Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2024

Cảm xúc sau khi xem Past Lives


Bộ phim này từ lúc chiếu rạp đã có rất nhiều review trên mạng mình đọc và xem được, khiến mình muốn dời cái mông ra rạp để xem ngay, nhưng sống ở đây cứ mỗi lần muốn xem phim nó giống như là một sự xa xỉ vậy, mình phải lên thành phố lớn thì mới có rạp chiếu phim, mặc dù may mắn chỗ mình ở thời điểm đó cũng có rạp nhưng chiếu những phim bom tấn của Hollywood chứ không chiếu một phim châu Á nghệ thuật mới đoạt giải, mình phải tìm mãi thì mới có một rạp chiếu xa lắc xa lơ chỗ mình ở, nhưng di chuyển thì hơi khó khăn, phải bắt tàu, đi bus, trung chuyển nhiều đường, mà đường đi với đường về còn không khớp, di chuyển làm sao để vừa tới nơi đúng giờ rạp chiếu cái phim đó vì một tuần chỉ chiếu 1 suất vào đúng 1 ngày thôi. Tính đi tính lại thì mình thấy mệt quá nên không đi nữa, dù sao xem được 1 bộ phim hay ở rạp đúng thời điểm cảm xúc muốn xem thì cũng là cái duyên. Và cái duyên để xem bộ phim đó, tới tận 6 tháng sau mới tới với mình.
Thỉnh thoảng mình rất hay thấy trống rỗng, những lúc như vậy mình thường phải lắp đầy tâm hồn mình bằng một thứ gì đó, nên mình quyết định coi phim. Vậy là mình lên mạng search phim về coi. Đó cũng là thời điểm mình nhớ lại và muốn xem Past Lives. 
Đúng như tính chất của một bộ phim nghệ thuật, đặc biệt là phim về châu Á, những thước phim về những năm 90 của thế kỷ trước hiện lên khá đẹp, câu chuyện bắt đầu đơn giản như bao câu chuyện của bao gia đình trước, di dân. Cô bé, cậu bé đang ở lứa tuổi mới chớm dậy thì, vẫn còn ngây thơ trong sáng, nhưng tính cách đã dần hoàn thiện, ngôn ngữ cũng đã đủ dùng để cho dù có sống cả đời còn lại ở xứ người thì cũng khó mà quên được tiếng mẹ đẻ. Và cái cốt, cái gốc của người châu Á cũng đã kịp định hình trong con người những đứa trẻ này. Ước mơ hoài bão đã dần hình thành, và cái chớm đầu của thứ tình cảm ngây ngô đáng yêu mà chúng ta gọi là tình yêu con nít cũng đã chạm. 
Đoạn phim ngắn miêu tả bối cảnh của câu chuyện và nhân vật đủ để khán giả có một cái nhìn toàn diện để từ từ bước vào nội dung chính. Chi tiết mở ra từ câu chuyện về 2 cô cậu 12 tuổi là 2 đứa trẻ cạnh tranh vị trí dẫn đầu ở lớp học, cô bé đã khóc vì một lần tuột tay vị trí số 1 vào tay cậu bé. Cô bé vui vẻ chia sẻ với bạn bè cùng lớp về việc sẽ gia đình sẽ di dân sang Canada, được bay vào vùng trời mới, rộng lớn hơn, chia sẻ về ước mơ được nhận giải Nobel văn học, ở cái tuổi ấy còn chưa rõ nỗi đau của sự chia ly, huống gì là chia ly một người bạn cùng lớp.
12 năm trôi qua, 2 cô cậu nhóc bây giờ đã là 2 thanh niên nam thanh nữ tú 24 tuổi, rời trường học và bước vào ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời. Cô gái thực hiện chuyến di dân thứ 2, sang New York City để theo đuổi sự nghiệp làm biên kịch. Tại đây, hai người bạn nhỏ ngày nào đã có cuộc tái ngộ đầu tiên qua màn hình máy tính. 
Những thuốc phim vào những năm của cách đây hơn một thập kỷ dần dần hiện ra, màn hình skype show ảnh webcam mờ mờ ảo ảo, giật giật, chất lượng hình ảnh siêu tệ. Ôi những năm đầu tiên của thập kỷ thứ hai của thiên niên kỷ mới, các cô bé cậu bé ở độ tuổi ngoài 20 bắt đầu bước ra đời và chơi vơi tột cùng. Ở một nơi lạ ấy, 2 người lại tình cờ tìm thấy nhau online, cuộc tái ngộ sau 12 năm đầy ngượng ngùng của chàng trai cô gái. Công nhận đoạn này mình mê anh diễn viên ghê, ảnh diễn khí chất của chàng trai 24 tuổi và người đàn ông chững chạc 36 tuổi, mà nhìn phiên bản nào mình cũng mê ảnh cả, cũng như mình từng chừng kiến hình ảnh những người bạn con trai cùng lứa từ những chàng trai dần dần trở thành người đàn ông ấy. Diễn xuất đỉnh ghê, mong sau này ảnh đóng nhiều phim hơn. 
Quay trở lại với câu chuyện của sự hội ngộ, hồi ấy, cái hồi Facebook mới mở, những ngày cuối đời của chat Yahoo, ở nơi đất khách quê người không bạn bè không người thân, nhưng có một người ở bên kia bán cầu ngày ngày online nói chuyện với mình. Người hỏi mình, giờ cậu vẫn muốn nhận giải Nobel à? Cô ấy trả lời, giờ mình quan tâm tới giải Publitzer hơn. Thế giờ cậu có hay khóc như hồi xưa không. Không, giờ mình hết khóc rồi. Sao thế? Hồi mới qua mình cũng vẫn hay khóc, nhưng chẳng có ai quan tâm cả, nên mình không khóc nữa.
Những câu chuyện không đầu không cuối, ở NYC cuộc cạnh tranh khốc liệt để tồn tại chẳng có nổi một khoảnh khắc dừng lại để nghỉ ngơi, nhưng mỗi lần nhận được cuộc gọi, tin nhắn của chàng trai ấy thì trái tim cô như nở hoa. Người hỏi cô ăn cơm chưa, người hỏi cô bây giờ bên đó là mấy giờ rồi, khuya rồi thôi ngủ đi, người hỏi sao lại dậy sớm vậy. Cô bảo, tại chỉ có giờ này mới tiện cho cậu mà. Thời đó, công nghệ đóng vai trò vĩ đại thật, những ngày đầu của bùng nổ phát triển thế giới công nghệ thông tin, nó kết nối con người tận bên kia trái đất, cảm giác không hề xa cách chút nào, kể cả địa lý và múi giờ, nó tạo cho người ta một cảm giác ảo tưởng, rằng người kia có trong thế giới của mình. Nhưng suy cho cùng, nó vẫn là ảo thôi, vẫn là 2 người của 2 thế giới khác nhau, không ai có thể bước qua màn hình để chứng minh sự tồn tại của mình không phải là ảo cả. Cho dù thế giới ảo ấy đẹp đến thế nào, đến một ngày một trong hai người phải tỉnh ra. Và ngày đó đến, khi cô gái hỏi chàng trai, cậu đi Trung Quốc làm gì vậy? Chàng trai trả lời, mình đi học tiếng Trung và hỗ trợ cho công việc của mình sau này. Thế sao cậu không đi Mỹ để học tiếng Anh, nó cũng hỗ trợ cho công việc của cậu mà. Chàng trai thật thà, mình đi Mỹ làm gì, sao cậu không về Hàn, cậu là người Hàn mà. 
Ngày ấy tới, đó là lúc cô gái nhận ra rằng, những ảo tưởng của cô trên cái màn hình máy tính ấy mãi mãi không thể thành sự thật, trong khi cuộc sống thật của cô cần sự tập trung tuyệt đối, sự an ủi trong lúc cô đơn chạnh lòng trên màn hình ấy dần dần chiếm quá nhiều năng lượng của cô, bởi ngày ngày cô chỉ mãi mê lên mạng tìm kiếm vé máy bay để bay về Hàn. Chúng ta tạm thời đừng liên lạc nữa. 
Hai chữ "tạm thời" ấy kéo dài 12 năm, ở chu kỳ thứ 3 của cuộc đời, 2 người mới thật sự gặp lại nhau. Trong 12 năm tiếp theo xa cách, hai người thật sự đã rẽ sang 2 người khác nhau của cuộc đời họ. Cô gái gặp người mới là đồng nghiệp của cô, hai người kết hôn để lấy thẻ xanh, sống một cuộc đời bình lặng trong một căn hộ nhỏ giữa NYC. Trong phim, anh chồng da trắng gốc Do Thái bảo với cô vợ rằng, ôi chuyện tình của tụi mình thật tẻ nhạt, tụi mình gặp nhau ở căn nhà nội trú cho tác giả trẻ, cả hai cùng lúc độc thân nên mới ngủ với nhau, kết hôn vì thẻ xanh. Còn câu chuyện của cô với người bạn thơ ấu ấy mới nghệ làm sao, xứng đáng được đưa lên màn ảnh, anh là thằng da trắng chết tiệt chen chân vào chuyện tình mộng mơ của cô. Nể chị đạo diễn kiêm biên kịch chi tiết này quá trời, bộ phim nghệ thuật gì mà đời thế này. Thật ra, cả đời mỗi người, đặc biệt là người phụ nữ chỉ cần một chuyện tình đơn giản, nhạt nhẽo, bình yên không xứng để đem lên màn ảnh như vậy thôi. Nhưng thật ra, anh chồng không phải là sự lựa chọn bất kỳ nào đâu. Vì lần đầu tiên, khi 2 người gặp cô ấy đã chia sẻ cho anh về một triết lý rất châu Á, đó là chữ duyên, 2 người có thể gặp nhau, yêu nhau và ở bên nhau gắn kết với chữ duyên, trải qua 8000 lớp nhân duyên mới đến được với nhau đấy. Nói một chút về nhân vật nữ chính, như mình đã nói ở trên 12 tuổi chỉ là 1 phần nhỏ của đời người thôi, nhưng đã đủ để xây dựng cái gốc của con người rồi, 36 năm trong đời cô thì 2/3 cô thuộc về thế giới của phương tây, nhưng cái gốc của Á Châu vẫn định hình trong con người cô. Lần đầu gặp chồng mình, cũng là cô chia sẻ về một câu chuyện nhân duyên cũng là mong người chồng chấp nhận con người ấy của cô. Người duy nhất cô nói tiếng Hàn cùng là mẹ cô, nhưng trong giấc mơ cô cũng nói tiếng Hàn. Người chồng ấy học tiếng Hàn để muốn biết rằng trong mơ cô nói gì vậy, vì anh thấy lạc lõng khi cô nói thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu. Người chồng ấy thật sự mới là nhân duyên của cô, người cùng cô trải qua 8000 lớp nhân duyên ấy.
Sau 24 năm xa cách, 2 con người ấy không còn là 2 cô bé cậu bé nữa gặp lại. Vẫn là anh diễn viên với lối diễn tài tình, một con người sinh ra và lớn lên ở Đức, mà nhìn ảnh như một người đàn ông Hàn Quốc điển hình. Mang trên vai gánh nặng cưu mang hai vị phụ lão hương thân, con trai duy nhất trong nhà nên suy nghĩ tới việc kết hôn phải mang vác trọng trách nặng nề của gia đình hai họ. Cô gái này, đứng cạnh anh chàng kia mới thấy không hợp làm sao. Nói như nhân vật trong phim nói "ở bên anh ấy, em cảm thấy em không giống người Hàn chút nào, mà cũng giống người Hàn nhất". Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai người bạn cũ, đi qua các địa điểm tham quan du lịch ở NYC, sự sắp xếp tài tình của đạo diễn, cả bộ phim chỉ có 3 nhân vật kể câu chuyện của họ, nhưng khi hai người này đi qua các địa điểm tham quan tất cả nhân vật phụ ở background đều là couples. Thậm chí khi đạo diễn sắp xếp cảnh quay ở cuối phim trong quán bar giữa ba người, nhìn như là ông chồng là người thừa ấy. Nhưng cái kết phim và câu chuyện ý nghĩa được truyền tải rõ ràng qua cuộc hội thoại ấy. Cô gái ngồi phiên dịch cho 2 người đàn ông đời cô trò chuyện cùng nhau, nhưng thật ra nó là sự chuyển giao của cô gái, từ quá khứ tới hiện tại, là lời chào tạm biệt của cô gái bé nhỏ 12 tuổi, lời chào từ biệt của cô gái 24 tuổi ngây ngô, lời chào từ biệt là tiền duyên kiếp trước của cô có thể là anh bạn thuở nhỏ.
Kết thúc phim, cô tiễn anh ra bắt Uber, đứng trên vỉa hè chờ Uber chắc chỉ vỏn vẹn vài ba phút, nhưng mỗi cử chỉ hành động mà hai người dành cho nhau, tưởng như là toàn bộ duyên tiền kiếp và cả kiếp này nữa cũng trao hết cho nhau, cảnh đó khiến mình cảm động tột cùng, thậm chí mình nghĩ nếu một giây nữa thôi mà Uber không tới mình sợ rằng sẽ có gì sai trái sẽ diễn ra. Thế rồi Uber tới, cuộc trao đổi kết thúc, hai người trao nhau cái ôm cuối cùng như hai người bạn, rồi từ đó có lẽ duyên phận của họ cũng kết thúc. Cô gái trở về nhà, có người chồng đang đợi cô trước cửa, cô bật khóc trong vòng tay anh. Lâu lắm rồi cô không khóc, vì chẳng ai quan tâm cả, nhưng giờ cô có thể khóc trước mặt anh, cô vẫn là cô gái bé nhỏ 12 tuổi ngày nào, nhưng bên cạnh cô giờ đây là một nhân duyên khác. Đó mới là nhân duyên hiện tại của cô.
Xem xong phim này mình cứ bị ám ảnh suốt mấy ngày, và suy nghĩ về nó. Mình chưa từng có một mối tình nào kể cả gà bông thời đi học, hay mối tình ngây ngô bị cơm áo gạo tiền vùi dập. Nhưng từng cảnh quay, từng thước phim, từng lời thoại cứ như chảy ra từ trong lòng mình, nói hộ điều mình nghĩ, chia sẻ điều mình từng làm. Nói là phim nghệ thuật, nhưng lại thực tế đến khốc liệt. Thôi tạm bỏ qua phim này đi, để tâm trí để chứa phim khác. Sắp tới ra rạp coi Dune 2, quay về với đam mê trai Pháp Timothée Chalamet. Hí hí. 









Mụ Snow và cuộc sống ở Úc


Đây có lẽ là bài viết cuối cùng mình viết về Úc trên đất Úc. Vì những bài sau thì có thể viết về điều gì khác trên đất Úc, hoặc lại viết về Úc khi không còn ở Úc nữa. Hành trình ở Úc của mình sắp kết thúc, thấy cũng lâu mà thấy cũng nhanh. 2 năm trôi qua như 1 cái chớp mắt, quanh đi quẩn lại thì thời gian cũng như chó chạy ngoài đồng nhỉ, mình không hề nhận ra thời gian trôi chút nào, cho đến khi mình về thăm nhà đợt vừa rồi. Ha, mình chỉ nhìn mình thôi thì sao biết là thời gian trôi được, phải nhìn người khác mới biết, kiểu như là em bé ngày nào còn trong bụng mẹ, giờ đã lớn tồng ngồng rồi. Còn người thân thì già đi trông thấy, tóc bạc, nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt. Đó điều là những điều dễ thấy, còn điều ít thấy hơn là khi trò chuyện sẽ nhận ra sự suy nghĩ cũng cách biệt cỡ nào, đều là do thời gian cả. Á mà khoan, hình như hơi lạc đề.
Nước Úc rất rộng lớn, châu đại dương tận 15 nước, mà mỗi cái nước Úc là chiếm hết 90% diện tích của cả châu lục rồi. Nói to thì to, nhưng mà mình đi cũng gần hết rồi đấy. Hồi đấy muốn đi Úc là vì muốn đi trải nghiệm cuộc sống ở phương tây như thế nào, rồi còn kiếm chút tiền nữa. Giờ đi sắp xong rồi mới thấy quyết định đi Úc đúng là sáng suốt thiệt. Vì sao thì xin đọc những lý do được liệt kê dưới đây.
Trước khi đi Úc thì mình chỉ biết sơ sơ về châu đại dương là có nước Úc, New Zealand với là Fiji, đó điều là những địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Nhưng đến Úc rồi mới biết có bao nhiêu là nước khác, người ta không nhớ vì mấy nước đó nó nghèo quá thôi. Úc và NZL cũng gánh hết phần viện trợ cho mấy nước xung quanh đấy. Indonesia vừa thuộc châu Á, vừa thuộc châu Đại dương luôn, vì có những hòn đảo nhỏ nằm ở khu vực nam bán cầu, Indo quá chi là lớn, là đất nước ngàn đảo. Tiếc thay, một đất nước cũng nằm trong Đông Nam Á là Đông Timo lại không thuộc phía dưới này, nó cũng gần, chứ mà thuộc thì chắc phụ thuộc kinh tế dưới này ít nhiều.
Ngoại trừ người da trắng chiếm đa số và đóng góp vai trò to lớn cho khu vực châu Úc về kinh tế, văn hoá, chính trị, tôn giáo, thì bộ phận những nước nhỏ bao quanh Úc cũng có một nét đa dạng riêng. Ví dụ như, hồi còn ở Việt Nam thì chỉ biết người da đen là người châu Phi thôi, nhưng sau này đi Mã mới biết có người Ấn cũng da đen nữa, giờ qua Úc thì biết thêm bộ phận người aboriginal cũng là da đen luôn. Nhưng nét khuôn mặt của họ khác lắm, và dù mình chưa đi Trung Đông nhưng mình cũng biết có bộ phận người Hồi giáo da đen ở Trung Đông nữa. Hai nước lớn và giàu ở Úc và NZL cũng phải gánh viện trợ và nhận người nhập cư ở nước nhỏ xung quanh, nhiều người aboriginal sống ở Úc bằng tiền viện trợ họ không làm gì cả, mỗi tháng đều được trợ cấp một khoản tiền để phục vụ nhu cầu cơ bản như ăn uống, xăng xe, họ sống ở những vùng rất là xa xôi, cách biệt, và họ uống rượu bia như uống nước.
Ở Úc trả lương theo tuần và lương rất là cao nhé. Lương trung bình ở Úc là 30 AUD/giờ, so sánh với Mỹ 15 USD/h, ở châu Âu là 13 EUR/h, ở Anh là 10 GBP/h với những công việc tương tự nhau thì ở Úc lương cao hơn, mọi người tự gg giá trị đồng tiền sang VND để dễ so sánh nhé. Và rất dễ để tìm việc vì lúc nào cũng có việc để làm cả, chủ yếu là mình có sẵn sàng di chuyển hay không. Mình thường bay từ bang này qua bang khác chỉ trong một vài hôm để kiếm việc ^^ Mình di chuyển rất nhiều và giao thông ở Úc rất tiện nên hầu như ở đâu mình cũng tới được. Nên thỉnh thoảng nhiều khi về Việt Nam mình hay hẹn bạn gặp gỡ, mình chẳng ngại bạn mình ở đâu mình cũng tới được, nhưng khi bạn kêu bạn tới chỗ mình thì bạn mình hay bảo xa, mình nghe thấy rất lạ. Việc thay đổi địa điểm, thời gian (ở Úc có nhiều múi giờ), thời tiết đối với mình là chuyện hiển nhiên.
Úc là nước đất rộng người thưa, du học sinh từ châu Á đến Úc mỗi năm lên tới nửa triệu người, chủ yếu là người Trung Quốc, Ấn Độ chiếm số đông. Việt Nam là một trong 10 dân tộc nhập cư đông nhất ở Úc. Bộ phận nhập cư đến Úc chủ yếu bằng con đường du học, sau khi du học ở Úc dễ dàng kiếm một suất ở lại Úc hơn nhiều so với các nước ở châu Mỹ hay châu Âu. Học phí ở Úc mắc bỏ mẹ, nếu học đại học thì học phí trung bình 40-50k AUD/năm, còn học thạc sỹ thì cỡ 50-60k AUD/năm. Dù vậy, cái giá này vẫn rẻ để mà nhập cư, nếu như so với các nước tiên tiến khác. Chi phí học hành này chỉ cần sau khi ra trường kiếm được việc làm tương xứng với tấm bằng mình học thì chỉ cần một vài năm là lấy lại vốn. Tuy nhiên, đa số dân nhập cư tri thức bỏ tiền nhiều thế này thì chủ yếu họ sẽ tập trung ở các thành phố lớn, vậy nên độ cạnh tranh về công việc và thu nhập rất căng, trong khi nguồn lao động Úc đang thiếu là ở các vùng sâu vùng xa, và ngành nghề họ cần người làm chính là công việc lao động chân tay. Vậy nên mới có loại visa 462 mà mình dùng để qua Úc đi lao động và khám phá nước Úc.
Úc có 8 bang, mỗi bang có 1 thành phố thủ phủ, như Sydney thì là thủ phủ của bang New South Wales, Melbourne là thủ phủ của bang Victoria, etc, một bang siêu nhỏ là thủ đô của nước Úc là Canberra, 2 bang siêu to và siêu thưa người là Tasmania ở phía nam xa xôi gần Nam cực, và Northern Australia gần châu Á có khí hậu y hệt Đông Nam Á, nó cũng là 2 nơi mình chưa đặt chân tới. Hầu như suốt thời gian 2 năm mình ở Úc thì mình toàn ở những thị trần nhỏ rải rác khắp nước Úc, thỉnh thoảng mình di chuyển lên các thành phố lớn và ở lại chơi vài ngày nhưng cũng như bao thành phố lớn khác mà mình từng đặt chân tới, không có gì thú vị. Mình thích sống ở town, làm việc ở một cái khách sạn nhỏ, nguyên cả town chỉ có khoảng 1000-2000 dân, ở đó chỉ có mỗi 1 cái quán bar/nhà hàng nơi mình làm việc, thỉnh thoảng có nơi có siêu thị, có nơi không, mình thường phải đi bus 1-2h để mua đồ nấu nướng cho zui. Nói là nấu cho zui vì thường chỗ làm sẽ bao ăn bao ở, nhưng thực đơn thì khá ít ỏi, toàn là mấy món chiên dầu, thức ăn nhanh nên mình cũng không hảo lắm. Ở những nơi này thực ra xung quanh cũng không có gì để chơi, ngoại trừ sông, núi, biển, rất là khỉ ho cò gáy, nhưng mình lại cảm thấy rất yên bình, vậy nhưng mình cũng sẽ thấy chán sớm thôi, vậy nên cứ 3 tháng mình lại đổi qua chỗ khác.
Suốt 2 năm ở bên này thì mình dành 8 tháng ở trên núi tuyết rồi, mình cực kỳ thích tuyết và mấy bộ môn thể thao trên tuyết. Ở trên núi tuyết, hôm nào không đi làm thì mình đi trượt tuyết, về nhà có thể ngắm tuyết, xem phim, đọc sách, nấu nướng. Cuộc sống rất là dễ chịu, hôm nào tuyết rơi mình rất vui, còn nếu tuyết không rơi thì trời sẽ nắng ấm, rất hợp để đi dạo.
Vậy tại sao mình không sống ở Úc luôn? Câu trả lời là không muốn và không thể.
Không muốn vì cuộc sống ở Úc là cuộc sống tạm bợ, việc mình dễ dàng kiếm được tiền, nhưng mình không thể chứng minh được thu nhập của mình là ổn định, mình cũng không thể chứng minh được sự "ổn định" khi mình cứ sống kiểu ngao du như này, profile của mình còn kém hơn rất nhiều so với hồi mình còn ở Mã. Mình không được bảo trợ gì từ chính phủ cả, mình đóng thuế đầy đủ nhưng không hưởng được chế độ cơ bản nhất là bảo hiểm sức khoẻ của chính phủ, mình chỉ có thể tự mua bảo hiểm tư nhân cho mình, may mắn là suốt 2 năm qua mình không mắc bệnh gì nghiêm trọng. Nhưng đó không phải là lý do mình không muốn tiếp tục sống ở Úc, mà lý do là vừa rồi mình có apply visa du lịch NZL từ Úc và mình bị từ chối. Cho dù mình sống ở Úc gần 2 năm, nhưng nó không giúp cho cái passport của mình có thêm 1 tý sức mạnh nào để apply visa du lịch qua nước khác. Và khi mình apply visa du lịch Nhật Bản, điều mà mình từng làm 4 năm trước ở Mã rất dễ dàng thì qua Úc nó lại yêu cầu điều kiện khá là ngặt nghèo, vì vừa mới bị từ chối visa NZL nên mình càng ngại nộp visa Nhật dù rất muốn quay trở lại Nhật ngắm tuyết rơi. Ngoài lý do mình thích di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác vì chán địa điểm ra, thì mình cũng chán công việc mà đang làm, mình nhận ra mình còn lâu mới sống cả đời với việc lao động chân tay, mình tưởng rằng chỉ cần có tiền là đủ, nhưng khi có tiền rồi thì thấy có tiền thôi không đủ. Mình cần dùng não để kiếm cơm, nếu mình không dùng não nữa thì não của mình phải đem bỏ đi, cũng hơi phí. Với lại mình là người rất là hướng nội, việc mỗi ngày tiếp xúc với quá nhiều người ở môi trường nhà hàng khách sạn, khiến mình bị tụt năng lượng rất nhiều và rất nhanh, khi năng lượng của mình bị tụt hết mà chưa hết giờ làm việc, mình thường biểu hiện cực kỳ khó chịu, cực kỳ chán ghét con người xung quanh, và mình trở nên thô lỗ cộc cằn, nó không chỉ ảnh hưởng đến người khác mà còn ảnh hưởng tới cả mình. Vậy nên, lúc còn trẻ cần phải biết mình là thuộc tính cách nào để tìm công việc cho phù hợp, chứ lỡ bỏ cơm bỏ gạo học hành với ngành lại không phù hợp, vừa phí tiền bạc vừa phí thời gian.
Không thể vì visa mình sắp hết hạn rồi và mình không thể renew được, cho dù thế nào đi chăng nữa mình vẫn đang và sẽ tiếp tục già đi. Có rất nhiều điều kiện để có một profile tốt, một trong những điều đó là tuổi tác. Loại visa mình dùng để qua Úc chỉ cho phép cấp cho người từ 30 tuổi trở lại, trên 30t là hết cơ hội. Nếu mình muốn ở lại mình chỉ có thể chuyển sang visa du học, và vì lý do học phí ở trên mình cũng không đủ khả năng chi trả. Ngoài ra, Úc vừa ban hành một chính sách vừa được áp dụng trong năm nay để hạn chế dân nhập cư tri thức khi họ bị dư thừa quá nhiều, những thành phần ở thành phố lớn ấy, họ quyết định giảm số dân nhập cư tri thức này từ 500k xuống còn 250k trong vòng 2 năm, nên bây giờ xin visa du học cũng khó nhằn lắm đấy. Thêm nữa, visa để cấp cho người tốt nghiệp đại học/thạc sỹ hạn chế xuống còn 35 tuổi thôi, nghĩa là học xong mà quá tuổi thì cũng mời về. Lại là chuyện tuổi tác, dù cho mình có đủ tiền để học, thì học xong cũng vừa đủ 35 tuổi, ai mà bỏ mấy tỷ đi học rồi trở về, nhà mình làm gì có cơ nghiệp nào cho mình về tiếp quản đâu. Nói chung là không thể, haha.
Còn tiếp tục lao động chân tay thì mình không thích làm cũng không thể làm được, công việc mình đang làm cũng còn nhẹ nhàng lắm rồi, mà lương còn trả cao đấy, chứ nhiều bạn bỏ số tiền rất lớn qua công ty môi giới xuất khẩu lao động rồi qua làm việc ở các nhà máy với các dây chuyền sản xuất, hoặc đi làm nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời khổ lắm. Ví dụ như làm cùng 1 công việc kiếm được 5 triệu ở VN, thì qua đây kiếm được 5000 AUD, nhưng chi phí cũng y chang vậy thôi. Ăn 1 tô bún 20k thì ăn 1 bữa cơm cũng 20AUD. Ở VN không dám ăn không dám tiêu, qua đây làm cũng không dám ăn không dám tiêu. Khổ lắm.
Chắc là chỉ vậy thôi, để sau này kể thêm về cái khác.

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2023

Đi làm mà bị quỵt lương thì phải làm sao

 Đi làm mà bị quỵt lương thì phải làm sao?

Tháng 1 năm 2013, mình tốt nghiệp ĐH, sau đó ăn dầm nằm dề trong KTX tới tận tháng 6, lúc đi buổi khỏi KTX thì mình mới lọ mọ đi tìm việc. Công việc đầu tiên của mình cũng khá là xàm lông, nhưng lương cũng đủ trả tiền trọ, ăn uống xăng xe. Lúc đó mình chỉ cần tìm việc gì mà lương hơn 2.3tr là mình đủ sống. Công việc đầu tiên đó trả tận 3.5tr. Okay, làm được 1 tháng tới ngày nhận lương thì bị đuổi. May vãi, vừa đúng lúc nhận được tiền, không cần chờ thêm. Mình cũng muốn nhận xong lương thì nghỉ chết mẹ chứ sợ nó quỵt, công ty không khác gì đa cấp, lừa đảo, rất sợ hãi.
Công ty thứ 2 mình làm thì to hơn, đỡ bất an hơn. Mà lương cao lắm, tận 2.4tr. Đi bán ô tô, target mỗi tháng phải 2 tỷ. Nếu đạt target thì nhận hoa hồng 5%, không đạt target thì chỉ nhận được lương cứng là 2.4tr đó. Mình làm được 1 tháng thì bán được 1 chiếc giá 500tr, cho 2 ông bà bác sĩ đã về hưu. Mình nghĩ lý do mình bán được là do mình nói giọng Huế, và ông bà cũng là người Huế nên có vẻ ông bà tin tưởng mình. Hồi đó mình đi làm mỗi ngày phải gọi điện cho khách hàng mời mua xe mà mình mệt lắm, con mẹ chủ con bảo do mày nói giọng Huế không ai hiểu nên không bán được đó. Mình rất là offensive. Sau 1 tháng không đạt target mình bị đuổi việc, nhưng không được nhận lương. Ngày trả lương hàng tháng là ngày 15, nghĩa là đi làm hết tháng rồi phải chờ tới nửa tháng sau mới có tiền ngáp ngáp. Hồi đó mình bị đuổi không được nhận lương, mình chỉ xin số điện thoại của chị nhân sự. Tới ngày trả lương mình nhắn tin, gọi điện cho chị ấy. Chị ấy chỉ trả lời lại là đang chờ sếp ký, chờ miết thêm 2 tuần nữa mới được ký và được nhận tiền. Lý do con mẹ chó sếp chết tiệt chưa ký ngay là do mình mới nghỉ đây là đòi lương gì sớm. Từ đó mình nhận ra, mình khó mà kiếm được miếng ăn chắc chắn nếu phải làm việc cho mấy cái kiểu công ty gia đình như này. Vậy nhưng vô SG cũng dính lại.
Công việc đầu tiên ở SG cũng khá nhàn hạ và chán ngắt. Nhưng cuộc sống ở SG thì lại đắt đỏ hơn, công việc đầu tiên lương tháng 3.6tr. Coi như là tạm đủ sinh tồn đi, cũng có thưởng tháng 12, thưởng Tết, lì xì đầu năm, nhưng vẫn không đủ sống. Mới ra Tết đi làm 1 tuần mình nghỉ luôn, tất nhiên là không bị quỵt đồng lương thưởng nào, đó là lý do tại sao người người nhà nhà ở VN luôn để dành tới sau Tết mới nghỉ việc.
Sau đó mình thất nghiệp 3 tháng, hít không khí không đủ để sống, phải ăn phải uống mới sống được. Thế là lại mò đi xin việc, làm cái việc quần què cho 1 ông chủ người Hàn Quốc, làm được 3 tháng lại bể. Ông chủ thanh lý hết đồ bỏ về Hàn Quốc, còn nhân viên thì chạy thục mạng tới nhà ông chủ thuê canh me lấy lương chứ không sợ ổng quỵt. Ổng không quỵt, nhưng ai cũng lo ngại, lương mọi người cộng lại chắc mấy chục triệu, trong khi tiền cọc căn nhà ổng đang thuê phải mấy trăm triệu, ổng trả nhà lấy lại cọc cũng đủ trả lương, nhưng ổng không có niềm tin của nhân viên, ổng mà cao chạy xa bay cũng không ai bắt được. Hôm cả bọn nhắn tin kéo nhau tới đòi lương là nhờ cô giúp việc báo, bảo là ông chủ dọn hết đồ kêu xe tải tới chở đồ đi hết rồi, mọi người tới gấp. Lúc tới thì ông chủ tức giận, kêu là hẹn mai mới trả sao giờ đã tới rồi, sợ tao quỵt lương à. Bọn tao sợ thiệt, làm ơn trả dùm. Thế là ổng trả hết lương, xong còn mời cả bọn đi ăn 1 bữa no nê ở nhà hàng Hàn Quốc nữa. May quá, không bị quỵt lương, nhưng cũng bị kéo dài tới tận lúc ổng ra đi mới chịu trả lương. À lương lúc đó 6tr nha.
Lại tới chuỗi ngày thất nghiệp, xong rồi lại có việc lại, lại làm cho cái công ty gia đình quần què khác nữa. Lương 6.5tr, làm được 4-5 tháng gì đó lại bị đuổi việc, lý do là chửi sếp, mà thôi cái công ty đó tao chửi hết chứ chửi mỗi sếp là may. Nhưng nhân viên ở đó vui lắm, nghỉ việc rồi nhưng cả bọn thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau đi ăn đi nhậu tới tận lúc mình đi Mã còn hẹn đi chia tay cơ mà. Bị đuổi thì không làm nữa có gì đâu, nhưng mà lương thì tới tận ngày 10 mới trả, làm mình phải đói ngáp ngáp tận 10 ngày. Được cái chị nhân sự dễ thương, tại hội đồng nghiệp đáng iu mà, có lương cái là chị hú chạy lên nhận luôn ngay liền lập tức, xong cả bọn hào hứng đi nhậu.
Qua MobiFone làm thì làm gì có chuyện quỵt lương, chỉ sợ bị hụt tiền thưởng thôi, tại công ty làm ăn bê bát quá, dính scandal, mấy ông to ở trên ăn hết không kịp chùi mỏ, ở dưới nhân viên bị bóp đến đói khát, làm 2 năm mà nửa công ty nghỉ hết vì giảm lương thưởng, tới lúc mình nghỉ thì chắc cả công ty ai từng là đồng nghiệp cũ cũng nghỉ hết. Nhưng lương thưởng nhận đủ, mình nghỉ trúng đợt 30/4-1/5 nhận đầy đủ hết, hihi.
Qua Mã đi làm cho 1 công ty, nhưng được trả lương bởi agency headhunter, mình chẳng quan tâm mẹ gì đến thằng agency này hết, công việc của nó là gia hạn visa và trả đúng lương, đóng bảo hiểm cho mình. Tháng nào mà nó trả chậm, trả thiếu đồng nào là mình email chửi chết mẹ nó. Qua làm 6 tháng thì cả dự án được tăng lương 10%, nhưng mình không được tăng lương, mình quay về hỏi agency, agency báo cái đó confidential, mình quay lại hỏi công ty mình thì con mẹ sếp bảo HR sót danh sách tăng lương cho mình. Không rõ là sót thật, hay sếp viện cớ, nhưng sau khi mình phát hiện ra thì lương của mình cũng được tăng, chỉ chậm hơn những đứa cùng làm 1 tháng. 
Có dạo lương mình lên cao quá, bị áp mức thuế mới, thấy lương bị hụt mấy đồng mình email agency để hỏi, không được trả lời trong vòng 3 ngày, do con bé HR phụ trách mình nó nghỉ phép. Xong mình làm ầm ầm lên cái công ty nó. Xong sếp nó phải xử lý cho mình, mới bảo là mức thuế thay đổi tí thôi, tới lúc claim thuế lại nhận lại, khi đó mình mới yên. Làm được 1 năm với agency này, hết hợp đồng thì agency nó cũng đẩy mình qua agency khác. Mình cũng tiễn vong nó lẹ, mẹ làm ăn như lồn, xin thưa là nó cần mình hơn mình cần nó nhé. Số lương của mình đã bị cắt bớt 1 phần để trả cho agency đấy, job mình làm cũng nào cũng có tiền, còn agency thì nhiều như lá mùa thu mình thích chọn ai cũng được. Sau 1 năm, mình đổi agency nó làm ăn chuyên nghiệp hơn, lẹ làng trả lương đúng ngày, không thiếu, thủ tục giấy tờ cũng nhanh chóng. Có đợt nó giữ passport của mình 1 tháng để renew visa mà mình chửi quá trời, ai thử sống ở nước ngoài mà đi ra đường không có passport đi sẽ thấy bất an như nào, mình toàn sợ nó làm mất pp của mình ấy, thủ tục giấy tờ gì thì cũng giữ 1 tuần thôi.
Tới lúc mình không làm ăn với agency nữa, mà ký thẳng tới công ty đang làm, lương cao hơn và thủ tục cũng nhanh hơn, trình độ quản lý lên 1 tầm cao mới luôn, mà công ty mạnh có khác, làm chưa hết tháng đã được nhận lương rồi, công ty luôn luôn trả lương đúng hạn vào ngày 25 mỗi tháng. Thế mới nói, làm cho công ty lớn thì chỉ cần quan tâm đến việc đóng góp chất xám thôi, mấy cái việc lặt vặt cỏn con không cần phải lo, mất mẹ thời gian.
Qua Úc đi làm còn thích hơn, được trả hẳn lương hàng tuần, Chủ nhật làm xong là sáng thứ 2 nhận lương rồi, thuế gì cũng đi thẳng vào hệ thống trang web của chính phủ, muốn check lúc nào cũng được. Thế mà có bị quỵt lương không, xin thưa là có. Mẹ nó đi làm cả tuần, tới tuần sau mà thấy nó không trả lương là thấy điềm rồi, vậy là cũng phải vận dụng đủ thứ kiến thức pháp luật bên này để đòi lương cũng gian truân lắm.
Đợt vừa rồi mùa đông lên núi làm việc 4 tháng, nhưng mà do thời tiết nên ông chủ bà chủ làm ăn cũng thất bát lắm. Vấn đề là, mới lên làm tuần đầu tiên đã không trả lương đúng hạn rồi, còn trả thiếu nữa. Tới hôm trả lương thì kêu bị quên, lương 1000$ thì trả có 500$ kêu mai trả nốt. Mà tuần nào cũng thế, có hôm trễ 1-2 ngày, có hôm trễ cả tuần. Đi làm mà bất an chết mẹ, nhưng được cái nó zui, với lại trả lương trễ nhưng cuối cùng vẫn trả là được. Chỉ đến khi tới tuần cuối cùng, nghỉ làm tới cả 2 tuần rồi không thấy lương đâu, còn thêm phần bonus 2000$ cũng không thấy lương, chủ lặn mất tăm không trả lời gì luôn. Đến giờ này thì mới phải nhờ đến pháp luật.
Ở Úc có 1 cơ quan bảo vệ quyền lợi của người lao động, nếu chủ trả lương chậm quá 7 ngày có thể report được rồi, chỉ cần nắm thông tin về doanh nghiệp là report được, như là họ tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số doanh nghiệp, payslip, hợp đồng lao động. Nó làm lẹ lắm, sau khi mình report xong là 2 ngày sau tiền lương về. Nhưng mà tiền bonus thì mãi không về, vì luật không bảo vệ khoản thu nhập này. Giờ đây mình phải nhờ đến luật sư, mà luật sư bên này đắt lắm, với cả theo đuổi 1 vụ kiện thì có 2 trường hợp hoặc là thắng hoặc là thua. Mình thì cũng muốn tiết kiệm chút tiền nên liên hệ mấy luật sư làm probono tư vấn, họ tư vấn kêu giờ mà họ xử lý đòi được khoản bonus đó thì họ sẽ tính phí 500$ còn không đòi được thì thôi miễn phí. 
Luật sư coi như là phương án cuối cùng rồi đó, nhưng trước đó mình có tìm hiểu thêm vài điều khác về luật lao động bên Úc này nữa, ví như chủ bắt buộc phải đóng BHXH cho nhân viên bằng 11% lương, chậm nhất là sau 6 tháng, và tất nhiên là chủ mình không đóng, nên mình có quyền report chủ. Trong quá trình tìm hiểu report cái này thì mình lại tìm được cái khác, gọi là phoenix activity business. Ông bà chủ trước khi quỵt nợ có đăng đàn trên FB là do làm ăn thất bát quá nên đóng cửa doanh nghiệp, nợ sẽ từ từ trả mong mọi người đừng lo. Nhưng ông bà chủ đóng cửa business này thì vẫn làm ăn ở business khác, lấy cớ đóng cửa để quỵt nợ đó gọi là hành động phượng hoàng. Mình copy luôn cái bài đó report luôn cho chính phủ. Lại sau 2 ngày, mình nhận tin nhắn của chủ sẽ trả số bonus đó cho mình sau 1 tuần, và bài post về việc đóng cửa doanh nghiệp cũng bị xoá đi. Mình kiên nhẫn chờ tới 2 tuần vẫn chưa thấy tiền về, đó khi mình đã nhận xong tư vấn của luật sư về quyền lợi của mình và những gì mình đã có thể làm được để đòi tiền rồi. Vậy nhưng, câu trả lời vẫn chưa chắc chắn.
Được cái là, ở bên Úc này, ở những cái town nhỏ có rất ít người dân, các doanh nghiệp nhỏ như của ông bà chủ cũng chỉ làm ăn loanh quanh với các cư dân trong vùng, mình nhảy vào ngay group facebook của community đó bóc phốt chủ của mình là sau 2 tháng rồi còn chưa trả lương cho mình. Bị cộng đồng chửi quá trời, mình post bài buổi sáng thì buổi chiều chủ đọc được bài post rồi chuyển trả nốt số tiền còn nợ mình rồi kêu mình xoá bài đi.
Mình nhận xong tiền rồi, thì sợ đéo gì nữa mà lo, mình block luôn chủ.
Vậy là sau chừng ấy năm đi làm, học được nhiều bài học xương máu về đồng tiền, mình vẫn không tránh khỏi việc sẽ gặp chuyện không may về tiền bạc.

Bất an

 Mình là người rất hay lo xa, tại lúc nào mình cũng thấy bất an ấy. Cảm giác bất an chỉ vơi dần khi mình nhìn vào số dư số tài khoản trong ngân hàng của mình mà thôi, kiểu như là, nếu như ko có ai để dựa vào thì ít nhất mình cũng có đủ tiền để tự dựa vào mình. Tại hồi nhỏ, mẹ mình lúc nào cũng bảo là, "nếu ko vì 2 tụi bây (ý chỉ mình và anh mình) thì tau đã bỏ đi lâu rồi". Thế là hồi mình còn nhỏ tí, chắc còn học cấp 1, ngày nào đi học về mình cũng lo lắng mẹ mình bỏ đi, vì mãi mà chẳng thấy mẹ về, nhưng ngày nào mẹ mình cũng đi bán tới chiều tối muộn mới về. Mình lo mẹ mình bỏ đi thì mình sẽ thành đứa trẻ đầu đường xó chợ, đi bán vé số xin ăn, sống dật dờ qua ngày ấy. Hồi nhỏ mỗi lần mà coi TV thấy mấy cái phim truyền hình mà có mấy nhân vật trẻ em đi đánh giày, đi bán vé số, rồi bị lợi dụng làm chuyện phạm pháp là mình lo lắm, lo mình sẽ bị như vậy nếu mẹ mình bỏ đi. Nghĩ cũng thấy buồn cười, từ nhỏ mình đã biết mình không thể trông cậy vào ba mình hay họ hàng nhà mình sẽ nuôi nấng mình nếu như mẹ mình có lỡ bỏ đi, vì mình biết ngoại trừ mẹ mình ra chắc chắn sẽ không có ai lo cho mình cả. Rồi thì mình lên cấp 2, mẹ mình vẫn chưa bỏ đi nhưngngười muốn bỏ đi lại là mình. Mà mới cấp 2 thì biết bỏ đi đâu được, nên mình trốn ra ngoài quán net, chạy trốn thực tại, trốn lên tận cấp 3, mình mới nhớ ra lý do ban đầu của việc vùi mình vào quán net là gì, sau đó mình nhận ra, cách duy nhất để đi xa danh chính ngôn thuận là đi học đại học, thế là mình rời quán net để vào lớp học thêm, cày bài vở để đậu đại học rồi thật sự được "bỏ đi" theo ý mình. Hồi đó, mẹ mình vẫn chưa bỏ đi, còn mình thì đi rồi, sau khi rời xa, mỗi lần mình trở về nhà mình vẫn tự hỏi bản thân làm sao mình có thể sống được từng ấy năm trong ngôi nhà đó nhỉ, đáng sợ. Vậy mà mẹ mình đã cống hiến và chịu đựng hơn 20 năm rồi, lý do bà vẫn chưa bỏ đi đó là do mình. Hồi còn học đại học mình lại chẳng chú tâm việc học hành lắm, mà lại nghĩ mau mau nhanh chóng tốt nghiệp rồi đi làm, để kiếm tiền tự sinh sống tự tồn tại, chứ cái kiếp phải dựa vào người khác thế này, thêm một ngày là đau đớn một ngày. Rồi thì mình tốt nghiệp, tốt nghiệp hẳn sớm, nhưng rồi lại thất nghiệp, mình hào hứng được ra ngoài xã hội được cống hiến và tự tồn tại, mà cuộc đời nó tát mình bầm dập, sự "thất bại" ấy nó khiến tâm hồn mình héo hắt kinh khủng. Rồi mình vào Sài Gòn kiếm sống, ít ra cũng kiếm được và sống được. Cái ngày mình rời đi vào SG được vài ba tháng thì mẹ mình gọi điện báo mình là mẹ đi rồi, vậy là ngày ấy cũng đến, ngày mẹ mình bỏ đi. Mẹ mình bỏ đi vào SG cùng mình, ngày ấy mình còn ở thuê nhà trọ với mấy đứa bạn, công việc lương chỉ đủ trả phòng trọ và tiền ăn uống xăng xe, mẹ gọi cho mình khi đã lên xe vào thấu SG, mẹ nhờ anh mình tìm một công việc làm người giúp việc trên một trang mạng xã hội. Hôm mình tới đón mẹ rồi chở qua căn biệt thự bên Quận 2, mình sót mình một vì phải lưu lạc vào SG kiếm sống, nhưng mình sót mẹ mười lần. Mẹ mình cả đời chưa bao giờ đi đâu xa cả, mới qua làm được 3 ngày thì mình lại nhận được cuộc gọi của mẹ mình bảo qua đón mẹ về. Rồi thì mình cũng chạy qua đón mẹ tại cái căn biệt thự to bự tổ chảng ấy, người mở cửa là một thanh niên nói giọng Nghệ An, Hà Tĩnh gì đấy. Mình lại chở mẹ về lại nhà trọ, rồi lên FB của mình nhìn thấy một bài post của một người trong friendlist tìm người trông trẻ. Thế là mình vào pm chị ấy, giới thiệu mình có người quen đang cần tìm việc, nhưng không nói đó là mẹ mình, chị ấy nghe thế thì mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được người, lại là người quen giới thiệu nên độ tin tưởng cao hơn. Hôm sau mình mua vé xe và chở mẹ ra bến xe ra ĐN. Vậy là mẹ mình bỏ đi làm người trông trẻ và giúp việc cho nhà người ta tận mấy năm. Từ giây phút đó mình nhận ra, người mình có thể dựa vào chỉ có thể là bản thân mình, vì mình còn phải làm chỗ dựa cho mẹ mình nữa.

Hồi còn sống ở SG mình rất sợ bị thất nghiệp, vì thất nghiệp một phát là mình đói luôn, mình chẳng có đồng nào để dành dụm, tiền lương cứ tới tháng nhận là hết, nên công việc dù có nhàm chán cách nào mình cũng không dám nghỉ, vào làm ở MobiFone chán bỏ mẹ ra, cứ 3 tháng mình lại nghĩ tới chuyện nghỉ việc 1 lần. Những công việc ban đầu khi mới vào SG làm mình còn chẳng được đóng bảo hiểm y tế hay bảo hiểm xã hội gì cả. Mình nhớ có lần mình bị sốt siêu vi khi vừa ra Tết, lúc đó bạn mình chở mình vào bệnh viện cấp cứu, bạn mình cho mình mượn thẻ BHYT để thanh toán cho rẻ, nhưng lúc ra thanh toán thì họ nhận ra thẻ là của bạn mình nên họ bắt mình thanh toán số tiền không có BHYT, vậy là đi đứt hết cả tháng lương dùng để cấp cứu và khám bệnh. Vậy nên khi vào MobiFone làm, lần đầu tiên được đóng BHYT, BHXH, được cho đi khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, được đi company trip, nên dù thế nào thì mình cũng không nghỉ việc.
Khoảng thời gian trước khi chuẩn bị đi Mã Lai làm việc, mình có tổ chức một buổi đi nhậu gọi là chia tay với các anh chị em đồng nghiệp ở MobiFone, đêm hôm đó nhậu nhẹt cũng khá say rồi, sau đó chạy xe về nhà, trên đường gần về tới nhà mình chứng kiến một vụ tai nạn giao thông ngay trước mặt mình. Mình nhìn chiếc xe ngã xuống, người ngồi trên xe ngã xuống, máu chảy đầm đìa ướt hết cả lòng đường, bao nhiêu người trên người xúm lại hiện trường vụ tai nạn. Còn mình thì tỉnh cả rượu, giảm tốc độ rồi đi về nhà mà không ngoái đầu lại. Đó là lần đầu tiên mình thật sự thấy bất an tột cùng khi sống giữa SG, và lần đầu tiên cảm thấy quyết định ra đi là quyết định đúng đắn nhất trong đời mình.
Có ba người đàn ông từng cho mình cảm giác an tâm. Người đầu tiên là anh hàng xóm, lúc nhỏ hồi còn học cấp 2 ấy, mình rất thích đánh bài năm mo mà bắt cặp với anh hàng xóm này. Hai anh em mình là bắt cặp đánh bài là kiểu như bất bại trong xóm. Cái cách đánh của anh em mình là, anh này sẽ nói cái câu như là "em cứ đánh đi, có gì đánh hết ra đi rồi em về trước đi, để mọi việc còn lại cho anh tính". Thế là mình chẳng cần phải lo lắng tính toán gì cả, bài bốc lên to nhỏ thế nào cứ đánh ra hết, nếu bị đối thủ chặn thì sẽ có anh hàng xóm đỡ dùm, rồi anh ấy sẽ đánh ra những con bài mà mình sở hữu, cho dù thế nào thì mình cũng về trước, còn anh ấy về sau. Tệ lắm thì mình về nhất, anh ấy về chót thì số điểm vẫn hoà với đội bên kia. Sau này lớn lên, mình mới biết đó là một cảm giác an toàn thế nào khi mà mình làm một việc gì đó thì cứ làm mà chẳng phải lo lắng gì cả, vì nếu có gì xảy ra thì có người khác gánh dùm rồi.
Người thứ hai là phi công của mình, hồi còn học đại học mình rất thích đi tắm biển, vào ngày hè hầu như chiều nào mình cũng đi tắm biển, nếu mình đi một mìnhh thì không sao, chứ mà đi cùng người khác thì trước sau gì cũng lạc, vì mình biết bơi nên mình rất thích bơi ra xa, mà lại còn đi cận nữa, đi bơi thì không đeo kính được rồi, nên ban đầu thì đi chung chứ lúc về thì tự ai người nấy về. Nhưng mà khi phi công của mình rủ mình đi tắm biển, thì mình bảo với phi công là "chị bị cận đó nha, nhớ trông chừng chị, chứ không chị bơi lạc mất". Nói thì nói vậy, chứ đi với ai mình cũng bảo vậy mà vẫn lạc đấy thôi. Nhưng phi công của mình thì nhớ, mình xuống nước là cứ bơi hùng hục, khi nào mệt thì mới ngẩng mặt lên nhìn quanh, mà cũng không nhìn thấy gì, chỉ có lúc đấy phi công mới bảo là "em ở đây nè chị". Ngay sát bên mình, nghĩa là mình cứ bơi đi đâu thì bơi, người ấy vẫn sẽ luôn bơi sát bên mình.
Người thứ ba là một người bạn, mình có rất nhiều người bạn là con trai, vì làm bạn với nhau từ hồi còn "ngây thơ" cho đến lúc "trưởng thành", với con gái thì mình không nhận ra có ai có một sự trưởng thành đột biến cả. Nhưng với con trai ấy, làm việc từ lúc còn trẻ trâu, khi nhìn thằng bạn mình chỉ là đứa trẻ to xác, rồi một ngày đẹp trời nhận ra nó trở thành một người đàn ông, cảm giác nó lạ lắm. Xin thề, người bạn này từ trước đó không hề cho mình một cảm giác an toàn nào. Nhưng sau một vài năm xa cách, gặp lại nhau. Khi đó, hai đứa hẹn nhau cùng đi du lịch nước ngoài. Mặc dù là đi chơi, được xin nghỉ phép rồi, nhưng mà công việc tới tay thì vẫn phải giải quyết, trong cuộc đi chơi vào giờ hành chính, khi điện thoại có tin nhắn email gửi tới mình vẫn phải check và trả lời cho khách hàng. Đó là lúc mình đi bộ trên đường, mải mê cầm điện thoại bấm bấm mà không để ý là mình đi lệch ra khỏi lề đường rất dễ bị xe tông, và người bạn của mình đi ngay bên cạnh mình đứng về phía lề đường, và cứ mỗi khi thấy mình đi lệch là bạn mình lại đẩy vai mình vào trong để chỉnh hướng đi của mình. Đó là khoảnh khắc mình nhận ra, bạn mình trưởng thành rồi, bao năm xa cách cậu ấy bây giờ đã thành một người đàn ông chững chạc rồi.
Sau này mình gặp rất nhiều người đàn ông, cũng bị thu hút bởi nhiều người đàn ông khác nhau, nhưng chưa hề có thêm người đàn ông nào cho mình một cảm giác an toàn giống như 3 cảm giác trên cả. Nên mình nghĩ là, mình vẫn phải dựa vào bản thân mình thôi. Bất cứ lúc nào cảm thấy bất an, mình lại mở tài khoản ngân hàng của mình ra ngồi xem số dư, rồi bấm google xem tỉ giá VND, rồi gật đầu an tâm trong giây lát.

Suy nghĩ nhiều đau đầu

 Dạo gần đây mình hay suy nghĩ, thật ra thì lúc nào mình cũng suy nghĩ vì mình có não mà, nhưng mà phải lâu lâu mình mới đưa suy nghĩ của mình vào câu chữ. Thằng bé dạy tiếng Pháp cho mình, thằng bé năm nay mới 19 tuổi, khen mình dễ thương tận 2 lần. Mình từng kể rằng mình có 1 thằng nhóc học trò khen mình xinh, năm đó mình là sinh viên năm cuối mới 21 tuổi, và thằng nhóc học trò mới học lớp 6 là 12 tuổi khen mình dễ thương như diễn viên đóng quảng cáo trên TV. Vấn đề là mình tin khi những đứa "con nít" khen mình dễ thương là chắc chắn nó nghĩ như vậy. Và đó là vào những lúc mình bình thường nhất, hay còn gọi là đời thường nhất ấy, nghĩa là mình không có ăn diện, không trang điểm, không làm tóc, không lên đồ lồng lộn mà vẫn được khen là dễ thương ấy, mình vừa thấy lạ vừa thấy vui. Tại mình không được khen "xinh" hay "dễ thương" thường xuyên lắm đâu tại mình lớn lên ở Việt Nam mà, mình nhớ hồi nhỏ ba mẹ mình rất hay chê mình xấu, nào là mắt xấu, mũi xấu, miệng xấu. Họ hàng thì chê mình nhác (lười biếng), suốt ngày chỉ biết học chẳng biết gì. Năm mình học lớp 8, lúc mình thật sự phải đeo kính mới nhìn thấy đường ấy, người ta bảo mình là "ủa nhà này có ai có gen bị cận đâu, răng mi lại bị cận?". Ôi trời, lớn lên trong môi trường như vậy, bảo sao mà mình chẳng bao giờ "dám" biết mình "đẹp" hay tự nhận mình "xinh". Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm, bởi tới một lúc nào đó mình nhận ra giá trị nhan sắc của mình là gì rồi thì mình nhìn cũng được, thì khi đó mình không cần sự khẳng định hay công nhận của ai cả, mình tự biết mình đẹp là được.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn, là mình thích được khen bộ não của mình cơ, mình thích được khen là mình thông minh cơ. Nhưng cũng hiếm hoi như là nhan sắc ấy, người ta cũng hiếm khi khen mình thông minh, hôm nọ mình xem một trailer của bộ phim có cảnh một cô bác sĩ đang đi hẹn hò thì được partner khen đẹp, cổ bảo là "thôi bớt đi, làm ơn khen bộ não của tôi đây này". Mình nhớ là hồi còn đi học, mình cũng khá được thầy cô yêu mến bởi một cơ số môn học, nhưng mình thường hay có biểu hiện là nếu ai đặt niềm hy vọng quá lớn vào mình thì mình thường sẽ né tránh điều đó, nên mình cũng biểu hiện kiểu như là bớt bớt "giỏi" cái môn đó đi để thầy cô bớt bớt hy vọng về mình lại. Nhưng xin thề mình rất có năng khiếu về mấy môn học xã hội như là văn học, địa lý, ngoại ngữ và giáo dục công dân. Tại sao mình biết mình có khiếu học mấy môn này, vì mình chưa từng để tâm vào "học" mấy môn đó từ hồi mình còn đi học cả, mình chỉ học vừa đủ với thời gian trên lớp thôi, nhưng mình vẫn hiểu rất rõ về chúng nó. Đó là lúc mình biết mình "thông minh" chứ, nhưng chả bao giờ được thầy cô nào khen mình "thông minh" cả, có mỗi năm lớp 6 được cô dạy văn khen là "mình có giác quan thứ 6 rất nhạy". Mẹ ơi, đó là lời khen khiến mình xây sẩm mặt mày luôn. Sau này đi ra trường đi làm thì chắc do mình không "phù hợp" với môi trường làm việc ở VN lắm, bởi môi trường ở VN thông minh thôi chưa đủ, phải khéo léo nữa mới tiến lên được, khoảng thời gian mình làm cái nghề "truyền thông, marketing" ở SG mình ghét cay ghét đắng bản thân mình lúc đó, người ta gọi đó là "khéo léo" còn mình gọi nó là "giả tạo". Sau đó, vào MobiFone làm việc, không quan trọng chuyện khách hàng lắm, nên mình mới giữ được bản thân vẫn thông minh mà không cần phải giả tạo. Đó là khi mình quản lý 100 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của MobiFone và đòi nợ được hẳn 1 tỷ trong 1 tháng và không cho đối tác nào nợ công ty quá 1 tháng công nợ. Mình đưa hết toàn bộ các doanh nghiệp đó về một quy trình làm việc mà mình tự thiết lập nên rồi sau đó mình ngồi tơn tơn làm việc 2h/ngày còn 6h còn lại ngồi online shopping hoặc luyện phim trên công ty. Thế mà hồi đó, chả ai trong công ty khen mình "thông minh", nên mình mới nghĩ việc đi làm niềm vui mới. Qua Mã làm việc, cái trình "thông minh" của mình được sử dụng đến tối đa, mà con mẹ sếp éo khen mình 1 lần nào khi mình phải gồng mình lên cày ngày cày đêm cống hiến cho công ty, cho đến khi mình dùng cái sự "thông minh" của mình để chống đối lại bả thì bả mới khen mình thông minh. Bả bảo mình clever, smart nên biết nên dùng sự thông minh đó vào điều nào đó khác hơn là chống lại bả, muộn rồi cưng à. 4 năm làm việc ở Mã, mình dùng 2 năm đầu tiên cống hiến cho công ty, 2 năm tiếp theo thì mình dùng để chống lại cấp trên.
Làm mình nhớ lại hồi còn học Đại học, bài học về tháp nhu cầu Maslow, lúc đó mình đang ở cái tầng tháp ở dưới đáy "nhu cầu cơ bản" là tầng 1: nhu cầu sinh lý, được ăn no mặc ấm, tầng 2 nhu cầu an toàn, đây là những nhu cầu cơ bản của con người, nếu được sinh ra trong một quốc gia hoà bình thì ai cũng sẽ đạt được. Nhưng tới tầng 3 là như cầu được yêu thương, hay tầng 4 được tôn trọng, được công nhận thì phải phấn đấu mới đạt được. Ví dụ như là với tầng 3, hồi mình còn đi học, mình rất muốn có nhiều bạn, mong có nhiều bạn thích chơi với mình. Hay với tầng 4, được công nhận, được tôn trọng thì ra ngoài xã hội khi mình ở một tầng lớp mà ai ai cũng tôn trọng nhau, công nhận thành tựu của nhau, thì việc đạt được điều đó cũng không quá khó. Điều đáng bàn đến ở đây là, hình như thời gian trôi qua, mình đã bỏ qua hẳn 2 tầng nhu cầu đó mà đi thẳng luôn đến tầng cao nhất là tự khẳng định bản thân mình. Mình thế nào là thế nấy, chẳng cần phải kết nối với ai, chẳng cần phải được ai yêu thương mới thấy mình có giá trị, chẳng cần ai công nhận mình xinh đẹp hay thông minh mới thấy khả năng của mình. Chẳng cần sự tôn trọng của người không tôn trọng mình bởi vì "người khác tôn trọng mình không phải vì mình tốt đẹp, mà vì họ là người tốt đẹp, với ai họ cũng tôn trọng cả". Mình chỉ muốn là phiên bản tốt hơn của mình qua mỗi ngày thôi, chỉ cần bản thân mình mỗi ngày đều trở lên tốt hơn là thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Mình từng nghĩ đến cái chết lần đầu tiên năm mình 19 tuổi, khi lần đầu tiên bị thất tình ấy, và lần thứ 2 năm mình 23 tuổi, khi mình thất nghiệp. Thất tình và thất nghiệp là 2 điều bình thường nhất trong cuộc đời mỗi người, nhưng mình nghĩ là do hồi đó mình còn mắc kẹt trong cái tháp nhu cầu của tầng 3 và tầng 4, ki mình khao khát được yêu thương mà không được đáp ứng, hay khao khát được công nhận mà chẳng ai cho, nên mình mới bị mắc kẹt trong cuộc sống của người hiện đại. Mình nghĩ tới cái chết 1 lần nữa năm mình 25 tuổi, nhưng hồi đó mình không muốn chết, mình chỉ nghĩ là hồi đó chết cũng được nhưng mình trì hoãn lại không phải do mình sợ chết mà do mình sợ phiền, hồi đó mình nghĩ là để kiếm đủ tiền làm đám tang cho mình rồi chết nhỉ. Tới năm 27 tuổi mình lại nghĩ tới cái chết một lần nữa, nhưng mình muốn chết ngay lúc đó mà mình nghĩ là, mình chỉ nên sống thêm 2 năm nữa thôi, vậy thì có việc gì cần làm thì mình nên làm ngay nhỉ, vậy là mình làm quá trời việc, mà mãi mình không chết, thậm chí đến lúc mình đã kiếm đủ tiền để làm đám tang cho mình rồi mà mình vẫn chưa muốn chết. Tết năm 2018 mình qua Đài Loan, ngay hôm mùng một Tết mình đi chơi cái trò cảm giác mạnh, cái trò mà kéo mình lên cao rồi thả rớt xuống cái đụi ý. Trời đậu xanh rau má, lúc mình chơi trò đó khi được thả tự do từ trên xuống, mấy giây đầu tiên là tim mình muốn rớt ra ngoài luôn, lúc đó mình nhận ra là mình éo muốn chết chút nào luôn, mình sợ chết thấy mẹ luôn, nhưng chỉ vài giây sau thôi thì mình đã duỗi thẳng 2 chân. mở mắt ra và enjoy cái sự rơi tự do này cho tới khi nó từ từ hãm tốc độ và chạm xuống mặt đất. Khi đó mình mới tự nhắc nhở mình rằng, nếu sau này có nghĩ đến cái chết 1 lần nào nữa, và muốn chết 1 lần nào nữa thì nên đi chơi mấy trò như này, để biết mình có thật sự muốn chết hay không.
Sau này thỉnh thoảng mình cũng nghĩ đến cái chết, nhưng mình cũng nghĩ luôn là làm sao để xử lý cái xác của mình nó đơn giản nhất, sau khi mình xem chương trình One Planet cuối cùng mình cũng nghĩ ra cách để xử lý cái xác, đó là lên 1 con tàu như là tàu titanic ấy, rồi đứng trên boong tàu nhảy xuống giữa đại dương xa xôi, hy vọng là không gặp một anh Jack nào, sẽ không có ai biết mà cứu mình, cũng không ai vớt xác mình, xác của mình sẽ làm thức ăn cho những sinh vật sống sâu dưới đáy biển khơi, khi chúng nó không thể kiếm ăn ở tầng cạn của đại dương được, phải hầu hết thức ăn của nó là thức ăn bị chìm xuống đáy biển sâu thôi. Vậy là xử lý được rồi, chết thôi, nghĩ tới đó thôi là mình lại thấy giật mình, vì mình lại không muốn chết. Mình nhận ra mình nghĩ đến cái chết vài ba lần, và đưa ra vài ba lý do để trì hoãn nó, thật sự thì nếu mình thật sự muốn chết, chẳng có gì có thể cản mình được, và khi bước tới ranh giới giữa sự sống cái chết đó mình mới biết rằng, mình khao khát được sống.
À viết tới đây thì cũng đã dài rồi, nội dung khá lan man, nhưng rồi chốt lại là nếu không có khả năng nuôi con với sự chu cấp đầy đủ về vật chất và tinh thần thì đừng đẻ. Những chuyện cho là nhỏ nhưng lớn lên nó sẽ trở nên bị ám ảnh bởi nó, mình nhớ từng xem 1 cái video về một em bé da đen hỏi mẹ nó rằng "mẹ ơi con xấu lắm phải không (dùng từ ugly ấy)", người mẹ nghe xong trả lời dứt khoác, con hãy lặp lại câu này cho mẹ "con rất xinh đẹp, you are pretty", cô bé ấy chắc cỡ 3-4 tuổi, nói năng còn chưa sành sỏi mà hỏi mẹ một câu như vậy, mình nghe vừa đau lòng vừa giận dữ.
Kết luận thứ hai là, nếu như bạn thấy ai xinh đẹp hay khen họ, nếu bạn thấy ai thông minh, hãy khen họ. Lời khen ấy nhiều khi chẳng đáng gì, nhưng ở giai đoạn của mỗi đời người họ lại cần đến nó. Mình ở giai đoạn này thì không cần nữa rồi, nhưng mình ước gì ở những giai đoạn trước mình nhận được những lời khen này thì tốt biết mấy.
Thêm nữa, khi mình sống ở đất nước "văn minh", việc được "người khác" tôn trọng bởi vì "người khác" ở đây ai ai cũng tốt đẹp là điều hiển nhiên. Và việc được công nhận bởi vì họ thật sự "công nhận" cũng là điều hiển nhiên. Như công việc mình đang làm đây, là một việc rất nhỏ đó là phục vụ, phụ bếp và rửa chén. Nhưng mình luôn bỏ tâm vào làm hết sức, và mỗi cuối ngày làm việc khi được nghe chef khen mình "you did really good job today, I'm so grateful that I have you here" làm mình rất vui, cũng như khi thằng bé gia sư tiếng Pháp bảo rằng nghe chị nói tiếng Pháp rất dễ thương, hay khi mình vừa gội đầu xong còn chưa kịp chải đầu sấy tóc chỉ đeo cái hairband có 2 cái tai thỏ cho tóc nó đỡ lù xù trước mặt rồi để tóc tự khô, mà thằng bé kêu chị dễ thương quá đi làm mình cũng vui chết đi được.

Chuyện dở khóc dở cười khi ở Úc

😂
1. Lúc mình mới tới Úc là đáp xuống Melbourne, xong nhìn dàn hải quan của Úc dắt chó ra kiểm tra hành lý và may quá hành lý của mình được thông quan. Nhưng lúc check in vào nhập cảnh thì mình bị giữ lại cỡ 15 phút để kiểm tra giấy tờ. Chuyện là mình vừa đổi passport 1 ngày trước khi bay mà hệ thống nó chưa kịp cập nhật số passport mới, nhưng mình có giấy xác nhận đã in ra từ Email là mình đã đổi thông tin passport rồi. Người ta cũng không hỏi gì mình, chỉ bắt mình chờ họ xác nhận thông tin rồi cho mình vào thôi. Đó là lần đầu nhập cảnh thì lằng nhằng vậy, chứ lần 2 mình vào thì đi vèo vèo luôn. Sau đó mình ra sân bay ghé luôn một tiệm đồ ăn China rồi order 1 tô mỳ. Trong lúc mình ngồi chờ đồ ăn làm xong thì mình nhìn quanh sân bay, ôi cái không khí ấy là lần đầu tiên mình cảm nhận được và cũng là lần duy nhất luôn, nhìn những người xung quanh mình thì thầm trong đầu "I'm gonna be one of you guys soon".
2. Sau đó mình bay tới Sydney, rồi bay tới Canberra rồi ông sếp ra sân bay đón mình. Rồi mình lên núi tuyết làm 2 tháng thì nghỉ, sau đó xuống núi mình lại bay lên Brisbane, ở Brisbane mình xin ở ké 1 đêm nhà của 1 chị người Việt lấy chồng bên đó, anh chồng cũng là người Việt luôn. Nhưng chị này muốn li dị chồng lắm rồi, còn có hẳn tình nhân ở Việt Nam, chị ta vừa đi làm về thì mở điện thoại lên tám chuyện với tình nhân tới giờ đi ngủ, mà 2 đứa con cũng lớn rồi, cũng 12-13 tuổi, nó ngồi đánh điện tử nghe mẹ nó nói chuyện, tại 2 người kia ngủ riêng, nên bà chị này ở chung phòng với 2 đứa con trai tuổi mới lớn, kỳ ghê. Và còn hốt thêm mình về ở cùng nữa chứ. May mà mình ở ké có 1 đêm à.
3. Sau đó mình tìm được việc ở bang Queensland, nên mình lại từ Brisbane bay tiếp lên Mackay và lại có người đến đón tới nơi làm việc. Đó là 1 nơi rất hẻo lánh, xung quanh 100km không có gì cả, chỉ có chỗ đó là quán bar, khách sạn, nhà hàng thôi. Và khách hàng của họ là những ông thợ mỏ. Nghĩa đen luôn ấy, mỗi ngày vào giờ tan tầm là họ ào vào ăn tối uống bia, mặc bộ đồ công nhân mặt mũi và tay chân còn dính đầy than đen thùi lùi. Trong số đó, có 1 ông thì mặt mày lúc nào cũng sáng sủa và sạch sẽ, luôn đi cùng với 1 thằng cha trợ lý. Một hôm mình đang dọn dẹp bàn thì 2 người đó bắt chuyện với mình, thì mình cũng kể là mình qua đây vừa đi du lịch vừa kiếm tiền để trải nghiệm. Rồi thằng cha trợ lý kia bảo chả cũng đang dùng cái visa y chang đó, và may gặp được ông sếp này nên có việc làm ngon. Mình nghe vậy thì nói đùa là việc gì hay ho cho làm với. Vậy là ông sếp kia xin sđt mình, bảo là thỉnh thoảng rủ đi nhậu nhé, mình cũng okay cho luôn. Ông sếp này chủ yếu làm việc ở Brisbane, thỉnh thoảng mới bay qua Mackay để giám sát gì đó rồi bay về thôi. Hầu như lúc nào ổng ở Mackay thì ổng cũng sẽ ghé tới quán đó ăn tối và uống bia, thì còn mẹ quán nào quanh đó nữa đâu. Và lúc nào ổng cũng đi cùng với 1 ông đồng nghiệp nào đó. Sau khi xin sđt mình thì ổng có nhắn tin cho mình vài lần, nội dung kiểu như là ổng có thể cho mình một công việc ổn định lương cao, chỉ cần về sống chung với ổng. Ủa alo, mình qua Úc năm 31 tuổi cũng qua cái tuổi làm sugar baby rồi mà ta, mà ổng cũng cỡ 35-40 tuổi gì đó thôi, cũng còn trẻ, có nhà có tiền sao tự nhiên đòi bao nuôi mình vậy ta. Xong mình trả lời là làm ở đó mỗi tháng mình cũng kiếm được 6k, bao ăn ở nên hầu như mình tiết kiệm hết, mình có thiếu tiền đâu mà cần bao nuôi. Ổng lại bảo mình cool quá, nên bảo thế thôi thỉnh thoảng đi nhậu nhé. Mình cũng trả lời, okay rảnh thì đi. Rồi ông ta vẫn là khách ngày ngày đến quán chỗ mình làm ăn tối uống bia với bộ đồ công nhân trên người. Nhưng 1 hôm ông ta đi 1 mình, không đi cùng đồng nghiệp, ăn mặc bảnh bao tới chỉ order đồ uống thôi rồi ngồi nhìn mình. Mình bị con bé làm cùng cảnh báo là có 1 thằng cha cứ ngồi nhìn mình nãy giờ, ngó rất là creepy, mình cũng sợ nhưng kệ chẳng biết làm gì. Tới giờ mình tan làm là cũng 10pm, thì mình về phòng mình, lúc đó chả bắt đầu gọi điện nhắn tin liên tục cho mình. Lúc đầu mình còn trả lời là khuya rồi mình muốn đi ngủ chứ không rảnh đi nhậu nhẹt giờ đó, từ chối nhẹ nhàng. Vậy mà mấy hôm sau nữa, chả lại tới cũng cái nết y chang ngồi uống bia 1 mình và nhìn mình làm việc. Rồi lúc mình tan làm thì bắt đầu nhắn tin gọi điện rủ rê mình ra nhậu cùng, mà lúc nào cũng giờ khuya lắc khuya lơ. Tới lần thứ 3 là mình block sđt ổng luôn. Nhưng chả vẫn tới đó uống bia 1 mình và nhìn mình tận mấy lần nữa. Sau khi làm việc ở đó được 2 tháng thì mình cũng biến luôn khỏi đó. May quá là cuộc sống ở đó mình hầu như chỉ làm việc rồi về phòng ngủ, chẳng đi đâu xa ra khỏi chỗ đó nên cũng an toàn rời đi.
Lúc mình rời đi thì được con trai ông chủ chở tới sân bay, nhưng chuyến bay của mình lại bay sáng hôm sau nên thằng đó book giúp mình 1 phòng khách sạn gần sân bay. Mà đậu xanh rau má, đây chính là cái vấn nạn ở Úc nè, mấy cái bức tường ở Úc họ xây nhà không hề có cách âm chút nào. Hầu như là phòng bên cạnh nói gì làm gì là mình đều nghe cả, mà mình thì rất hay thức khuya, tới tận 1-2am cũng chưa ngủ. Chuyện gì đến cũng đến, tới 2am mình nghe âm thanh lạ phòng bên là biết tụi nó đang mần nhau rầm rầm, rồi xong hết ngủ luôn.
4. Sau khi nghỉ việc ở đó thì mình cũng rời QLD về lại New South Wale và cũng vào làm việc cho 1 quán bar nhỏ cách Sydney khoảng 5h chạy xe. Cái town nhỏ này có khoảng 1000 hộ dân, không phải là nơi hẻo lánh lắm, có đầy đủ tiện nghi xung quanh, làm việc ở đó mình cũng rất vui vì khách hàng và nhân viên, với chủ ai cũng thân thiện và tốt bụng. Tuy nhiên, có 1 hôm ông chủ trẻ (mới 25t) rủ rê mấy nhân viên nhậu 1 bữa hoành tráng, thế là tèn tén ten, mình nhậu tới bến, ban đầu thì làm nhẹ nhẹ vài ly bia, xong thì chuyển qua đô nặng hơn làm spirit (rượu mix nước ngọt), rồi tăng dần lên làm shot (rượu nặng) và cuối cùng thằng nhân viên người Fiji đem mấy cái thứ bột hay còn gọi là cần made in Fiji xuống mời cả bọn. May quá, cần này đi theo đường uống chứ không phải đường hít nên mình chơi được. Tới nửa đêm thì mình vẫn chưa sập nguồn, mà mấy người kia cũng sập hết rồi thì thằng đầu bếp người Nepal bảo là hay là lên phòng khách xem phim. Rồi mình cũng phóng lên. Nói sơ qua về thằng này, nó là người Nepal, làm việc ở đó được 1 năm rồi. Nó cùng với con bồ/vợ gì đó cũng người Nepal sống chung với nhau ở đó luôn, nhưng con bồ/vợ thì đi làm chỗ khác chứ ko làm cho quán bar đó, và con đó nó rất hay làm đêm, mà trúng hôm đó đúng lúc con bé đó đi làm. Trở lại câu chuyện nhậu nhẹt, là mình cũng chưa sập nguồn mới đang tê tê phê phê thôi thì chạy lên phòng khách nó đang mở Netflix phim gì đó hài hài mà mình không rõ. Xong mình bảo là có phim gì hay hơn không, thế là nó kêu "50 sắc thái nhé". Đậu, mặc dù bà mày tê và phê chứ chưa có gây mê, mình bảo là phim này mình coi rồi, nó lại nói thế có thể xin mình 1 điều được ko, mình bảo điều gì, nó bảo cho nó xin 1 nụ hôn. Cái mình tỉnh rượu cmnl, mình bảo là ủa con bé sống cùng mày không phải bồ mày hả, nó bảo phải, mình lại hỏi tiếp thế sao còn léng phéng với tao? Nó bảo, con kia ko biết đâu, ủa đm, thế để tao nói cho nó biết. Nó lại bảo đừng nói, mình lại bảo sao cái gì mày cũng muốn thế. Thôi tao cút mẹ tao đây, thằng ml. Sáng hôm sau, 11am mình vẫn vào ca làm việc bình thường, nhưng nó thì sập luôn nguồn không dậy nổi, phải kêu thằng khác thế. Tuy nhiên, sau khi nó tỉnh rượu nó gặp mình bảo xin lỗi. Nên mình cũng không kể chuyện này với con bồ hắn.
5. Sau khi làm việc ở đó 2 tháng thì mình có việc phải về VN, sau khi từ VN qua lại Úc thì mình bay lên Perth thuộc bang West Australia để tìm việc. Công việc ở 1 town nhỏ cách Perth 9h lái xe, mà nó nằm sâu trong lục địa, ở giữa sa mạc, thời điểm đó đang là mùa hè, trời nóng tận 40 độ cả ngày lẫn đêm, hầu như cả ngày mình ở trong phòng phà phà máy lạnh chứ không có hứng ăn uống làm việc gì. Tới hôm thứ 3 thì mình cãi nhau với thằng làm cùng, xong thằng đó vô méc ông chủ, rồi ông chủ ra chửi mình bảo mình thích làm thì làm ko thích thì nghỉ, thế là mình nghỉ luôn. Hôm sau lên xe bus về lại bus, ngang trạm dừng chân tài xế kêu nghỉ 30p ăn trưa xong lên xe đi tiếp, mình không để ý thời gian tới lúc đi ra xe bus nó đi mẹ luôn rồi, bỏ mình lại giữa nơi khỉ ho cò gáy đó, không có hành lý cầm mỗi cái túi có cái điện thoại với ví tiền thôi. Nên mình đứng đó khóc, thì gặp mấy ông công nhân khác cũng dừng chân tại đó ăn trưa hỏi han, mình mới bảo bị nhỡ xe về Perth, nên anh chàng công nhân kia gọi điện lên tổng đài rồi bảo là giữ hành lý của mình ở bến xe bus của Perth, rồi giờ ổng sẽ chở mình về Perth luôn. Vậy là từ đi xe 49 chỗ thành đi xe 4 chỗ về Perth, mà được chở hẳn về tận khách sạn mình book, đi về trước bus tận 4h đồng hồ.
Chuyện chưa hết đâu nha, sau khi check in khách sạn xong thì mình chờ xe bus về tới bến để lấy hành lý. Sau khi đem hành lý về khách sạn thì mình cũng ổn định chỗ ngủ, mở TV lên có Netflix để coi 1 bộ phim. Coi xong vừa đi ngủ thì đẹp, tới lúc đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì lại ối giồi ôi cái âm thanh đó. Đậu má, ai giải thoát dùm tau, ở Úc tau toàn ở phòng dorm thì tụi nó làm ồn không ngủ được, mà ở phòng riêng thì tụi nó làm ồn kiểu khác cũng không ngủ được. Mà lúc nào tau cũng nghe tiếng rên của nữ thôi, chứ nếu có tiếng của nam hoà vào nữa thì tau cũng nghĩ là thôi thì nghe porn ngủ cũng được vậy. Nhưng không, tau nghe tiếng nữ rên tau nổi hết mẹ da gà da vịt, rợn hết cả người lên luôn. Lại thêm 1 thêm mất ngủ.
6. Sau đó mình bay về bang Victoria, rồi tới làm ở 1 khách sạn nhỏ cách Melbourne 4h chạy xe đó, rồi kể cái vụ thằng ku ở cùng nhà rồi đó.
7. Sau đó mình lại rời đi qua 1 town nhỏ khác cũng bang Vic luôn, nhưng mới làm cỡ 1 tháng thì chán quá lại nghỉ và bay về NSW lại, cái town ở NSW này mình làm yên bình được 4 tháng thì mình mới lên núi tuyết làm cái job hiện tại. Chuyện hay giờ mới kể nè, cái nhóm của mình làm có 5 đứa, 2 đứa người xứ Wales (1 nam 1 nữ 22t) đi chung với 1 đứa Venezuela (nam 24t), 1 đứa con gái người Đài Loan (27t) và mình người Việt. Lúc tới hôm đầu tiên là mình nhìn ra con bé người Wales và thằng Venezuela như là coupels rồi, nên mình mới hỏi là tụi nó phải là couples không, nó lại chối bảo chỉ là travel buddies thôi. Xong mình lại nghĩ, buddies gì mà thân thiết thế. Càng ở lâu thì mình càng nhận ra chúng nó là couples, tụi nó ăn chung ngủ chung làm chung, nấu ăn cho nhau rửa chén, đi chợ làm gì cũng làm cùng nhau cả. Nhà có 2 phòng, 3 đứa con gái ở chung trên giường dorm, 2 thằng con trai ở chung 1 phòng khác cùng giường dorm. Nhưng 2 đứa này không bao giờ ngủ trong mấy cái phòng dorm đó, mà nó ngủ chung ở phòng khách, có cái sofa gập ra cái giường. Lúc đầu thì mình thấy lạ là đi 3 đứa sao 2 đứa Wales ko cặp nhau mà lại cặp với thằng kia. Sau đó mới nhận ra, thằng ku Wales kia là gay. Chuyện cũng không có gì, nó sống sao thì sống, miễn không ảnh hưởng tới mình là được, nhưng đêm hôm nọ, lúc 1am, cũng là lúc mình vừa mới thả điện thoại xuống để chìm vào giấc ngủ thì mình lại nghe tiếng rên. Đậu xanh rau má, tụi nó phang nhau trong cái nhà có mỗi 2 gian, tường mỏng dính, và 1am thì cũng chưa khuya lắm nữa. Nên tau lại dặn lòng là đậu mé từ giờ tau phải đi ngủ sớm thôi, không thức khuya nữa để phải nghe âm thanh lạ nữa. Nhìn 2 đứa nhỏ đang yêu nhau mặt lúc nào cũng phơn phớn, cái tuổi ăn tuổi chịch cũng khó kiềm lại được, mà sao nó không thể đặt tên cho một mối quan hệ được cái tên đàng hoàng hơn. Từ lúc đó mình đã biết rằng travel buddies là tên gọi khác của fck buddies.

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

Hành trình đi Úc của mụ Snow tập 3

 PHẦN 3

Phần 1,2 ở dưới kéo xuống mà đọc.
Đừng mong con bạn sống an nhiên, hạnh phúc và có ích cho xã hội nữa. Hãy dạy con bạn làm người tử tế. Mình đã sống ở nước ngoài vài năm, trong những năm vẫn đang sống ở đó mình học được rằng, trên đời này không có gì tử tế bằng làm người tử tế. Trong 4 năm mình sống ở KL, cuộc sống trôi qua rất yên bình. Và mình chỉ gặp 3 tình huống mà mình thấy lộn xộn mà thôi. Lần đầu tiên khi mình thấy 2 người đàn ông đánh nhau giữa nơi công cộng, nói là đánh nhau thì hơi quá, vì lúc đó 2 ông mới xông vào nắm áo nhau rồi đổ ầm xuống sàn, chưa kịp đánh đấm gì thì mọi người đã vào can ngăn, rồi 2 ông tách ra mà ko nhìn mặt nhau cũng ko nói với nhau câu nào. Vụ ẩu đả xảy ra còn chưa tới 1p mà không hề có hậu quả để lại. Lần thứ 2 là lúc mình ở bưu điện trung tâm KL, chửi nhân viên bưu chính vì làm mất gói hàng chuyển phát nhanh của mình. Mình đã chửi bằng tiếng Anh giọng lưu loát, nghe hay như chim hót, đến nổi sếp nơi đó phải kêu mình vào phòng riêng mời mình uống trà, điền form khiếu nại các kiểu, rồi bồi thườnh giá trị đơn hàng cho mình, mà tưởng mình là người Philipine. Lần thứ 3 là ở chung cư của mình lúc nửa đêm, nghe tiếng 1 con mụ đĩ bị phê thuốc hét lớn giữa trời ko cho ai ngủ, tại mình nghe tiếng Việt hiểu nên mình chạy xuống xem, xong rồi ông bảo vệ khu chung cư kêu mình giúp con mụ trấn tĩnh và đưa về phòng. Ổng có báo cảnh sát mà ko giúp được gì, vì khu đó quán bar vũ trường nhiều, đĩ với dân chơi thuốc nó nhiều vô kể. Nói để biết là KL nó cũng khá phức tạp nhưng mình vẫn sống cuộc sống của mình một cách yên bình.
Lúc mình vừa tới Úc, trải qua những việc chưa từng trải, gặp những người chưa từng gặp, nên nhiều khi phản ứng theo bản năng của con người là cứ xù lông nhím lên và phòng vệ. Tuy nhiên, số người tử tế mình gặp nhiều hơn những người cho mình ấn tượng xấu. Mặc dù vậy, người ta thường có ấn tượng với cái xấu lâu hơn và sâu sắc hơn mà thôi. Nên bữa nay mình ngồi kể về mấy cái tốt và sự tử tế mà mình nhận được từ khi qua Úc. Hôm mình đi Úc cũng khá vội vàng, ko chuẩn bị nhiều cái lắm, ví dụ như hành lý ký gửi ở nhà mình cân là bị lố 8 kg rồi nhưng mình cũng ko mua phần hành lý lố trước, để lên sân bay thì gặp mấy vong hồn nhân viên mặt đất. Mấy con mặt lồn làm việc ở bộ phận mặt đất ở Việt Nam nó mất dạy là hỗn láo cực kỳ, từ tất cả các hãng và tất cả các tỉnh ở VN luôn, đặc biệt là ở sân bay SG. Mình đi tới check in, nó hỏi visa đâu, nói chuyện cộc lốc ko đầu ko cuối, giọng như mẹ thiên hạ, mình đưa hết toàn bộ hồ sơ giấy tờ của mình cho nó check, rồi nó phải DPD đâu, cái đó là cái khai báo hải quan trước khi nhập cảnh qua Úc, phải làm trước 3 ngày đến Úc, mình quên nên lúc đó lấy điện thoại ra điền form, trong quá trình điền mình có hỏi nó 2 lần là điền thế này đúng chưa, nó lại trả lời giọng cộc lốc với mình là ko biết tiếng Anh thì tự tra gg đi, hỏi cái gì hỏi hoài. Đm, xong tới lúc nó cân hành lý mình biết là lố rồi, nó lại giở giọng mẹ thiên hạ, kêu mình giờ lấy đồ ra hay đóng phí. Mình kêu đóng phí, đm cái đống đồ 8kg đó còn có giá trị gấp mấy lần tiền phí quá ký. Mình đi đóng phí tốn 2tr, xong tới chỗ đóng phí mình lại hỏi bà thu tiền là giờ mình bay đi Sydney, quá cảnh ở Melborne thế qua Melbourne mình có phải đóng phí tiếp không, thì con mẹ này lại y chang cái giọng con bé kia, là sao lại đi hỏi nó, đi mà hỏi tụi nhân viên Jetstar ấy, nó chỉ biết thu tiền thôi chứ biết mẹ gì đâu. Ủa alo, thế thì trả lời nhẹ nhàng là ko biết được gì, làm mẹ gì là giở giọng mẹ thiên hạ ghê vậy. Xong toàn bộ thủ tục rồi, mình tới xếp hàng xuất cảnh, sắp gần tới lượt thì con bé bên Jetstar lại tới kêu mình lại kêu hải quan check hành lý check in có vấn đề, kêu mình lại check, mình lại check gặp con mụ hải quan hỏi mấy câu lại ko đầu ko cuối, cộc lốc và cục súc. Ở trong hành lý của mình có mấy cái cục sạc của tất cả các thiết bị điện tử mình có, mẹ lại tưởng là mình bỏ sạc dự phòng vào, bả kêu lấy ra rồi quét lại, mình mở vali lấy ra, quét xong ko vấn đề gì lại đóng vali lại. Mà vì vali mình quá ký nên đóng lại khó khăn nên mình phải ngồi đè cả buổi mới khoá lại được. Kể đến đây để mọi người biết cái quá trình mình đi qua Úc khi làm việc với tụi nhân viên ở đây nó ko hề biết 2 chữ tử tế nằm trong từ điển. Đến khi lên máy bay mình hành lý xách tay rất là cồng kềnh nha, nhưng may là bay trễ rồi, cả chuyến chắc còn chờ mỗi mình vì kẹt ở hải quan, trúng cái dòng người đi Nhật đông bỏ mẹ, nên mình cũng thuận lợi lên máy bay mà ko vấn đề gì. Hồi trước mình chỉ đi Jetstar trong nước thôi, nên mình biết chất lượng nó rất là tệ và giá cũng đéo rẻ hơn hãng khác bao nhiêu nha. Nhưng lên máy bay của Jetstar bay đi Úc phục vụ bởi nhân viên của bên Úc là khác hẳn nha. Vừa ngồi xuống chỗ là cái đống đồ cồng kềnh của mình đều được tiếp viên hàng không trên máy bay sắp lên khoang cho gọn lại, rồi con bé Úc ngồi bên cạnh mình còn hỏi han, quan tâm mình các kiểu, hỏi mình lần đầu đi Úc à, mình đã cảm nhận được sự tử tế của người Úc từ giây phút đó. Khi máy bay hạ cánh ở Melbourne, con bé còn lấy hành lý trên khoang xuống giúp mình. Mình nhập cảnh quốc tế thuận lợi, rồi bay tiếp qua Sydney, vụ hành lý ký gửi quá ký được nhân viên mặt đất của Jetstar ở Melbourne xử lý êm đẹp nhanh gọn lẹ. Ra sân bay mình mua ngay cái sim Úc, gặp con bé như là gốc Chinese nói giọng Úc nghe rất hay, nó còn bảo mình nói tiếng Anh tốt. Nếu 1 người biết mình người Việt mà khen mình nói tiếng Anh tốt, nghĩa là đa số người Việt bên này nói tiếng Anh ko tốt lắm. Mình nhắn tin sđt Úc qua cho sếp mình ở Úc, rồi sau đó mình bay qua Sydney, tới Sydney mình ra ngân hàng mở tài khoản bank, rồi hôm qua bay thẳng qua Canberra, vừa xuống sân bay Canberra chờ nhận hành lý là có sếp tới đón mình chở mình về chỗ làm rồi. Sếp mình là 1 ông già ngoài 60 tuổi, người gốc Lebanon nhưng sống ở Úc hơn 30 năm rồi. Lúc đó mình còn thấy lạ vì sếp mình phải chạy xe tận 2h tới sân bay đón mình, nhưng sau này đổi chỗ làm nhiều nơi rồi thì mình thấy nó cũng bình thường. Vì mình tới đâu làm cũng bay và đều có người đón ở sân bay cả.
Lúc mình tới làm, ở chỗ khách sạn còn trống trải chỉ có mình và 2 bố con cũng là nhân viên của khu resort sống ở đó. Ông bố cỡ ngoài 40 tuổi và cu con mới 8 tuổi, 2 người này giống như gia đình của mình trong 2 tháng mình sống ở đó. Mình ko thể diễn tả sự biết ơn của mình dành cho 2 bố con nhà đó, vì hầu hết lúc ở đó mình cần nhờ vả việc gì là đều nhờ anh bố làm giúp, như là nhờ chở đi siêu thị mua đồ, đi lên trung tâm thành phố làm thủ tục hành chính, rồi nhờ lấy hàng chuyển phát nhanh ở chân núi giúp nữa. Mình ở đó như là khu biệt lập, nên muốn đi đâu muốn núi ra ngoài phải nhờ người khác hỗ trợ, và người duy nhất hỗ trợ mình là nhân vật ông bố ấy. Đổi lại mình cũng rất thương cậu bé con, mình lo các bữa ăn cho thằng bé, tất nhiên là mình ko nấu, nhưng cứ tới giờ ăn là mình sẽ chuẩn bị đồ ăn từ nhà hàng, rồi kêu thằng bé lại ăn. Vì nhiều khi ông bố đi làm về muộn cũng ko có cho ăn đúng giờ đúng bữa được. Nên mỗi lần thằng bé đói bụng là cứ ló mặt trước cửa phòng mình. Mình thương nó ghê gớm, vì nó cute, ngoan và hiền lắm.
Tới Úc mình mới biết, dù làm ở đâu cũng nên làm thân với mấy anh đầu bếp, vì mấy anh đó sẽ là người chăm lo cho sự sống của mình. Ở khu resort có 4 cái nhà hàng và chục anh đầu bếp, mà ko hiểu sao anh nào cũng cool, ngầu, thân thiện, đáng yêu. Đặc biệt có anh đầu bếp nấu ăn cho hơn 100 nhân viên ở đó, lúc mình tới ăn mặc rất phong phanh, vì mình chưa bao giờ ở nơi có tuyết, anh này kiếm cho mình bộ đồ trượt tuyết, 1 đôi boot đi dưới trời tuyết vừa ấm chân mà ko bị trượt, và cả đôi găng tay nữa. Câu châm ngôn của ổng là "you're happy, I'm happy". Còn anh đầu bếp khác còn chỉ mình chơi table pool và hay rủ mình chơi chung để gánh team cho mình. Một anh khác nữa thì cho mình 1 cái kính mát. Hôm mình rời khỏi đó, mình buồn quá trời buồn vì ko kịp nói tạm biệt với ai hết.