Cái stt này đáng lý là nên chia sẻ vào ngày 31/1, nhưng mình sẽ xem như là khai bút đầu xuân. Đêm qua mình làm việc tới 1am, ko phải vì giao thừa của Tết Nguyên Đán mà chỉ là một đêm cuối tuần bình thường ở bên này. Sau đó, mình ráng để thức để đón Giao Thừa giờ Việt Nam nhưng thức không nổi vì hôm sau sáng phải dậy làm tiếp rồi. Chỉ là dù thức đến 3am nhưng mình không nghĩ nhiều về Tết, mà mình nghĩ về việc mình sắp tốt nghiệp đại học được 10 năm. 31.01.2013 - 31.01.2023
Mình ở bên này thường xuyên gặp những bạn trẻ còn rất nhỏ tuổi, tuổi 19 đôi mươi đi khám phá thế giới với đôi bàn tay trắng. Họ hay hỏi mình bao nhiêu tuổi rồi, mình thành thật trả lời họ là số tuổi của mình cũng gần gấp đôi bạn ấy. Vậy mình đã làm gì suốt thời tuổi trẻ nhỉ. Mình dành 16 năm của cuộc đời để học, nên tới năm 22 tuổi mình vẫn chưa hiểu đời là gì. Để 5 năm tiếp theo, là dành để kiếm sống bằng tự sức của mình. Đến năm 27 tuổi, mình mới thật sự ngồi lại để suy nghĩ, mình là ai, mình sinh ra để làm gì, mình sống tiếp để làm gì. Đó là khi mình mất đi người bạn thân nhất cuộc đời mình năm cả mình và bạn 27 tuổi. Từ đó, mình bắt đầu nghĩ, chỉ suy nghĩ đến 2 năm tiếp theo của cuộc đời mình thôi. Nếu mình chỉ còn sống 2 năm nữa thôi, thì 2 năm đó mình sẽ làm gì. Dồn hết sức để làm nó, vì deadline chỉ là 2 năm thôi, không còn thời gian nữa.
Nhưng đêm qua, hôm 30 Tết mình lại suy nghĩ đến tận 10 năm. Lần đầu tiên nghe về khái niệm 10 năm là khi mình 15 tuổi, đang học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Toán năm lớp 9. Thầy dạy Toán hỏi chúng mình là, các em đã suy nghĩ tới 10 năm sau các em sẽ trở thành ai chưa. Lúc đó, mình đã ngây ngô trả lời thầy là, "10 năm nữa em cũng 25 tuổi rồi, chắc em đã có chồng và 2 con rồi thầy ạ". Ấy thế mà thầy lại phản đối ngay, thầy bảo "cuộc sống bây giờ hiện đại lắm em ơi, 10 năm nữa phụ nữ 25 tuổi chắc gì đã kết hôn". Ai ngờ, thầy nói đúng thế, 25 tuổi mình mới bắt đầu nếm trải mùi đời mà kết hôn mới lạ.
Lần thứ hai bị hỏi mà kế hoạch 10 năm là năm mình 21 tuổi, sinh viên năm 3 đại học, cần phải nộp bài tập cá nhân để lấy điểm chuyên cần chiếm 10% điểm của học phần. Lúc đó, mình chả có khái niệm gì về tương lai cả, mình chẳng biết mình là ai, mình sẽ làm gì trong 10 năm đến, thứ duy nhất mình thấy chắc chắn lúc đó là mình thích học Marketing, và muốn ra trường làm về ngành này. Nên 10 năm sau trong suy nghĩ của mình của lúc đó, là một sự nghiệp gắn liền với nghề nghiệp của mình. Tiếc thật, mình đã check email để xem còn lưu bài đó không để đem ra đọc lại, nhưng không tìm thấy. Mình nghĩ là có 1 điều vẫn đúng trong suy nghĩ của mình lúc đó, ứng tới hiện tại, đó là mình sẽ dồn hết công sức của mình cho công việc và tương lai của mình thường sẽ gắn với công việc. Mình của năm 21 tuổi đã không còn nghĩ về chồng và con trong thì tương lai nữa.
Vậy nhưng, kể từ lúc ra trường, mình chưa từng có 1 ngày được ngồi lại nghiêm túc làm việc với công việc mà mình mong muốn trong ngành Marketing. Nói thật, mình có một khoảng thời gian ngắn làm về truyền thông, gắn với Hoa Hậu Phạm Hương, hồi mới nổi lúc đó. Phải nói là, nhờ trải nghiệm đó, sau này mình mới thật sự ngồi lại và suy ngẩm rằng, mình có muốn làm Marketing/truyền thông hay không. Và câu trả lời là KHÔNG.
Quay trở lại với mình năm 25 tuổi, sau khi trải qua 4-5 vòng thi để đậu vào MobiFone làm nhân viên truyền thông, nhưng chưa 1 ngày được làm truyền thông cả. Sau 2 năm gắn bó với đồng nghiệp nhiều hơn là với công ty, mình quyết định ra đi, mà đi hơi xa, đi sang tận Mã Lai làm công việc mà từ trước tới nay chưa từng được làm, lúc đầu thì bị tụi trẻ trâu mới ra trường bắt nạt vì trình độ nói tiếng Anh. Nhưng đến khi ông Sếp tổng cũng bảo khả năng tiếng Anh của mình kém, mình mới thật sự thấm thía. Vậy mà hồi còn đi học mình vẫn tự tin là mình giỏi tiếng Anh lắm. Nhưng lúc đó mình làm gì, mình cố gắng, mình chỉ có thể cố gắng chứ cũng chẳng biết làm gì.
Tuổi 27 ập đến với nhiều nổi đau tinh thần, nhưng cũng có rất nhiều điều mới mẻ trong cuộc đời mình ập đến. Đó là khi mình bước ra thế giới, nhìn mọi thứ với một giác quan mới và tầm nhìn được mở rộng hơn rất nhiều. Điều đó chẳng kéo dài được bao lâu thì COVID ập đến. Mình đón tuổi 30 nhưng chẳng rõ vì sao, 2 năm trong COVID mình có rất nhiều thời gian, và mình biết ơn COVID vì mình đã dành toàn bộ thời gian đó để chữa lành. Chắc là cũng được một phần nào, mình dành nhiều thời gian để ngủ, cám ơn thượng đế đã cho mình suốt 2 năm để phục hồi thể chất đó là giấc ngủ. Và mình dành thời gian để đối thoại với bản thân mình.
Mình nhận ra là mình là người rất im lặng, không phải vì COVID khiến mình ít tiếp xúc với bên ngoài nên mình trở thành im lặng, mà mình vốn là người im lặng. Từ nhỏ, nếu ký ức mình trả lời đúng, thì từ lúc còn vài ba tuổi, mình hay ở nhà chơi búp bê 1 mình, năm mình học lớp 1 (6 tuổi) mình bị sởi phải ở nhà 9 ngày, và mình đã ở trong nhà suốt 1 mình để chơi búp bê và tập chép bài, mình không hề thấy chán chút nào vì không được đi ra ngoài, không được chơi với bạn hàng xóm. Mình năm học lớp 1 rất yên ắng trong lớp, chưa bao giờ giong tay phát biểu, hay hoạt động năng nổ gì ở trường. Mình nghĩ, xã hội Việt Nam đã khiến mình phải gồng mình lên, trở thành một con người khác, một con người hướng ngoại, để dễ hoà nhập với cộng đồng, để dễ được mọi người yêu mến. Nhưng bỗng nhiên, COVID ập đến, mình lại được ở nhà 1 mình, không cần phải giả vờ nữa, mình lại trở về là con người bản ngã thật sự là mình.
Mình không còn thể hiện mình ra từ lúc mình chuyển sang Mã làm việc, hầu hết mọi người từng tiếp xúc đều bảo mình lạnh lùng và khó gần. Sang Úc làm việc, trong ngành nhà hàng khách sạn, mình vẫn giữ tính cách ấy, đôi lúc cũng gặp thiệt thòi, bị phân biệt đối xử, nhưng mà mình không quan tâm lắm. Mình là một người hướng nội, thích an tĩnh một mình. Nhiều khi, mình thấy con người rất là phiền toái. Mình sợ kết bạn, hay đúng hơn là sợ liên kết với con người. Có lúc mình tới một vài town nhỏ, gặp rất nhiều người dân địa phương cực kỳ tốt bụng, họ đối xử với mình như con cái trong nhà. Nhưng mình lại thấy sợ, mình sợ có liên kết giữa mình với họ, nhiều khi làm việc ở quán bar, người ta thường hay bắt chuyện và tâm sự về những câu chuyện thường ngày như những người bạn thân, mình lại sợ phải nghe. Vào dịp Giáng Sinh, người ta tặng quà và chúc mình giáng sinh vui vẻ, gia đình nhà ông bà chủ còn rủ mình ra ngoài ăn tối, vì đó là dịp tụ tập sum họp gia đình, họ sợ mình ở 1 mình thì buồn. Mình lại sợ họ xem mình là người nhà, nên mình nhất mực từ chối. Tính ra, cuộc sống làm người lớn, nhiều khi khó thật, mình đã cố gắng ít hoà đồng nhất, lạnh lùng nhất, tránh xa mọi người nhiều nhất, vì mình rất sợ có ai đến gần mình làm thân với mình.
Quay trở lại câu chuyện của chặng đường 10 năm, mình đã trải qua tuổi 31, và 10 năm đó hoàn toàn không có gì nằm trong kế hoạch của mình nghĩ tới năm mình 21 tuổi. Sắp tới đây mình sẽ kỷ niệm 10 năm ngày tốt nghiệp Đại học, là quãng thời gian định hình địa vị xã hội của mỗi con người. Kỳ lạ thật, con người sống tận 100 năm, mà mới tới 30 năm, đã phải có những cột mốc quan trọng trong cuộc đời, kết hôn, sinh con, sự nghiệp đều định hình hầu hết ở tuổi 30. Vậy 70 năm còn lại làm gì nhỉ? lặp lại những điều xây dựng từ năm 30 tuổi ư?
Nghĩ tới là thấy ác mộng rồi.
Có 1 điều mình phải khẳng định là, 10 năm sau những cột mốc mình nghĩ tới là năm 15 tuổi hay 21 tuổi, những điều khiến mình bận tâm và lo lắng, giờ đây không còn có nghĩa lý gì nữa. Hay nói cách khác, những điều khiến mình trăn trở bây giờ sẽ chẳng là gì sau 10 năm nữa. Vậy nên, dù cho mình không rõ 10 năm sau mình sẽ ra sao, vì mình không thể lên kế hoạch cho mình 10 năm được, như thực tế chứng minh, cả 2 lần mình nghĩ tới 10 năm sau đó, không có cái nào thành thực, và mình cũng đã nói mình chỉ suy nghĩ tới 2 năm tiếp theo của mình mà thôi. Nên mình của 10 năm sau, năm 42 tuổi chẳng biết có gì đang đợi mình. Nhưng mình biết chắc chắn nó sẽ là, NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG. Cũng như mình của bây giờ, cũng là ngoài sức tưởng tượng của mình năm 22 tuổi.
Nghĩ lại năm 22 tuổi có gì mà buồn đến thế nhỉ, nếu biết mình 32 tuổi mà như này. Vậy nên, 32 tuổi có gì mà băng khoăn đến thế vì 42 tuổi mình sẽ là NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG của mình bây giờ.
HAPPY LUNAR NEW YEAR
HAPPY TET HOLIDAY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét