Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

Spoiler phim #1 Call me by your name

 Dạo này mềnh bị mê trai Pháp Timothée Chalamet nên mình kiếm hết mấy bộ phim của ẻm đóng để coi. Có nhiều phim từ vai chính đến vai phụ, phim nào cũng đẹp trai xuất sắc nhưng bộ ấn tượng nhất chắc phải kể đến "Call me by your name". Tất nhiên, bộ phim đã khiến thằng nhỏ được đề cử giải Oscar cho hạn mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất thì không phải đùa rồi. Thật ra phim đó mình nghe nói cũng lâu rồi, năm 2017 khi giang hồ nuối tiếc cho giải Oscar của bộ này bị hụt thì mềnh lại mừng cho bộ chiếu cùng năm đoạt giải là The Shape of Water. Sau khi đã xem cả 2 phim đó xong rồi thì mình nhận ra nó cũng có điểm tương đồng. Đó là tình yêu luôn là định mệnh, là mây tầng nào gặp mây tầng đó, mà nồi nào úp vung đó, và cho dù cuối cùng không được ở bên nhau thì ít ra họ cũng đã gặp được nhau và cảm nhận được thứ tình yêu đó.

Trở lại với Call Me By Your Name, trước đó mình nghe nói đó là một bộ phim về tình yêu đồng tính, mà đối với mình việc những người có xu hướng tính dục lạ mình cũng còn hơi e dè tiếp nhận, mình cũng đã coi bộ Cô gái Đan Mạch kể về việc người đàn ông phát hiện ra con người thật sau khi ăn mặc như đàn bà, trở thành người phụ nữ chuyển giới đầu tiên, đó cũng là bộ phim nghệ thuật được đánh giá cao mà mình đã không ngấm nên mình đoán là bộ Call Me By Your Name mình cũng không ngấm nổi đâu. Vậy nhưng dạo gần đây do mê trai nên cũng mò xem và ô là la mình lại nghiệm ra một điều hoàn toàn mới, đầu óc của mình đã tiếp nhận một điều mới toanh đó là tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo chỉ cần cùng chung đẳng cấp họ cùng hoà điệu về tính cách chắc chắn sẽ tạo thành giao thoa trong bước sóng của hai người họ. Elio là một cậu bé bình thường, 17 tuổi sinh trưởng trong một gia đình trí thức người Do Thái, có bố mẹ là người Pháp/Đức. Gia đình họ lại đang sống tại Italia. Hiển nhiên một điều trong phim cậu bé này nói được 3 thứ tiếng: Anh, Pháp, Ý. Cảnh phim bắt đầu khi một cậu nghiên cứu sinh, học trò của ông bố Elio, một nhà khảo cổ học nổi tiếng, hướng dẫn thực tập cho Oliver từ Mỹ đến trong 3 tháng. Anh không phải người đầu tiên đến Ý vào mùa hè để thực hiện kỳ thực tập này, Elio khá quen với điều đó rồi nên cũng chẳng thể hiện hào hứng gì mấy. Mới đầu thằng bé còn thấy ghét anh chàng nghiên cứu sinh này vì anh ta sổ sàng và cục súc. Nhưng một hôm khi ông bố hỏi anh ta một câu về ngôn ngữ của tiếng Arabic và Oliver đáp lời xuất sắc, vượt qua màn thử tài của ông bố về năng lực và lúc đó mình nhận ra anh ta còn vượt qua bài kiểm tra quan trọng trong mắt Elio. Đó là khoảnh khắc Elio nhận ra Oliver chính là mây cùng tầng với mình. Cả gia đình 3 người nhìn Oliver với ánh mắt kỳ lạ, Oliver tự hỏi không hiểu anh ta nói gì sai hay không, vì kiến thức đó là do anh ta đã không bị ngủ gục trong giờ học của lớp ngôn ngữ Ả Rập. Elio trả lời rằng năm nào ông ba cũng hỏi cùng một câu với toàn bộ nghiên cứu sinh mà ông hướng dẫn, chỉ có mỗi Oliver là trả lời đúng vượt qua thử thách tài năng của ông ba, điều đó khiến cho cả nhà bất ngờ, lặng thinh nhìn anh ta. Còn Oliver thì thở phào nhẹ nhõm, may mà qua vòng. Sau hôm đó, cả nhà Elio nhìn Oliver với đôi mắt khác. Bởi vì bộ phim đang kể dưới góc nhìn của Elio nên mình không biết cảm nhận của Oliver là từ bao giờ nhận ra được tình yêu anh dành cho Elio. Elio cũng chưa bao giờ tự nhận là người đồng tính trước đó, cậu bé có cô bạn gái khá xinh, còn học đòi làm chuyện người lớn mấy lần. Nhưng rõ ràng người đồng điệu về tâm hồn với thằng nhóc lại là anh chàng người Mỹ phóng khoáng, đẹp trai và tài năng này. Khi nhận ra tình cảm của mình, thằng bé đầu tiên là chối bỏ và ghê sợ bản thân mình, nên mới cặp bồ với con bé bạn để trốn tránh sự thật, lại còn chế giễu cặp đôi vợ chồng đồng tính là bà con xa khi họ tới thăm. Mình nghĩ Elio khẳng định tình cảm của thằng bé với Oliver là khi thằng nhóc cầm cây guitar ngồi trên cây đánh đàn, còn cha nội Oliver đang nằm phơi nắng dưới tán cây nằm nghe. Sau đó, ổng hỏi bản nhạc này của ai sao chưa nghe bao giờ. Đó thật sự là bản nhạc mà Elio tự sáng tác, mà hầu như chưa có ai nhận ra hoặc cảm nhận được thứ âm nhạc đang trôi chảy trong dòng máu của cậu bé ngoại trừ cha nội này. Vậy là thằng bé kêu cha nội vô nhà để oánh lại bản khác xem chả có nhận ra không. Nó ngồi trước cây piano đàn 3 bản nhạc 3 lần khác nhau mà cái tai trâu của mình nghe y như một, nhưng cha nội Oliver khăng khăng đó ko phải là bản nhạc thằng nhóc chơi lúc nãy bằng đàn guitar. Thế là a lê hấp, you are the one on the right time at the right moment. Thằng bé bắt đầu nhận ra tình cảm, chấp nhận tình cảm của mình, nhưng chưa thể thổ lộ cũng ko thể thổ lộ, vì cậu vẫn nghĩ đó là sự sai trái, cậu bé ghen tuông, buồn bã rồi còn tìm gái xả stress, thằng mất dạy. Đến một hôm khi 2 người cùng nhau đi xe đạp ra ngoại ô, đứng trước cái la fontain đang tính ném đồng xu xuống ước điều gì đó sến súa, Oliver hỏi Elio ý nghĩa của bức tượng trên cái la fontain này là gì. Elio bảo, bảo gì quên moẹ rồi nhưng đó là về một nhân vật lịch sử của Italia, và Oliver cảm thán là "bấy bì à sao cái gì cưng cũng biết hết trơn vậy, ấy dà". Elio đáp lại là "tôi có biết cái đéo gì đâu, tôi chỉ muốn anh biết là". Ủa, khúc này hơi bị thiếu logic nhỉ, nhưng mà mình bị ám ảnh nhất là cảnh này, lúc Elio cứ lặp đi lặp lại câu nói "I just wanted you to know, I just wanted you to know, I just wanted you to know". Thế là thằng chả Oliver biết nó đang ám chỉ gì luôn, rồi cả hai tự nhận ra tình cảm của nhau luôn, sau đó cả hai đi về, trên đường về có ghé qua cánh đồng, rồi nụ hôn đầu tiên diễn ra. Thằng ku Elio sau khi thổ lộ xong biết người ta cũng iu mềnh nên làm tới cưỡng hôn luôn. Còn bố đời Oliver thì vẫn còn ậm ờ chưa kịp đối mặt với thực tế và quy chuẩn của xã hội nên ban đầu còn e dè. May mà Elio sinh trưởng trong gia đình trí thức tiến bộ, bố mẹ đều là những con người tinh tế và nhạy bén, hai người nhanh chóng nhận ra biểu hiện của 2 chàng trai trong nhà và cũng có ý vun vén và ủng hộ. Nhưng thời gian vui vẻ chẳng được bao lâu thì 3 tháng thực tập cũng hết. Oliver về lại Mỹ, Elio ở lại trong nước mắt, thậm chí lúc tạm biệt cũng không dám trao một cái ôm hay một nụ hôn vì sợ ánh mắt người đời, trên đường về cậu bé suy sụp và khóc nức nở, bà mẹ cũng ko an ủi nổi. Mấy tháng sau, Oliver gọi điện tới thông báo sắp kết hôn. Cảnh kết thúc khi Elio ngồi nhìn đốm lửa trước lò sưởi rưng rưng nước mắt. Đây là cảnh đắc giá cho một tác phẩm vinh dự được đề cử Oscar và cũng là một phần cho cậu trở thành ứng cử viên cho giải thưởng năm ấy. Từ đó, thằng bé trở thành tên tuổi lớn của Holywood và phim nào nhận cũng đóng chính hết trơn. Năm 2021 sẽ có 4 bộ ra rạp.
Tác phẩm thứ hai mà mình nhận ra rằng tình yêu là sự va chạm giữa hai tâm hồn đồng điệu, ngay cả khi họ ở hai chiến tuyến khác nhau và đối đầu nhau đó là sự gặp gỡ của bác sĩ Hanibal và cô thực tập sinh FBI Clarice Starling. Hai người cách nhau khoảng hơn 20 tuổi, bác sĩ là người ưu tú xuất sắc của ngành tâm lý học. Clarice là một cô bé mồ côi, ngoài 20t đang tập tễnh bước vào đời. Hanibal là tên tội phạm ăn thịt người biến thái kinh dị vô tính người. Clarice là một học sinh xuất sắc về học lực, năng lực thực hành, đạo đức nghề nghiệp vượt trội, tâm hồn thánh thiện, là một tờ giấy trắng hoàn hảo. Ấy vậy mà Hanibal lại xem Clarice là mây cùng tầng với ông ta bởi vì khi lần đầu gặp mặt ông ta, Clarice rất lịch sự, nhã nhặn, lễ phép, kính trọng và thành thật. Clarice là nhân viên FBI, khi gặp mặt bác sĩ Hanibal là tội phạm nghiêm trọng nhưng Clarice không hề ra vẻ bề trên, bởi vì rõ ràng Clarice đang tới để nhờ Hanibal giúp đỡ. Hanibal một tên cáo già thuần thục, đã sử dụng vài mánh khoé để hòng xem thử cô là đúng là cừu non hay chỉ là giả nai. Ông ta châm biếm bộ đồ cô đang mặc, cũng gọi là có thẩm mỹ, nhưng mà đôi giày cũ rích sắp nát kia không phải nên vứt đi rồi sao, nghèo mà bày đặt làm giá. Thế nhưng Clarice vẫn lịch sự, nhã nhặn và cư xử chuyên nghiệp, không mánh lới, không vồ vập cũng chẳng giở trò. Lần thứ nhất ông bác sĩ đuổi Clarice về, Clarice cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì nhiều, về thì đi về thôi. Ai ngờ trên đường đi về bị thằng điên phòng bên cạnh bác sĩ bắn tinh trùng vào mặt, cô cũng bình tĩnh lấy khăn ra lau mặt rồi cũng đi thẳng về, chẳng tỏ vẻ giận dữ, chửi bởi một thằng điên làm gì cho mệt thân. Ai ngờ bác sĩ lại giận thay cô, cô được bác sĩ xếp cho cùng tầng mây với ông ta, mà trong tầng mây của ông ko chấp nhận kẻ dung tục. Đêm đó bác sĩ giết luôn thằng điên phòng bên vì vô phép với cô.
Mình nghĩ là chuyện tình cảm chưa chắc phải cùng tầng mây thì mới đến được với nhau, hoặc ko cùng tầng mây thì ko ở bên nhau hạnh phúc được. Nhưng rõ ràng khoảnh khắc mình nhận ra một người nào đó hiểu và cảm nhận được những điều trong lòng mình mà trước đó hoặc sau này không một ai hiểu được thì ko nên bỏ lỡ. Dù là một khoảnh khắc bên nhau rồi rời xa thì cũng đáng để chờ đợi cả đời người chứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét