Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

Spoiler truyện #1: Hanibal series Sự im lặng của bầy cừu

 Lâu lắm rồi mình không có viết review nội dung phim ảnh sách truyện. Tại mình lười online bằng laptop quá, từ ngày mua cái MAC đến nay tròn một năm chắc xài được đủ 12 lần. Nay em nó đã hết hạn bảo hành rồi nên mình đem ra cày cho nó cũ. Bộ truyện mình đọc gần đây nhất là bộ 3 cuốn kể về nhân vật trung tâm Hannibal.

Cuốn đầu tiên có tựa đề là "Rồng Đỏ", cuốn thứ hai là "sự im lặng của bầy cừu", cuốn cuối cùng có tên nhân vật chính "Hannibal Cannibal"
Lúc đầu đọc truyện này mình tưởng là truyện trinh thám giết chóc, nhưng thật ra nó là bộ truyện về tâm lý học. Hồi xưa xửa xừa xưa, lúc còn học cấp 2 ấy, khi ấy giang hồ bắt đầu thi lên cấp 3 là sẽ định chọn ngành nghề tương lai rồi. Ví như, cái đứa thi chuyên Sinh, sau này nó sẽ thi đại học ngành Y và làm bác sỹ. Cái đứa học chuyên Anh nó sẽ thi ngành tiếng Anh thương mại rồi ra trường làm biên phiên dịch. Còn mình lúc đó chả có khái niệm nghề nghiệp gì, mình chỉ biết là mình thích ngành tâm lý học, muốn làm bác sĩ tâm lý. Nhưng lúc đó nghĩ là học ngành Y khó lắm, phải học giỏi môn Sinh mà mình rất dốt nên bỏ. Sau này lớn hơn mới biết quyết định ngày đó mới sáng suốt làm sao.
Trở lại vấn đề chính, bộ 3 cuốn truyện kể về hành trình phạm tội, bị giam và bỏ trốn của bác sĩ Hannibal, kẻ giết người tàn bạo, ăn thịt đồng loại mà lại có kiến thức uyên bác, cao thâm, khó lường. Là một con cáo già vô địch, nhưng phàm ở thế gian, có cáo thì phải có cừu, mình sẽ bỏ qua khỏi review phần 1 làm gì vì nó không nói gì nhiều tới bác sĩ Lecture. Nhưng mà profile của ổng thì cũng nên sơ lược qua một tý. Ông sinh trưởng trong gia đình quý tộc, người gốc Ý, vào chiến tranh thế giới thứ hai gia đình ông li tán, chạy trốn quân phát xít Đức. Ba mẹ ông bị chúng bắn chết, còn ông với em gái thì bị giam cầm cùng nhiều đứa trẻ khác. Một hôm ông chứng kiến cảnh các đứa trẻ dần dần biến mất không trở lại một cách bí ẩn, và ông nhận ra tụi phiến quân phát xít đã ăn thịt những đứa trẻ, trong đó có em gái ông. Chứng bệnh của ông có lẽ bắt đầu từ đó, ông chứng kiến em gái Missha của mình ra đi không trở về, bọn lính khốn nạn đã có thể vượt qua thêm một ngày giá rét tận cùng giữa rừng sâu thăm thẳm, không rõ ông có được thưởng thức món ăn chết chóc ấy hay không, nhưng ký ức về ngày hôm đó, về Missha ám ảnh ông suốt cuộc đời.
Gia đình ông ly tán từ hồi ông còn bé, chắc chỉ khoảng trên dưới 10 tuổi, nhưng cái cốt cách quý tộc của ông nó thấm vào trong máu và nó vẫn giữ vẹn nguyên cho đến ngày hết truyện.
Mạch truyện kể chuyện xen lẫn quá khứ hiện tại, nội tâm nhân vật và hiện thực câu chuyện, đan xen với những vụ án gây cấn khiến mình khi đã đặt sách trên tay và nằm đọc miết tới sáng. Vụ án đầu tiên của ông là khi ông nhận điều trị cho một bệnh nhân con nhà quý tộc, mắc chứng bệnh về thuật ngữ y học gọi là gì thì mình không biết, nhưng thuật ngữ mạng gọi là biến thái. Bệnh nhân của ông là con trai cả của một tỷ phú kinh doanh thịt heo, ở tuổi mười tám đôi mươi anh ta chẳng bị gì ngoài điên, anh ta thiếu mọi thứ ngoài tiền, khi anh ta gặp bác sĩ để điều trị anh ta đã kể về chuyện anh ta thấy sung sướng thế nào khi ngồi trong lớp học thủ dâm tinh thần, lột quần tự sướng và nghĩ về mấy con ghẹ rồi phun ra tại lớp học. Anh ta đánh giá hành động của mình mới tự hào làm sao và kể lại với bác sĩ bằng một giọng hào hứng, tươi vui. Kết quả, bác sĩ Hannibal cho anh ta một liều thôi miên, rồi chuốc anh ta một liều thuốc gây ảo giác, để hắn tưởng tượng một việc điên rồ là hắn vừa lấy dao xẻo thịt trên mặt hắn ra vứt cho chó ăn, tưởng đâu hắn chết vì cái mặt còn mỗi cái sọ, ai ngờ vẫn sống tới tận tập 3 của truyện để và vẫn chết dưới tay bác sĩ. Lúc đó mình chợt nhận ra là, bác sĩ quý tộc ăn thịt người ấy không thích những người dung tục, ông ta nghĩ sự tồn tại của những kẻ dung tục ấy trên thế gian làm vấy bẩn không khí và môi trường, vậy nên ổng giết cho bớt ô nhiễm mà thôi. Vụ việc xảy ra nhưng ông ta không hề bị truy cứu trách nhiệm, bằng các biện pháp y học, ông ta giải thích là cơn điên của chàng ta bốc phát vì chơi thuốc quá liều rồi sinh ảo giác tự hại, rồi ông tiếp tục chữa bệnh cho người bình thường và sống cuộc sống thanh cao từ trong máu của ông.
Nạn nhân thứ hai mà ông ra tay cũng một ông bệnh nhân bệnh hoạn khác. Thì nghề của ổng mà, bác sĩ tâm lý thì toàn gặp mấy kẻ điên chứ sao, vấn đề là mấy người điên này giàu và lại hay thích kể chuyện. Ông bệnh nhân này là người đồng tính, nuôi trai da trắng vượt biên từ Châu Âu qua châu Mỹ. Một ngày đẹp trời quý ông phát hiện, con ghẹ đồng bóng của mình ngoại tình với con ghẹ đồng bóng khác, thế là ông cắt cổ, đem cái đầu ngâm rượu rồi để bình rượu vào trong cái ô tô cổ xịn xò nằm trong bộ sưu tập xe hơi của ông ta. Chắc ông ta cũng phải điều trị lâu dài với bác sĩ Hannibal lắm, vì ông ta kể khá nhiều chuyện về tình tiền của ổng. Tới lúc bác sĩ quyết định là mày nói nhiều quá rồi đấy, thứ dơ bẩn bệnh hoạn, biến khỏi trái đất này đi. Vậy là bác sỹ cho bệnh nhân lên đường, ông dùng dao phẩu thuật rạch lấy nội tạng của bệnh nhân bỏ vào tủ lạnh đông đá còn xác thì vứt đâu quên béng rồi. Một ngày đẹp trời, ông có một vài người bạn quý sờ tộc ghé thăm, ông gợi ý ở lại dùng bữa tối mà lúc đó thực phẩm chẳng còn gì ngoại mấy món nội tạng người ông bảo quản trong tủ lạnh, bác sỹ đem ra làm ngay món gan lên dĩa mời nguyên dàn nhạc giao hưởng thưởng thức tài nghệ của ông và cũng thưởng thức luôn món gan người có một không hai trên đời. Đó có thể là lần đầu tiên cũng có thể là lần thứ hai ông ăn thịt người. Rồi việc một người đàn ông quý tộc mất tích kỳ lạ, đã khiến cảnh sát phải đi tìm, rồi cuối cùng họ đã tìm ra ông, kẻ kỳ phùng địch thủ của ông đã tìm thấy ông và trước khi bắt giam được bác sĩ tay thanh tra đã hứng một dao vào bụng, khiến hắn phải nằm viện nhiều tháng trời, rồi trở thành một tên hèn nhát sợ sệt. Sợ làm người chính diện, sợ làm kẻ phản diện. Nên nhớ rằng kẻ thiên tài sinh ra đã là thiên tài, nhưng kẻ lương thiện thì do họ lựa chọn. Bác sỹ Lecture Hannibal là kẻ thiên tài, nhưng ông không lựa chọn làm người lương thiện. Còn Thanh tra Braham cũng là kẻ thiên tài nhưng lại sợ lựa chọn của mình là sai lầm, không rõ ông ta muốn làm người lương thiện thật sự hay ông ta sợ phải bước vào cái ác. Một kẻ hèn nhác tận cùng.
Thôi thì quan tâm gì anh ta, nhân vật chính là bác sĩ Hannibal cơ mà. Việc bác sỹ tâm thần giết người và ăn thịt người vào thời gian thế kỷ 20 được nhân định là một căn bệnh tâm thần. Mà bệnh nhân tâm thần thì không giam giữ ở nhà giam bình thường mà lại giam giữ tại nhà thương điên. Bảy năm ròng rã trong trại tâm thần, xung quanh toàn kẻ tâm thần lẫn kẻ y bác sĩ nhân viên của bệnh viện nhìn cũng muốn tâm thần nốt. Bác sĩ Hannibal hẳn là đã chịu đựng rất nhiều, và cũng tìm cách bỏ trốn nhiều lần, nhưng mãi tới cuối tập 2 mới thành công. Không chỉ có ma tuý thử một lần là nghiện đâu, ăn thịt người cũng nghiện đấy các mẹ ạ. Bác sỹ sau khi thưởng thức món gan người chế biến theo công thức món gan ngỗng truyền thống của quý tộc phương tây ông ta thấy rằng thịt người cứ nên ăn tươi nuốt sống thì mới ngon. Vậy là một ngày đẹp trời, khi một y tá sơ hở, để lại những cái ghim kẹp giấy trong hồ sơ gửi bác sỹ, ông đã thu thập lại rồi tấn công cô y tá này, cắn đứt lưỡi, một con mắt mà nhịp tim của bác sỹ cũng không vượt qua con số 80. Một tâm lý vững vàng phi thường, từ đó riết tới 7 năm sau, một con cừu non bỗng xuất hiện trước phòng bệnh của Hannibal, đã khiến cho cuộc sống tẻ nhạt của ông trong 4 bức tường biệt giam, với các cuốn sách làm bạn, các bài nghiên cứu khoa học về y khoa đăng báo, các bài luận và nhận xét của ngành y. Ông ở trong tù mà kiến thức thì vung ra khỏi nhà tù. Bao nhiêu thế hệ y học, tiến sĩ, bác sĩ tới gặp ông xin chỉ giáo ông đều cười khẩy khinh bỉ không thèm gặp. Ấy thế mà cô sinh viên của học viên FBI Clarice Starling tới, đã đem tới cho ông một làn gió mới xiết bao.
Trên đời này có biết bao cuộc gặp gỡ là định mệnh, và cuộc gặp gỡ này mình cũng đoán chắc nó là một trong các trường hợp đó. Cô sinh viên ngành tâm lý học tội phạm, thực tập sinh của học viện FBI, cô cảnh sát tương lai của đất nước tự do và sức mạnh Hoa Kỳ. Cô đứng đó, đôi mắt tròn xoe, cầm trên tay tập hồ sơ về một vụ án mạng cần bác sĩ hỗ trợ tư vấn tâm lý tội phạm. Cô gái Clarice ngày ấy mới ngoài 20 tuổi, là trẻ mồ côi, cha cô là lính gác tuần đêm bị bắn chết vì bọn tội phạm ma tuý, mẹ cô là cô dọn phòng khách sạn, sau đó mẹ cô cũng mất vì lao lực và bệnh tật. Cô đuợc đưa về sống cùng bà con ở trang trại chăn cừu, và mỗi sáng sớm cô thường nghe lũ cừu kêu ru rú khi chúng bị cạo lông, lột da làm thịt. Cô đã bị thức giấc và cô muốn giải thoát cho lũ cừu, nhưng cho dù cô có mở cổng để chúng nó tự bỏ chạy thì chúng vẫn đứng yên trong chuồng rồi chờ đến thời điểm cạo lông giết thịt rồi kêu cứu trong vô vọng. 13 tuổi cô không chịu nổi việc lũ cừu cứ bị giết và kêu cứu mỗi ngày, cô đã quyết định bỏ trốn cùng một chú ngựa con của mình. Cô đã đi bộ ròng rã mấy ngày liền, sau đó cô được đưa vào trang trại mồ côi. Cảnh sát tìm thấy người thân của cô nhưng cô quyết định sẽ sống ở trại trẻ mồ côi chứ không thể chịu đựng nổi tiếng kêu và sự im lặng của bầy cừu. Nó ám ảnh cô cho tới tận cùng cuộc đời cô. Sau này khi gặp bác sĩ Hannibal, chuyện này cô chưa từng kể với ai nhưng cô đã chia sẻ với bác sĩ Hannibal để đổi lấy thông tin về hung thủ của vụ giết người hàng loạt.
Hannibal sinh ra là quý tộc, từ lúc còn nhỏ ông đã rời xa gia đình, ông lớn lên cũng như bao đứa trẻ mồ côi khác, nhưng ông vẫn giữ cái cốt cách quý tộc của mình. Clarice sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp nghèo hèn của xã hội, cô lớn lên ở trại trẻ mồ côi mà không chưa nuôi dạy chu đáo, tuy nhiên cốt cách của cô lại phát triển một cách chỉn chu đáng ngạc nhiên, cô xinh đẹp, thông minh, sắc sảo và lịch thiệp. Cô đã sống cả thanh xuân tuổi trẻ, không hề ý thức về vẻ đẹp bề ngoài của cô. Mà tập trung vào cốt cách bên trong con người cô. Cô kể rằng năm tháng thanh xuân cô dành thời gian để cày, để cho bản điểm của cô đẹp còn hơn cả những bộ cánh cô từng được mặc. Cả hai con người này, nhìn thì không có một chút điểm chung nào, nhưng thật ra lại toàn là điểm chung. Hai con người họ dù hoàn cảnh, cuộc sống vùi dập thế nào họ vẫn vươn mình mạnh mẽ và thuyết phục. Tuy là, Hannibal lựa chọn cái ác, Clarice lựa chọn cái thiện. Vậy nhưng sự giao thoa của họ là sự giao thoa của thiện và ác hay sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét