộ điều đó cho nữ cảnh sát, hai người bắt tay nhau điều tra ra vụ án cậu bé không hề tự tử mà là bị truy sát vì một cuốn sách kinh vô tình đặt vào ba lô của mình. Rốt cuộc ở trong cuốn sách đó có bí mật gì lớn đến vậy. Nữ cảnh sát cố gắng tiếp cận người đàn ông trung niên, để ông ta hợp tác với cảnh sát và không cần ẩn nấp nữa. Người đàn ông trung niên đó cũng đồng ý ra mặt, ông ta tiết lộ ông chính là người con nuôi được cha sứ chủ nhà thờ năm ấy giải cứu. Trước khi qua đời, người cha sứ đã kể hết mọi chuyện của 20 năm trước, rằng con ruột ông ta là kẻ giết người, và có một kẻ đồng phạm khác, bằng chứng của kẻ đó nằm trong cuốn kinh này. Bây giờ muốn tìm được bằng chứng buộc tội là đoạn băng ghi lại cảnh giết cô bạn thân hai mươi năm trước thì sẽ bắt được kẻ thủ ác thật sự. 

Tuy nhiên, cuốn sách bây giờ đang ở đâu thì phải chờ cậu bé tỉnh lại mới rõ, hiện tại không ai rõ cậu bé ấy để cuốn kinh thánh ấy ở đâu cả. Ngay cả nữ cảnh sát đã về nhà tìm hết tất cả sách trong nhà mình cũng không có. Vậy là cậu bé tỉnh lại thật, nhưng để bảo toàn tính mạng vì cậu bé đang bị theo dõi, cũng như bị gắn máy nghe trộm nên nữ cảnh sát tương kế tựu kế kêu cậu bé giả vờ mất trí nhớ. Cậu bé tiết lộ là sách để trong ba lô, ba lô để ở ngăn tủ trong trường. Tuy nhiên, khi thầy giáo chủ nhiệm tới ngăn tủ lấy ba lô ra thì không thấy sách đâu cả, anh ta thật thông minh đã truy ra ngày hôm đó không chỉ có những đàn em của chủ khách sạn tới tủ của cậu bé để tìm sách, mà trước đó sách đã bị mấy thằng bạn nghịch ngợm, những kẻ bắt nạt cậu bé ở trường lén lấy đi và đặt vào thư viện. Thầy giáo vào thư viện và phát hiện có tận vài cuốn kinh tân ước giống y chang nhau, không rõ cuốn nào mới là cuốn có mật mã. Người đàn ông trung niên đọc trang có ký tự mật mã cho giáo viên, rồi sau đó đem cuốn sách đó về scan ra một bản, còn cuốn sách gốc thì đem nộp cho cảnh sát làm bằng chứng. Người đàn ông trung niên sau khi giải mật mã của cuốn sách thì ra được một toạ độ tới một điểm đến. Hai người gồm người đàn ông và nữ cảnh sát lái xe cả đêm để tới đó thì phát hiện ra đó chỉ là một khoảng đất trống trải không có gì cả.

Thời hạn khởi tố vụ án của 20 năm trước sắp hết, mà để che giấu cho tội ác đó mà tên chủ khách sạn đã ra tay giết rất nhiều người. Việc tìm bằng chứng của 20 năm trước coi như bế tắc, nhưng bằng chứng của những vụ án gần đây thì hoàn toàn đầy đủ, đặc biệt là vụ tạo dựng hiện trường và đẩy thủ phạm thực sự đến tự sát là không thể chối cãi. Bằng chứng về chiếc điện thoại di động và bức ảnh cũ của hai người. Trên đó chắc chắn có DNA của chủ khách sạn, và hiện trường các vụ án khác cũng sẽ có DNA của hắn ta. Cuối cùng, cảnh sát cần DNA của hắn ta để đối chiếu với DNA ở hiện trường, khi hắn ta tới thăm nhà thờ lần cuối trước khi bị bắt, hắn đã uống một ly trà. Ly trà đó chính là chứng cứ chống lại hắn ta, hắn ta tìm cách chạy trốn nhưng cuối cùng không thoát được. Không rõ là hắn đã tự sát hay bị bắt và kết tội tù chung thân. Tuy nhiên, bộ phim kết lại với toàn bộ các bài toán đều được giải.

Tiếp theo mình sẽ coi Mine và spoil nó sớm thôi.

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

Spoiler phim #5 Beyond Evil - Kdrama

 Nói chung là khi đọc tin thấy phim này nhận cả đống giải Blue Dragon thì mình mới mò coi. Mà coi không hay như trong tưởng tượng. Kịch bản và nhân vật thì bình thường thôi, có nhiều điểm cũng không có logic lắm, tình tiết chậm rù. Phim 16 tập mà hết 10 tập là để giới thiệu một vụ án, từ tập 11 trở đi mới bắt đầu có hint để phá án. Nghĩa là 10 tập đầu không cần xem cũng được.

Giới thiệu tóm tắt 10 tập đầu kể về một vụ án rúng động vùng quê nghèo hẻo lánh cách đây 20 năm. 2 cô gái trong cùng 1 ngày bị giết, một người được tìm thấy xác trên cánh đồng hoang, còn một người thì chỉ thấy để lại 10 ngón tay trước cửa nhà nạn nhân thôi, tới 20 năm sau vẫn chưa tìm ra xác. Nực cười ở chỗ là anh trai của nạn nhân mất 10 ngón tay lại bị dính là nghi phạm bởi 2 lý do: ngày hôm trước vụ án diễn ra, nạn nhân thứ nhất có cãi nhau với nhân vật người anh trai này, và anh ta cũng có đam mê làm ca sĩ, chuyên chơi guitar điện, trong hiện trường vụ án mạng, trên con đường nhỏ băng qua cánh đồng thì tìm thấy cái gãy đàn guitar của anh ta. Thế là anh ta bị bắt về đồn tra hỏi, nhưng sau giám định kết quả của cái gãy đàn đó thì không có kết quả gì nên anh ta được thả ra. Nhưng mà tự nhiên bị bắt, bị cho là nghi phạm trong cái làng nhỏ tý nên ai cũng nghĩ anh ta là kẻ giết người hết. Em gái anh ta không tìm ra xác nên người bố ngày ngày đi tìm, ngóng trông rồi chết cóng giữa trời tuyết rơi. Người mẹ thì đau khổ sinh bệnh thần kinh, phải điều trị suốt phần đời còn lại trong bệnh viện tâm thần. Đó là câu chuyện của 10 tập đầu tiên.

20 năm sau anh ta trở thành cảnh sát điều tra tội phạm, nhưng trong một lần theo dõi tội phạm thì đồng đội của anh ta bị súng cảnh sát cướp cò bắn chết, tội phạm cũng trốn mất. Anh ta không có mặt tại thời điểm đồng đội bị giết nên cũng bị đưa vào nghi án, tuy nhiên không có bằng chứng gì. Anh ta bị kỷ luật và giáng chức, bị đưa về làm cảnh sát tuần tra ở vùng quê hẻo lánh, chính là quê hương của mình, nơi xảy ra vụ án 20 năm trước đến nay vẫn chưa tìm ra tội phạm. Những người ở đó cách đây 20 năm, hiện tại họ vẫn ở đó, nghĩa là tên tội phạm vẫn ở đó. Công việc làm tuần tra sẽ êm ái trôi qua mỗi ngày với việc tìm người mất tích, bắt người đánh bạc, ba cái việc lặt vặt ở vùng quê vậy thôi, cho đến khi có một viên cảnh sát trẻ được chuyển đến.

Anh cảnh sát trẻ này mới 27 tuổi nhưng đã mang chức vụ Trung Uý, cao nhất ở cái đồn địa phương đó, chỉ thua cấp mỗi ông đồn trưởng gần 60 tuổi sắp về hưu thôi. Anh ta mới tới là đã tỏ ra khinh miệt nguyên cái đồn, bởi vì anh ta là COCC, cha anh ấy là ông phó cục trưởng cục cảnh sát, có khi sẽ trúng cử chức vụ cao nhất của ngành trong nhiệm kỳ tới. Vậy nhưng sao tự nhiên ông hoàng con lại bị đẩy về địa phương làm nhân viên quèn là sao. Đó là do anh ta mắc một sai lầm khi thực hiện một vụ án theo dõi làm nạn nhân bị giết, để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của ông bố sắp tranh cử nên đẩy ông con về địa phương, để không ai đào vụ án đó lên. Nhưng mà thật ra, là ông trời con này cố tình muốn xin tới đó để điều tra vụ án người phụ nữ nạn nhân bị giết đó. 

Lúc đầu thì anh cảnh sát bị giáng chức và anh cảnh sát COCC không ưa gì nhau, nhưng bị buộc phải làm đồng đội của nhau trong công việc. Một hôm đang thực hiện nhiệm vụ đi tìm một người già mất trí trong làng đi lang thang bị lạc. Đang tìm ở cánh đồng thì phát hiện ra một cái xác của một người phụ nữ. Có 2 điểm cần lưu ý ở cái xác này: một cái xác được ném đi y chang cái cách của cái xác được phát hiện cách đây 20 năm, hai trên tay cái xác có đeo một chiếc nhẫn và khi anh trời con nhìn vào cái nhẫn thì nhận ra đó chính là nạn nhân bị giết mà anh ta đang tìm kiếm. Nạn nhân này là dân nhập cư bất hợp pháp, làm nghề gái gọi, bị anh trời con đe doạ phải làm mồi để tìm ra thủ phạm của một vụ án nào đó, nếu không sẽ bắt người phụ nữ này vì tội cư trú bất hợp pháp. Nạn nhân miễn cưỡng nghe lời anh cảnh sát trời con làm mồi dụ tội phạm, ai ngờ bị giết luôn.

Bây giờ nói về tội phạm nè. Tội phạm là một thằng cha bề ngoài thì giả vờ hiền lành, khờ khạo, tốt bụng, nhưng thật ra anh ta chỉ giả vờ thôi. 20 năm trước anh ta có yêu và cưới một cô gái gọi làm vợ. Nhưng cô gái gọi này khi tới sống chung với anh ta thì đã mang thai rồi, sau khi sinh con xong thì cô ta để con lại cho thằng khờ nuôi rồi bỏ đi. Thằng khờ chạy đi tìm nhưng không tìm ra, đang dừng xe ở trên đường làng giữa cánh đồng hoang thì nạn nhân số 1 đang say rượu đi tới, thấy anh ta thì luôn mồm xỉ vả, nội dung nào là ai lại đi lấy đĩ về làm vợ. Anh ta đang buồn và bực, nghe chửi từ một người đàn bà nhiều chuyện nên kiềm chế không nổi ra tay giết luôn cô ta. Sau khi giết xong thì đang xử lý cái xác trong xe. Bỗng nhiên cô em gái đi tới thì nhìn thấy, xong rồi anh ta cũng bắt cô em gái lại luôn. Mà không hiểu sao không giết cô em gái mà chỉ cắt 10 ngón tay thôi. Cả hai vụ án này đều là do bộc phát và bất ngờ chứ không phải lên kế hoạch, thủ phạm cũng không có kế hoạch trước và cũng không mắc bệnh thích giết người. Không rõ vì vấn đề gì mà sau khi giết nạn nhân 1 lại bọc ni lông, thắt nơ trên dây trói, làm cái xác giống như cái món quà ấy. Rồi sao không giết cô em gái mà lại cắt 10 ngón tay? 

Sau khi cắt 10 ngón tay thì cô em gái bị ngất xỉu, thủ phạm đem cái xác của nạn nhân 1 ra đồng vứt, để lại cô em gái trên xe thì cô em bỗng dưng tỉnh dậy rồi bỏ trốn trên con đường ở trên cánh đồng hoang vắng. Vừa chạy vừa kêu cứu thì nhìn thấy một chiếc xe ô tô chuẩn bị chạy qua, nên cô ta đứng chặn trước đầu xe mong người lái xe đó cứu mình. Ai ngờ cái xe đâm xuyên qua người cô ta khiến cô ta chết ngay tại chỗ.

Ở một phía khác của câu chuyện, 20 năm trước anh cảnh sát trẻ mới 7 tuổi, chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, ông bố tống bà mẹ vào bệnh viện tâm thần. Nhà ngoại của anh ta là kinh doanh xây dựng, sau khi bà mẹ đổ bệnh điên thì ông bố làm cảnh sát cũng gánh vác trọng trách kinh doanh gia đình luôn. Ngôi làng hẻo lánh vừa trúng thầu mở rộng thành phố, bà nghị sĩ cùng với ông trùm xã hội đen bắt tay nhau hốt gói thầu đó. Sau đó hai người này mời ông cảnh sát tới góp vui để nhận thầu nhỏ về cho công ty nhà ngoài làm. Ông ta tới đó lúc đầu thì khinh miệt hai người kia, nhưng vì phải làm ăn nên cũng nể vào ra vài chén, tới lúc về thì say xỉn rồi, nhưng vẫn muốn tự ý lái xe về. Và trên đường về thì a lê hấp, tông trúng cô em gái chết ngay tại chỗ. Vấn đề là lúc đó không hề ai thấy và biết được vụ tai nạn đó luôn. Nếu ông ta mà đem xác đi vứt hoặc để xác giữa đường đó đi về luôn cũng được, ông ta cũng sẽ không bị định tội. Nhưng trời xui đất khiến, số phận mảy may run rủi, lần đầu tiên ông ta phạm tội giết người nên muốn xoá sổ sạch sẽ, lại không muốn đụng tay vào, do đó ông ta đã kêu tên xã hội đen, người vừa nhậu với ông ta xong tới dọn cái xác dùm. Không hiểu sao người chỉ mới gặp đi nhậu một lần mà lại tin tưởng kêu tới dọn xác dùm mình, để họ nắm điểm yếu của mình nữa. Ông xã hội đen cũng tới luôn, bảo là ông cảnh sát đi về đi, để ông ta lo. Xong ông cảnh sát đi về thiệt, còn ông xã hội đen thì không lo gì hết. Ổng để nguyên cái xác trên đường vậy rồi lái xe đi về. 

Vậy là cái xác nằm đó trơ trọi giữa đường, rồi bỗng nhiên thêm một cái xe khác đi ngang qua cáng thêm lần nữa. Người cán không ai khác là con trai của bà nghị sĩ, vừa nhậu với ông cảnh sát và ông xã hội đen xong. Người con trai tưởng mình tông chết người ta, nên gọi bà mẹ tới xử lý. Bà mẹ tới nơi cũng không biết xử lý sao nên gọi ông xã hội đen tới xử lý dùm. Ông này chạy tới thì mới cảm thán, ô hay cái sự đời này, sao có nhiều chuyện thú vị vậy. Khác với mối quan hệ với ông cảnh sát, mối quan hệ của bà nghị sĩ và xã hội đen gắn bó thân thiết hơn, nên lần này ông xã hội đen tính dọn cái xác thiệt. Vấn đề là tại sao ông ta không dọn xác trước mà lại lái xe mình về trước, rồi để cái xác với cái xe của ông con trai ở trên đường hẻo lánh, rồi không khoá cửa xe luôn. Tên thủ phạm sau khi vứt cái xác của nạn nhân 1 ra cánh đồng xong quay lại xe thì không thấy cô em gái đâu, mà cái này cũng lạ nè, cái xe này đậu chình ình giữa đường, cách nơi cô em gái bỏ chạy không xa, mà mấy người đi ngang không ai để ý, tới hôm sau khi phát hiện ra cái xác cũng không thấy điều tra về cái này luôn. Tên thủ phạm chạy đi tìm cô em gái thì chứng kiến cảnh người con trai bà nghị sĩ tông lên cái xác đã chết của cô em gái, nên cũng nghĩ là cô em gái do người con trai kia đâm chết, chứ không thấy cảnh bị ông cảnh sát đâm chết. Sau khi đứng từ xa thấy ông xã hội đen đã lái xe đi để lại cái xác trên cái xe khác thì tên tội phạm mở cửa xe cướp cái xác về. Nói thêm là tên tội phạm này có mối quan hệ thân thiết với gia đình cô em gái, sau khi đem xác về thì trong một dịp sửa nhà cho nhà cô em gái thì nhét luôn cái xác vào tường bê tông của nhà cô em gái. Cái nhà mà hiện tại người anh trai làm cảnh sát tuần tra đang ở ấy. Sau khi ông xã hội đen đi cất xe quay lại cánh đồng thì phát hiện ra cái xác mất tiêu, nên ổng cũng không nói ai, coi như xử lý xong cái xác rồi tự động lái xe về luôn.

Hôm sau thì cả làng rầm rộ việc phát hiện ra 1 cái xác ngoài đồng và 10 ngón tay trong nhà. Người anh trai bị bắt đi do phát hiện cái gãy đàn guitar, nhưng tại sao cái gãy đàn guitar lại ở đó, người anh trai đâu có mặt ở hiện trường đâu. Sau này tình tiết mới tiết lộ là cái gãy đàn guitar đó do người con trai của bà nghị sĩ đánh rơi ở hiện trường, người con trai này chính là bạn trai bí mật của cô em gái, trước đó hai người hẹn hò, người con trai định tặng cái gãy đàn đó cho cô em gái, nhưng cô em gái không lấy, sau đó anh ta vừa buồn vừa giận nên đi uống rượu, uốn chung với thuốc an thần nên khi lái xe về thì không còn tỉnh táo, lúc lái xe cáng lên cái xác anh ta bị sốc tinh thần đến nỗi phải điều trị tâm lý trong 4 năm, và ký ức ngày hôm đó quên sạch, anh ta đã thay đổi ký ức thành tông nhầm con nai chứ không phải xác người. Sau này anh ta mới nhớ lại và kể lại. Khi hiện trường vụ án phát hiện cái gãy đàn guitar nên đem đi giám định thì phát hiện có DNA của người con trai trong báo cáo. Bà nghị sĩ thấy không lành nên đã làm giả kết quả thành không có gì, mua chuộc một người cảnh sát để tráo đổi kết quả đó. Thành ra khi người anh trai bị bắt đi do mang tiếng hay chơi đàn guitar điện, nhưng cũng không tìm ra bằng chứng chứng minh người anh trai có tội. Đêm hôm trước anh ta cũng uống say, ngủ một mình bên ngoài, không có ai làm chứng. Sau khi vụ án chấn động xảy ra ở làng quê nghèo thì dự án cải tạo mở rộng ngôi làng bị hoãn, người dân ở đó không thể bán đất làm giàu được nên ai cũng oán hận người anh trai.

20 năm sau ngôi làng vẫn vậy, bà nghị sĩ với ông xã hội đen đang tính toán khởi động lại dự án kiếm chát thì một cái xác khác lại xuất hiện, y chang hiện trường của 20 năm trước khiến dư luận hoang mang vô cùng. Lúc phát hiện ra cái xác, người anh trai cũng ở đó nên cũng bị đưa về điều tra, lấy lời khai xong thì thả ra. Anh cảnh sát trẻ 27 tuổi thì không tin vụ án 20 năm trước người anh trai vô tội, và vụ án này chắc chắn cũng dính liếu tới anh ta nên tìm mọi cách để đổ tội cho người anh trai. Nhưng thật sự không tìm được bằng chứng gì cả.

Vụ án đó chưa điều tra đâu đến đâu thì một sự việc khác lại xảy ra, thằng khờ AKA tội phạm 20 năm trước AKA tội phạm bây giờ vẫn tiếp tục đi tìm cô vợ làm gái gọi suốt 20 năm trời, và cũng nuôi cô con gái chữa hoang suốt 20 năm qua. Tuy nhiên, cô bé này có gen giống mẹ, rất ghét ông bố nuôi và không tin ông này là bố ruột của mình. Suốt ngày bỏ nhà đi bụi đi vũ trường nhảy nhót hát hò nhậu nhẹt với tụi con trai. Ông bố giả khờ phải đi báo cảnh sát tìm con gái dùm. Người anh trai AKA nay đã là viên cảnh sát tuần tra ngoài 40 tuổi vào vũ trường tìm được cô con gái, đem về đồn cho ngủ một đêm, hôm sau cô gái về nhà lại tiếp tục xỉa xói ông bố, bảo ổng không phải bố ruột mình, đừng có mà cấm đoán mình đi đâu làm gì. Ông bố giả khờ nổi máu ác nhân lên, sợ cô con gái này cũng sẽ bỏ đi như mẹ nó nên ông giết luôn, rồi đem xác giấu trong cái chum làm sốt tương nằm dưới hầm ở dưới đất. Đêm hôm đó, người anh trai AKA viên cảnh sát 40 tuổi muốn tới thăm hỏi han ông bố giả khờ xem cô con gái đã về nhà chưa, phát hiện ra điểm bất thường của ông bố giả khờ, bảo là con gái đi ngủ sớm rồi. Chỉ bằng vài hành động nghiệp vụ viên cảnh sát đã phát hiện ra cái xác nằm dưới chum làm tương, và anh ta cũng phát hiện ra thủ phạm của vụ án 20 năm trước cũng như vụ án cánh đồng hoang bây giờ đều là tên khờ này. Nhưng hoàn toàn không hề có bằng chứng gì để buộc tội cả, nên anh ta đã thực hiện một kế hoạch, là tái hiện lại hiện trường y chang vụ án 20 năm trước, cắt 10 ngón tay của cô con gái rồi bỏ trước nhà nạn nhân. Để toàn bộ dư luận và cảnh sát phải liên hệ vụ án bây giờ với vụ án 20 năm trước là cùng một thủ phạm và điều tra theo hướng đó. Cũng như để thủ phạm lộ sơ hở, tiết lộ nơi giấu xác chết của em gái mình và thừa nhận giết người.

Đúng theo kế hoạch của người anh trai, ông bố khờ bị bắt vào tù tra khảo. Họ cũng tìm thấy xác cô con gái trong chum tương, nhưng ông này cương quyết không khai và còn đe doạ sẽ tiết lộ một sự thật đáng sợ hơn. Sự thật đó là cái chết của cô em gái không phải do ông ta giết mà do con trai bà nghị sĩ tông phải, bà nghị sĩ sợ dính líu nên lại nhờ ông xã hội đen tới xử. Ông xã hội đen cũng chột dạ báo cho ông phó cục trưởng, hai người này nghĩ là thằng khờ cũng chứng kiến ông phó cục trưởng tông chết cô em gái. Nên ông phó cục trưởng đã hỗ trợ để ông xã hội đen vô tù giết thằng khờ bịt đầu mối. Việc ông xã hội đen vô tù giết tội phạm khả nghi không qua mắt được ông đồn trưởng cảnh sát ngoài 60 tuổi sắp về hưu, vì cách đây 20 năm ông ta cũng là nhân viên điều tra vụ án mạng đó, nên ông ta muốn vào tra hỏi để giải quyết vụ án tồn đọng suốt 20 năm trời. Tuy nhiên, khi ông ta vào thì thủ phạm đã tự tử. Phát hiện có điều mờ ám nên ông ta tự điều tra người vào tù giết người, và cũng bị ông xã hội đen giết luôn.

Càng ngày càng có nhiều người bị giết vì liên quan đến vụ án này, sau đó manh mối về vụ án 20 năm trước, người con trai của bà nghị sĩ cũng bị nghi ngờ rồi bị tra hỏi và dần dần nhớ lại. Mối quan hệ của 3 bên lợi ích là ông phó cục trưởng, ông xã hội đen và bà nghị sĩ bị ảnh hưởng. Họ trở nên mâu thuẫn và đấu đá lẫn nhau. Cuối cùng ông phó cục trưởng bắt tay với ông xã hội đen gài bẫy bà nghị sĩ, tiết lộ việc ông con trai cáng chết cô em gái. Nhưng việc đó thì có liên quan gì tới ông phó cục trưởng mà ông này phải hậu thuẫn cho ông xã hội đen rất nhiều. Vậy là anh con trai 27 tuổi bắt tay với anh cảnh sát 40 tuổi cài máy nghe trộm vào xe của bố mình. Khi ông bố lái xe đi gặp ông xã hội đen để bàn việc thoát tội, thì tự động thừa nhận ông ta chính là thủ phạm đâm chết cô em gái. Màn đấu tranh tâm lý của ông con trai dưới trời mưa khi phát hiện ra tội lỗi của bố mình chỉ kéo dài cỡ 1 phút. Xong rồi anh ta đem cái máy ghi âm đó về đưa cho anh cảnh sát 40 tuổi, rồi hai người vạch trần ông bố. Sau đó ông bố bị rớt chức cục trưởng cục cảnh sát rồi bị tống giam và điều tra về các tội giết người, bao che, lạm quyền, tất tần tật. Vào tù ở chung thân luôn thì phải.

Nói chung vụ án này nó rau mơ rễ má toàn bộ những người liên quan với nhau từ 20 năm trước đến bây giờ. Riêng có một vài nhân vật éo liên quan gì, cũng không biết đóng vai trò gì trong bộ phim luôn, khá thừa thãi như vai cô gái bán thịt có người mẹ bị giết cách đây 10 năm cũng không tìm ra xác, cũng chính tên khờ giết, không nói rõ nguyên nhân. Vụ cô gái gọi nhập cư bất hợp pháp tự nhiên bị dính vào tên khờ do có thể có mối quan hệ với vợ cũ của ông ta, tự nhiên ông ta tới tìm, cô này không cung cấp thông tin rồi bị giết. Vụ đồng đội của viên cảnh sát 40 tuổi do trua đuổi tội phạm xong bị tội phạm cướp súng bắn chết.

Nói chung, khi mình coi phim này mình tua nhiều lắm để tìm ra câu trả lời cuối cùng và giải thích những câu đố mà biên kịch đặt ra nên có những tình tiết nó hơi phi logic nhưng coi thì vẫn được vậy. Tiếp theo mình sẽ spoil bộ Nobody knows



Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

Spoiler phim #4 MOUSE - KDRAMA LEE SEUNG GI

 Mình là người rất thích đọc truyện, sách, tiểu thuyết và xem phim về các chủ đề tâm lý học tội phạm. Mình nhớ có hồi lâu mình có coi bộ Kdrama Hello Monster do Jang Nara đóng chính ấy. Nội dung câu chuyện cũng xoay quanh việc phá án và sự liên quan của căn bệnh xã hội "rối loạn nhân cách". Tuy nhiên, mọi người thường hay quên rằng, sinh ra được hưởng một cái gen chỉ chiếm khoảng 10% trong sự hình thành con người sau khi trưởng thành, 90% là do môi trường sống tác động. Vậy nên 2 người sinh đôi, có cùng bộ gen y chang nhau nhưng lớn lên trong môi trường khác nhau thì sẽ trưởng thành thành 2 con người khác nhau thôi. Trở lại bộ phim Hello Monster, câu chuyện kể về hai anh em con của một nhà khoa học. Nhưng người anh sau khi sinh ra thì mắc bệnh "rối loạn nhân cách", thường xuyên giết động vật trong nhà, và cảm thấy thích thú. Nếu môi trường thuận lợi, dần dần đứa trẻ đó sẽ chuyển sang giết người làm niềm vui. Còn người em trai thì không mắc bệnh gì cả, sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, bỗng nhiên một ngày có một tên tội phạm, đột nhập vào nhà giết hết toàn bộ người lớn trong nhà, bắt cóc đứa em trai theo. Còn người anh trai thì được một cảnh sát cứu sống và nuôi dưỡng. 20 năm sau, người anh trai mang gen "rối loạn nhân cách" trở thành cảnh sát xuất sắc, chuyên bắt những tên tội phạm nguy hiểm, đặc biệt là những tên mắc bệnh tâm thần đi giết người mà chẳng hề có một đông cơ rõ ràng. Còn người em trai được tên hung thủ nuôi dưỡng, trở thành một luật sư nhưng ẩn bên sâu là tên sát thủ giết người hàng loạt. Bộ phim là hành trình người anh trai tìm hiểu, khám phá và đi đến kết luận cuối cùng bắt được tên tội phạm nguy hiểm là em trai ruột của mình.

Sau khi xem xong bộ phim đó thì mình chỉ nhớ rõ một điều, anh trai sinh ra là tội phạm nhưng lớn lên làm cảnh sát, em trai sinh ra làm người bình thường lớn lên làm tội phạm, giết người không hề có mục đích, chỉ thấy vui thì giết thôi. Người anh trai là một người khi còn nhỏ giết mèo, giết chó, giết chuột cho vui, lớn lên được người cảnh sát nuôi dạy phải biết kiềm chế, phải biết tự chủ, phải biết đồng cảm, phải biết yêu thương. Vậy nên hàng trăm hàng ngàn lần trong đầu người anh mỗi khi xuất hiện ý nghĩ muốn làm hại ai đó, anh ta đều tự nhắc nhở mình phải kiềm chế. Còn người em trai được nuôi dạy bởi một tên giết người, được người đó đào tạo về kỹ thuật, hướng dẫn giết người, cách tìm con mồi, cách xoá bỏ chứng cứ, cách đánh giả người vô tội, và cuối cùng thì truyền lại một người kế thừa sự nghiệp sát thủ thượng thừa luôn. Suốt quãng thời gian tuổi thơ, người em không hề được dạy là phải kiềm chế, mà toàn được cổ vũ là giết nó đi, giết đi vui lắm, giết đi là hết phiền. Hehehe.

Quay lại với bộ phim MOUSE, câu chuyện xuất phát từ 2 người làm khoa học. Một người là bác sĩ uyên bác nhưng ẩn mình bên trong là tên giết người bệnh hoạn mang gen rối loạn nhân cách. Trong một lần nghiên cứu phương pháp chữa bệnh mới, tên bác sĩ này đã ra tay giết hại bệnh nhân, xem bệnh nhân như là vật thí nghiệm. Việc đó bị đồng nghiệp nghi ngờ, và tay bác sĩ đó có thể bị tố cáo điều tra, thì bất ngờ anh ta phát hiện một công trình khoa học của một vị tiến sĩ đang làm nghề quét dọn cho viện nghiên cứu do không đủ chi phí trang trải cuộc sống và làm công trình nghiên cứu. Sau khi phát hiện ra công trình nghiên cứu của vị tiến sĩ, thì tay bác sĩ lập tức áp dụng vào quá trình chữa trị bệnh nhân của mình và đạt được thành công. Điều đó đã khiến ông ta nhận được sự tán dương của đồng nghiệp và thoát khỏi sự nghi ngờ giết hại bệnh nhân làm thí nghiệm trước đó. Tay bác sĩ cũng chia sẻ ý tưởng chữa bệnh xuất phát từ công trình nghiên cứu về gen của vị tiến sĩ. Vị tiến sĩ sau đó được tài trợ chi phí để tiếp tục nghiên cứu, khi đó vị tiến sĩ cực kỳ biết ơn tên bác sĩ và hai người trở thành bạn. Tên bác sĩ sau đó chia sẻ ước mơ của anh ta là có thể cấy ghép và phẫu thuật não cho con người, ghép những bộ não xuất sắc nhất của người này qua người khác, để duy trì sự sống cho bộ não đó và khiến cho nhân loại đều trở thành những con người xuất sắc. Còn vị tiến sĩ kia lại chia sẻ ước mơ của anh ta là tìm ra những bộ gen của những người bị bệnh rối loạn nhân cách, những con người sẽ trở thành cặn bã xã hội giết người vô tội vạ, không hề có cảm xúc. Tìm ra những người có bộ gen đó rồi loại bỏ hết chúng đi. Hai người cùng chia sẻ ước mơ của mình, để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. 5 năm sau, vị tiến sĩ đã công bố kết quả nghiên cứu của mình. Chuỗi gen của những người mang gen kẻ giết người có 99% điểm tương đồng, 1% còn lại đó là gen của thiên tài. Sau khi công trình được công bố, vị tiến sĩ trở nên nổi tiếng trong giới khoa học, còn vị bác sĩ thì lên cơn ghen tị, bởi vì công trình của ông ta vẫn chưa đến đâu cả. Bấy lâu nay ông ta chỉ thực hiện thí nghiệm trên thân chuột mà thôi, vẫn chưa ra kết quả khả quan. Do đó, ông ta quyết định sự dụng bộ não của con người làm thí nghiệm. Ông ta điên cuồng đi giết người, cắt đầu về làm phẫu thuật, thí nghiệm sắp đến bước thành công thì anh ta bị bắt trong vụ án cuối cùng.

Đó là một đêm tuyết rơi đầy, tên bác sĩ vừa tiễn vị tiến sĩ về khách sạn. Trên đường về nhà thì phát hiện một gia đình 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 người con đang bị lạc đường. Gia đình đó tới hỏi đường ông ta, bị ông ta chỉ tới một nơi hoang vắng. Tên bác sĩ ra tay giết chết người chồng, người vợ bỏ trốn lên xe, kêu hai đứa nhỏ trốn trong xe tuyệt đối không được phát ra tiếng. Người vợ sau đó cũng bị giết, rồi tên bác sĩ cũng tìm đến giết người con. Người anh trai đã hy sinh thân mình, nhốt em trai trong vali khoá lại, người anh trai bị tên bác sĩ đánh vào đầu suýt chết nhưng tên bác sĩ lại không biết vẫn còn có một người nữa sống sót trên xe. Ông ta vác về hai cái đầu, giấu trong người tuyết, đặt trước nhà lúc đó bị người vợ đang mang thai tháng cuối cùng nhìn thấy. Đứa trẻ còn sống sót sau khi được cảnh sát giải cứu, được đưa tới bệnh viện, người anh trai được cấp cứu kịp thời nên qua khỏi, còn đứa em trai sau khi nhìn thấy ảnh poster của bác sĩ trên tường bệnh viện đã chỉ điểm ngay mặt tên sát thủ đó. Cảnh sát lập tức xông tới nhà bác sĩ trong đêm, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi, khi chuẩn bị rời đi thì đứa trẻ xông ra tấn công bác sĩ rồi bị đẩy ra đúng vào ông người tuyết trước nhà, cái bọc ni lông đựng cái đầu của bố mẹ đứa trẻ lăn lốc ra ngoài. Tên bác sĩ lập tức bị bắt khẩn cấp. Sau 48h phỏng vấn, ông ta khai rằng không rõ vì sao lại có người tuyết trước nhà mình, không có thêm bằng chứng nào nữa, ông ta được thả ra, vừa lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, vợ ông ta mang cái bụng bầu 9 tháng tới trước mặt ông ta bảo rằng rõ ràng tôi thấy anh làm người tuyết đó. Vậy là người vợ đã trở thành nhân chứng buộc tội chồng. Kẻ sát nhân biến thái không hề có tình cảm, nhưng họ lại muốn duy trì nòi giống. Đứa trẻ trong bụng 100% mang gen của kẻ biến thái, dựa vào kết quả nghiên cứu của vị tiến sĩ, đứa trẻ này nếu được sinh ra, lớn lên sẽ trở thành tội phạm giết người hàng loạt.

Khi vụ án của tên bác sĩ được phá, dư luận nổ ra tranh cãi, nên hay không nên ban hành bộ luật yêu cầu phá thai đối với những sản phụ đang mang trong mình đứa trẻ có bộ gen rối loạn nhân cách. Dự luât ngay ở bước soạn thảo đã bị bác bỏ, tuy nhiên danh sách những thai nhi có bộ gen đặc biệt này đã được lưu trữ, bà thư ký tổng thống đã lập danh sách những đứa trẻ này, sau đó thành lập một đội ngũ đặt tên là OZ gồm người nhà nạn nhân của những vụ án giết người hàng loạt. Những người trong tổ chức OZ này sẽ theo dõi các sản phụ, bảo vệ họ để theo dõi những đứa trẻ sinh ra có trở thành kẻ giết người trong tương lai hay không. Bà thư ký đã làm một thí nghiệm kéo dài khoảng 30 năm. Thí nghiệm đó được thể hiện trên sự trưởng thành của hai đứa trẻ mang gen quái dị. Hai bà mẹ mang thai hai đứa trẻ đó đứng trước ngưỡng cửa của sự lựa chọn hoặc là giết chết đứa trẻ ngay từ lúc sinh ra, hoặc nuôi lớn nó nếu nó có biểu hiện của kẻ giết người sẽ ra tay giết nó trước. Tuy nhiên, sợ rằng tự bản thân mình không dám ra tay giết con mình nên hai người đã tráo đổi con cho nhau. 

Hai đứa trẻ lớn lên, một đứa thì bình thường một đứa thì dị thường. Đứa bình thường trở thành con ngoan trò giỏi, yêu mến bạn bè. Đứa bất thường thị thường xuyên giết thỏ, nhìn thấy người xung quanh thì bực bội. Ông bố dượng thường xuyên đánh đập mình, nên mua thuốc về bỏ vào bể cá giết hết mấy con cá ông ta yêu thích. Đem con chó ông ta nuôi đi giết. Đem đứa em trai định đi chôn sống. Giữa đường thì bị bà mẹ của đứa trẻ ngoan hiền bắt gặp ngăn lại. Bà mẹ 1 nhận ra con ruột của mình và cũng nhận ra biểu hiện bất thường của nó, sợ rằng nó lớn lên sẽ mắc sai lầm nên thông báo cho bà mẹ 2 ra tay giết chết đứa trẻ. Bà mẹ 2 khi đang ra tay hành sự thì bị người của tổ chức OZ xuất hiện ngăn cản, rồi vô tình giết luôn bà mẹ, ông bố dượng, đứa em trai, chỉ còn lại đứa em gái bị bệnh phải vô trại trẻ mồ côi sống.

Đứa trẻ mang gen quái dị vừa được cứu sống thì cả nhà đều chết, không nơi nương tựa nên tổ chức OZ cử một người đóng vai bà dì tới nuôi nấng đứa trẻ. Vậy là đứa trẻ được thay đổi toàn bộ thân phận, không một ai tìm ra. Nhiều năm trôi qua, đứa bé ngoan hiền lớn lên trở thành bác sĩ. Đứa bé quái dị trở thành cảnh sát. Đứa bé ngoan hiền nhưng lớn lên với thân phận con trai của kẻ giết người, nên bị bắt nạt, đối xử bất công, đứa trẻ trở nên lạnh lùng nhưng rõ ràng là một người rất tình cảm và tội nghiệp. Đứa bé quái dị trưởng thành thuận lợi trở thành một tên quái dị về nhân cách, nhưng khả năng đóng giả người hiền lành tốt bụng cũng rất suôn sẻ. Anh ta tự cho mình là chúa và tự phán xét người khác. Vụ án đầu tiên được thực hiện là để trả thù, và cũng là một bước thí nghiệm của tổ chức OZ. Anh ta đã lớn lên với bộ gen quái dị, với bà dì phake, không một ai nuôi dạy nhắc nhở kiềm chế anh ta. Tới ngày anh ta trưởng thành, tổ chức OZ gửi thông tin của kẻ giết gia đình anh ta năm xưa. Anh ta tới gặp kẻ đó, đánh đập, đưa cuốn kinh thánh cho nạn nhân đọc, giết chết sau đó đốt xác nạn nhân. Cảm thấy rất vui và thoã mãn anh ta tiếp tục ra tay giết những người tiếp theo. Đối tượng thường là những người xung quanh mình, hoặc một người nào đó từng nhìn thấy trên phương tiện truyền thông. Anh ta đánh giá những người làm việc chăm chỉ, không biết phẫn nộ là giả vờ lương thiện. Ngứa mắt nên giết chơi thôi. Giết luôn cả người bà hiền lành tội nghiệp mỗi ngày anh ta đều đóng vai anh cảnh sát tốt bụng giúp đỡ bà. Giết luôn vị giám mục là người nhà duy nhất của viên cảnh sát gọi anh ta là tên quái vật. Giết đứa trẻ trên truyền hình bị bố bỏ rơi nhưng vẫn tha thứ cho bố và không hận bố. Nói chung anh thích thì anh giết thôi. 

Đi lướt qua một chút nhân vật phụ nhé. Năm xưa, cũng có một viên cảnh sát lên truyền hình tuyên bố rằng kẻ giết người hàng loạt cắt đầu người đó là một tên bệnh hoạn, quái vật. Tên bác sĩ đã rất tức giận tới nhà viên cảnh sát đó bắt cóc hai đứa con của ông ta để làm con tin. Trên đường di chuyển, hai chị em đã nhảy xuống khỏi cốp xe bỏ trốn. Tuy nhiên, cô chị thì bị bắt lại còn người em thì bị xe qua đường tông chết. Cô chị bị bắt làm con tin dẫn dụ nạn nhân cho tên bác sĩ giết người. Trong một đêm tuyết rơi, cô chị đóng vai nạn nhân tai nạn giao thông trong bão tuyết, dẫn dụ một nhân viên đài truyền hình tới cho tên bác sĩ giết người chặt đầu. Sau đó cô chị ấy rất hối hận và sau này lớn lên trở thành nhân viên của đài truyền hình để nối tiếp ước mơ của nạn nhân kia.

Đứa trẻ nạn nhân sống sót năm xưa, sau khi chỉ điểm tên sát thủ lớn lên làm cảnh sát hình sự. Anh trai sau khi được cứu chữa tận tình thì mắc một chứng bệnh và trở thành mục sư. 

Đứa trẻ là nạn nhân của vụ ấu dâm, bị chứng bệnh tâm lý mỗi khi gặp trời mưa. Tên thủ phạm tạo bằng chứng giả là thực hiện hành vi ấu dâm lúc đang say rượu, không được tỉnh táo, không điều chỉnh được hành vi nên tội phán rất nhẹ chỉ ở tù 12 năm. Đứa trẻ nạn nhân ngày ấy được phát hiện lần đầu bởi đứa trẻ quái dị, nhưng đứa trẻ quái dị chỉ thấy phiền và bỏ mặc cô bé. Đứa trẻ ngoan hiền phát hiện sau đó, đã cõng cô bé tới bệnh viện, trên đường vừa an ủi động viên để cô bé không từ bỏ mạng sống của mình. Lớn lên đứa trẻ nạn nhân trở thành người yêu của đứa trẻ quái dị. Đứa trẻ bị bắt làm con tin là người yêu của đứa trẻ ngoan hiền. Đứa trẻ sống sót trong vụ giết người yêu đơn phương đứa trẻ bị bắt làm con tin.

Rồi bây giờ là bóc từng việc một nè. Tên sát nhân hàng loạt AKA anh cảnh sát ngoan hiền thực hiện các vụ giết người hàng loạt mang vỏ bọc hoàn hảo nên không ai phát hiện ra. Viên cảnh sát chó điên bắt tay với nữ đạo diễn show phá án tổ chức chương trình phá án trên truyền hình. Sát thủ call trực tiếp tới tổng đài phá án để giải cứu con tin là đứa trẻ tội nghiệp trên truyền hình. Trong quá trình phá án, viên cảnh sát liên tục giải được các câu đố liên kết giữa các nạn nhân. Tuy nhiên, anh ta không ngăn được việc tên sát thủ giết luôn anh trai mình trên sóng truyền hình. Kịch bản của bộ phim đánh lạc hướng khán giả bằng các yếu tố chỉ ra kẻ sát nhân đó chính là anh bác sĩ trẻ lạnh lùng, con trai kẻ giết người hàng loạt đầu phim. Tuy nhiên, anh bác sĩ lạnh lùng đó lại chính là người duy nhất biết kẻ sát nhân là ai. Anh ta cố gắng báo cho cảnh sát để đi bắt hung thủ và giải cứu nạn nhân, tuy nhiên cảnh sát không xuất hiện mà nhân viên của tổ chức OZ lại xuất hiện. Điều đó khiến anh ta nghĩ rằng, tổ chức này đang kiểm soát bộ phận cảnh sát và hỗ trợ cho kẻ giết người. Trước đó, bác sĩ lạnh lùng đã nảy sinh nghi ngờ nên đã kiểm tra ADN mình với người mẹ đã nuôi dạy mình và tên sát nhân biến thái trong tù. Kết quả xét nghiệm cho ra anh ta không phải là con của hai người này, nên anh ta đã suy nghĩ tới việc mình và tên giết người hàng loạt bị đánh tráo thân phận. Anh ta thử điều tra tổ chức OZ qua người bạn đang làm cảnh sát của mình, sau khi biết được mục đích của tổ chức OZ, biết kẻ đứng sau giựt dây tên sát nhân, bạn thân của anh ta cũng bị tên sát nhân giết hại nên anh ấy quyết định ra tay giết chết tên sát nhân đó.

Người bà tội nghiệp, bà của đứa trẻ nạn nhân ấu dâm tình cờ tới làm giúp việc một ngày cho anh bác sĩ lạnh lùng, bà đi xuống tầng hầm dọn dẹp thì phát hiện ra căn phòng bí mật chứa đầy ảnh của nạn nhân vụ giết người hàng loạt. Bà cố tình bóc một tấm ảnh trên tường chạy về, sau đó gọi điện báo cho canh cảnh sát ngoan hiền AKA tên sát nhân hàng loạt. Lúc đầu bà chỉ định báo là bà biết tên sát nhân là ai rồi. Sau đó bà nhận ra trong bức ảnh của nạn nhân có chiếc nút áo trên đồng phục của cháu bà. Mà chiếc nút áo đó bà đã may vào áo cho anh cảnh sát ngoan hiền, khi anh đó tới tá túc ở nhà bà một đêm. Bà lập tức nhận ra tên giết người là anh cảnh sát ngoan hiền. Và bà bị giết. Hôm nay anh bác sĩ lạnh lùng sau khi phát hiện ra căn phòng bí mật bị bà đột nhập và lấy đi một bức ảnh nên anh đuổi theo. Sau đó chứng kiến bà bị giết, anh bỏ chạy thì bị tên sát nhân đuổi theo, tên sát nhân sau đó bị tổ chức OZ tông xe gãy chân vô viện.

Khi đang thực hiện hành vi giết người trên sóng truyền hình trực tiếp, nữ sinh mất bà lập tức nhận ra nhà thờ nơi thực hiện hành vi đó nên bắt taxi tới đó hòng trả thù cho bà mình. Tới nơi nữ sinh có màn xô xát với sát thủ và cứa một nhát vào tay trái của sát thủ. Sau đó, cô nữ sinh này AKA người yêu của anh cảnh sát hiền lành đã kể lại chuyện đó cho anh ta, và tất nhiên manh mối đó cũng bị giấu dẹm đi luôn.

Viên cảnh sát sau khi mất anh trai trên sóng trực tiếp đã đau khổ nhốt mình trong phòng cả tuần, sau đó được anh cảnh sát hiền lành an ủi động viên lại đi ra phá án tiếp. Ai ngờ mối nghi ngờ của anh ta lại dồn về anh bác sĩ hiền lành. Cô đạo diễn show phá án cũng nghi ngờ anh bác sĩ là thủ phạm luôn. Nhưng không hề có bằng chứng gì phát hiện ra cả. Ngày anh bác sĩ quyết định ra tay giết tên sát nhân, anh bị viên cảnh sát bắn vào bụng, khi đó anh đã đập mấy nhát búa vào đầu tên sát thủ. Cả hai người đều được đem tới bệnh viện cấp cứu. Một người vô tội bị mang danh thủ phạm, một người là thủ phạm thì mang danh là anh hùng. Anh bác sĩ sau khi được cứu chữa đã dần hồi phục, tuy nhiên tên sát thủ lại bị tổn thương não nghiêm trọng, sợ không qua khỏi. Ngay lúc đó, một cuốn băng tài liệu ghi lại quá trình thí nghiệm phẫu thuật não trên người của tên sát nhân hàng loạt năm xưa đươc gửi đến cho bà thư ký. Bà thư ký vào tù cầu xin tên bác sĩ AKA sát nhân ra tay cứu giúp. Tên bác sĩ phát hiện ra con trai mình cũng là tên sát nhân chứ không phải bác sĩ lạnh lùng nên đã đồng ý. Tuy nhiên, muốn cứu sống anh cảnh sát hiền lành cần một bộ não sống ghép vào. Lúc này anh cảnh sát hiền lành đang bị hiểu nhầm là con trai quốc dân hy sinh thân mình trước tên sát thủ. Còn bác sĩ lạnh lùng thì đang mang tiếng là kẻ giết người hàng loạt. Tổ chức OZ đã đồng ý giết bác sĩ lạnh lùng để lấy não của anh ta ghép cho con trai quốc dân. Cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn. Sau khi phẫu thuật, con trai quốc dân bị mất trí nhớ, trở thành một người hoàn toàn khác. 

Ở đây mình xin dừng lại một chút để phân tích về cái hay của biên kịch trong chi tiết này. Bắt đầu bộ phim là 2 con người 1 thiện 1 ác là bác sĩ và tiến sĩ. 2 người có 2 ước mơ, 1 ác mơ rằng có thể giữ nguyên bộ não của những con người xuất chúng trên bất cứ cơ thể sống nào, để sự xuất chúng tồn tại vĩnh viễn, 1 thiện mơ rằng có thể tìm ra những bộ gen xấu xa nhất, loại bỏ chúng đi để nhân loại chỉ tồn tại những người tốt mà thôi. Cả hai công trình nghiên cứu của hai con người này đều thành công, nhưng kết quả của người thiện lại tạo ra cái ác, còn kết quả của người ác lại tạo ra cái thiện. Vị tiến sĩ phát hiện ra bộ gen xấu, phát hiện ra người xấu, nhưng không thể tiêu diệt được người xấu, đã bị kẻ khác lợi dụng người xấu để làm việc xấu. Tên bác sĩ muốn ghép não của người tốt vào não người xấu, để người xấu tiếp tục đươc sống và làm việc xấu, nhưng không ngờ là người xấu lại tiếp nhận bộ não của người tốt, trở thành người tốt. Trong ngày hôm đó, cả hai người đều chết, anh bác sĩ lạnh lùng chết, anh cảnh sát hiền lành cũng chết. Một con người mới sinh ra, đó là anh cảnh sát với bộ não của kẻ sát nhân, có tình cảm có trái tim.

Sau khi thực hiện xong cuộc phẫu thuật, anh ta bị mất trí nhớ, và dần dần nhớ lại việc mình đã làm. Những ký ức về kẻ giết người anh ta nhầm tưởng rằng là ký ức của bác sĩ lạnh lùng, anh ta phát hiện ra những đặc tính sâu bên trong anh ta bộc lộ ra và anh ta chối bỏ nó. Trở thành một con người tốt đúng là một sự đấu tranh căng thẳng bên trong đầu anh ta. Mặc dù đã sống sót và trở thành người tốt, nhưng anh ta vẫn là vật thí nghiệm của tổ chức OZ. Tổ chức đó vẫn tiếp tục tạo ra những vụ giết người tương tự, để gợi ý cho anh ta phải tiếp tục giết người. Anh cảnh sát hiền lành sau khi mổ não không cần phải diễn vai hiền lành nữa, anh ta bắt đầu thể hiện toàn bộ phẩm chất xuất sắc của một viên cảnh sát, phá được hàng loạt vụ án và cũng phát hiện ra tổ chức OZ. Sau đó anh ta đã bắt tay với vị tiến sĩ năm xưa để thực hiện các vụ giết người nhắm tới các đối tượng có gen biến thái vẫn đang tiếp tục giết người ngoài vòng pháp luật chưa bị cảnh sát bắt. Sau khi thực hiện xong 3 vụ án thì anh ta phát hiện ra, thủ phạm của những người bị giết trước đó không phải là bác sĩ lạnh lùng mà là anh ta. Nên anh ta đã tìm lại ký ức, tìm câu trả lời, trở nên ân hận, cắn rứt lương tâm và ra đầu thú. Sau khi đầu thú anh ta vào tù chung phòng giam với cha mình rồi đâm chết cha mình, sau đó anh ta qua đời bị hậu chấn thương sau phẫu thuật não.

Bài viết này khá dài và cũng tóm tắt gần như 90% nội dung của bộ phim rồi, tuy nhiên có vài điểm vẫn chưa chặt chẽ mà biên kịch không đưa ra một lời giải thích cụ thể.

Tại sao tên giết người hàng loạt là tên bác sĩ biến thái lại không giết đứa trẻ con của viên cảnh sát gọi anh ta là quái vật mà lại bắt làm con tin để dẫn dụ, quay phim, làm trợ lý cho mình? Có thể tên sát nhân không cần đầu trẻ em để làm thí nghiệm, nhưng cũng không cần giữ mạng của chúng lại. Bởi vì trong vụ cuối cùng gia đình 4 người thì bác sĩ cắt đầu hai người lớn đem về, còn đứa trẻ chỉ đánh chết thôi, nhưng sau được cảnh sát đưa đi cấp cứu kịp thời nên vẫn sống. 

Tại sao biên kịch lại để đứa bé thứ hai bị bắt cóc chết lãng xẹt do xe cán nhưng ai cán? là tên sát thủ cán hay ai đó vô tình cán, nếu ai đó vô tình cán sao không bắt kẻ đó. Tại sao đứa trẻ đầu tiên bị bắt cóc làm con tin, sau khi bỏ trốn lại không trở về với gia đình mà che giấu thân phận suốt mấy mươi năm trời.

Trong phim có đoạn đứa bé quái dị bắt con chuột để vào lồng con rắn trong sở thú, con chuột đã nổi điên và cắn xé con rắn rồi bỏ chạy ra ngoài, bị một nữ sinh lớn tuổi hơn đạp chết, nữ sinh đó còn nói con chuột đó đã bị thay đổi não thành chuột xấu, nếu giữ lại thì nó sẽ cắn cả đứa bé luôn. Nghĩa là nhân vật này biết bí mật của con chuột bị mổ não, nhân vật nữ này là ai? Nếu là nhân vật đứa trẻ bị bắt làm con tin lớn lên, vậy sao sau này lại không quen biết nhân vật chính là tên sát nhân biến thái AKA cảnh sát hiền lành? điều này cũng không đúng vì ở tập cuối tiết lộ nhân vật đứa bé bị bắt làm con tin, lớn lên làm đạo diễn show phá án vẫn lầm tưởng bạn trai mình là kẻ giết người, cho đến khi xuống căn hầm bí mật trong nhà bạn trai mới phát hiện ra ông tiến sĩ, sau đó ông tiến sĩ mới kể là anh bác sĩ lạnh lùng đã cứu ông ta khỏi tổ chức OZ, và kẻ giết người mới chính là tên cảnh sát hiền lành. 

Tên bác sĩ AKA sát thủ giết người hàng loạt ở tập cuối bảo rằng đã nhận ra con trai mình là tên sát thủ giống mình ngay lần gặp đầu tiên, lúc tên cảnh sát hiền lành vào tù biểu diễn ảo thuật, ngày hôm đó anh ta đã ra tay sát hại bạn thân của mình là quản ngục, và được tên bác sĩ này cấp cứu kịp thời nên mới sống sót. Nếu lúc đó ông ta đã nhận ra con trai mình, con trai mình đang giết người, tại sao ông ta lại cứu sống nạn nhân? 

Lúc hai người bác sĩ lạnh lùng và cảnh sát hiền lành cùng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, khi đó ông ta ra điều kiện phải được tự do thì mới phẫu thuật não cứu sống con trai quốc dân. Vậy nhưng khi bị từ chối trao đổi thì ông ta cũng từ chối phẫu thuật. Sau đó do nghe lõm được người vợ cũ của mình tới thăm bác sĩ lạnh lùng và tiết lộ con ruột của bà là tên cảnh sát hiền lành, ông ta mới thay đổi suy nghĩ đồng ý phẫu thuật. Rốt cuộc là ông ta biết ai là con ông ta lúc nào?

Trong phim có nhiều chi tiết vô lý như kiểu đi vào nhà người khác tự do, đi vào phòng lưu trữ chứng cứ tự do. 

Đoạn đứa bé quái dị định chôn sống em trai mình bị mẹ ruột bắt gặp định bóp cổ chết, nhưng sau sao lại thả ra? Đứa bé đó chắc chắn bị bất tỉnh, rồi tỉnh lại nó mới tưởng là mơ, sau này được kể lại cho biết ở sự thật thì mới nhận ra không phải mơ.

Đứa em trai đó khi nhân viên của OZ đột nhập vào nhà giết cha mẹ mình, nó đã bảo vệ em gái trốn trong tủ quần áo, sau đó kêu em gái đi lối cửa sau bỏ trốn, tại sao nó lại quay vào làm gì để bị chết cháy?

Nói chung là bài dài quá thôi kết thúc tại đây thôi, còn lại tự xem phim tự biết vậy


Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

Spoiler phim #3: Sát Thủ Vô Hình

 Bộ phim Sát Thủ Vô Hình hay dã man là hay, coi ko bỏ sót từng phút từng giây trong phim luôn.

Chuyện bắt đầu bằng cuộc hẹn hò ngoài luồn hôn nhân của cặp đôi gian phu dâm phụ. Người đàn ông đặt vấn đề chia tay, nhưng người đàn bà đề nghị tiếp tục. Thế là trong lúc cãi nhau trên xe, thì vô tình có con nai chạy qua làm chiếc xe đâm vào xe đối diện. 2 người ko bị gì nhưng thanh niên ngồi trong chiếc xe kia vì ko thắt dây an toàn và nt trong lúc lái xe nên bị chấn thương và bất tỉnh. Thế éo nào bất tỉnh mà mở mắt, nên 2 người kia tưởng là đâm chết người. Nếu lúc đó mà báo cảnh sát thì sẽ bị lộ việc ngoại tình của 2 người. Do đó, 2 người đã kế hoạch phi tang cái xác và thủ tiêu chứng cứ. Trong lúc người đàn ông lái chiếc xe bị tông cùng cái xác tưởng rằng đã chết đi phi tang, thì người phụ nữ ở lại với chiếc xe ko nổ máy được, gặp 1 người đàn ông đi ngang và tốt bụng kéo chiếc xe rồi nhà ông để sửa, rồi còn mời cô ở lại ăn tối. Tới ngôi nhà đó, người phụ nữ phát hiện ra, thanh niên bị mình tông chết chính là con của 02 ông bà này nên tìm cách cáo từ ngay và luôn. Hai ông bà cảm thấy lạ vì thái độ của người phụ nữ và nhận được cuộc gọi về thông tin con trai của mình biến mất kỳ lạ, và khi đt gọi cho con kiểm tra thì phát hiện đt lại nằm ở trong nhà. Mọi việc càng lúc càng đi xa, người phụ nữ trở về mắc căn bệnh rối loạn hoảng sợ vì mặc cảm tội lỗi. Người đàn ông trở lại với gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công. Cảnh sát có tiếp xúc về việc liên quan tới vụ mất tích của thanh niên, nhưng vì chưa tìm thấy xác nên ko thể quy nó thành vụ giết người để điều tra. Với quyền lực của người đàn ông, và việc thiếu bằng chứng của cảnh sát, nên họ ko thể làm j người đàn ông được. Người phụ nữ sau bao ngày sống trong lo sợ thì quyết định ra tự thú và biết rằng người đàn ông sẽ ko chấp nhận nên mới đưa người đàn ông vào bẫy. Người đàn ông bị sập bẫy nhưng ko chấp nhận đã ra tay sát hại người phụ nữ. Anh ta bị đưa vào diện nghi can số 1 của vụ giết người, và anh ta liên tục kêu oan. Việc anh ta cần làm bây giờ là thuê 1 luật sư thật giỏi để lật ngược lại vụ án cho anh ta. Thế rồi một đêm lạnh lẽo mùa đông, người đàn bà sắp về hưu, rất nổi tiếng trong giới luật và chưa bao giờ để thua vụ nào quyết định sẽ nhận vụ án của anh làm vụ án cuối cùng trong sự nghiệp của bà. Rồi thì sự việc được bóc mẻ từ từ trong cuộc trao đổi giữa luật sư và thân chủ diễn ra, hấp dẫn từng giây từng phút. Tiếc là ko đi xem rạp phim này nên giờ chỉ coi ở nhà thôi :v
P/s 1: Phim Tây Ban Nha mà ko nghe ra họ nói tiếng TBN, nghe như đang nói tiếng Pháp á, nhưng ko phải tiếng Pháp, đọc chữ mới biết tiếng TBN :v
p/s 2: Mọi sai lầm đều bắt nguồn bằng việc ngoại tình.
p/s: Mọi thứ đều có thể mất: gia đình, sự nghiệp, bạn bè và xây dựng lại được, nhưng mà mất nhân tính thì thôi.