Choi Jinri, nghệ danh là Sulli, sinh ngày 29/3/1994, mất ngày 13/10/2019
Kim Jeong Hyun sinh ngày 8/4/1990, mất ngày 18/12/2017
Trước khi vào đại học mình chẳng biết gì về Kpop, thỉnh thoảng hay về nhà bạn mình chơi thì em gái hay mở TV show cái video ca nhạc của Kpop thì mình xem và nghe nhưng cũng không quan tâm lắm, thời gian đó mình chỉ biết tên các nhóm nhạc nổi tiếng, nhưng mình không thể phân biệt được khuôn mặt ai là ai trong nhóm SNSD. Gu âm nhạc của mình thời đó luôn luôn là nhạc ballad, những bản nhạc nhẹ nhàng như nhạc OST, hoặc nhạc country của US-UK, hay nhạc không lời của Yiruma. Mình cực kỳ không thích nghe mấy cái nhạc sập sình, rồi đọc rap búa xua, nhạc điện tử rầm rầm, nghe đau hết cả đầu ấy. Đó là mình trước năm 18 tuổi.
Khi vô đại học rồi, mình sống ở KTX, phải chia sẻ không gian cho các bạn cùng phòng bằng tuổi, nên suốt ngày mình cũng phải nghe nhạc Kpop ké từ các bạn ấy, và được phổ cập kiến thức về Kpop luôn, dù vậy mình vẫn chưa thích và chưa quan tâm tới Kpop cho tới khi lên năm 4. Nói là năm 4, nhưng mình chỉ học đại học có 3.5 năm, tới năm 4 là lúc mình đi thực tập rồi. Kỳ thực tập mỗi tuần mình chỉ phải lên công ty 3 buổi/tuần, mỗi buổi tầm 2-3 giờ thì cũng chẳng tốn nhiều thời gian. Thời gian còn lại ngoài việc đi làm thêm, thì mình chẳng có việc gì làm, thì tất nhiên mình phải kiếm gì đó để làm, đó là cày phim. Mình nhớ hồi đó phòng KTX còn chưa bắt wifi, mình còn xài con d-com 3G của viettel chỉ dám lên mạng xem tin tức rồi học tiếng Anh này nọ thôi chứ đâu dám xem phim. Muốn xem phim thì phải mang laptop lên văn phòng Đoàn của trường xài wifi ké, hoặc ra quán cafe xài wifi để tải phim về coi. Đợt đó ở KTX mình ở cùng phòng với con bé khoá dưới, ở ngay giường phía dưới mình, 2 chị em lại có cái thú mê phim Hàn, thường thì một tuần mình mới đi cafe 1 lần rồi down cả đống phim để coi, nhưng em gái giường dưới thì mỗi ngày đều phải xuống quán net ở KTX 1-2h để down phim cho kịp coi ngay cho nóng. Vậy là mình được coi ké phim ẻm đi down về. Hồi đó cứ 1 tuần có 2 tập phim, là 2 chị em canh tới ngày phim chiếu là canh để coi, thời điểm đó có 2 bộ phim chiếu cùng ngày và khác đài là drama The tales of Arang và To the beautiful you. Ai cũng hóng phim Arang có Shin Min Ah và Lee Joon Ki đóng, và nội dung phim cũng hay và hấp dẫn, nhưng lúc đó mình lại cứ mê To the beautiful you. Chẳng hiểu sao, nội dung phim thì bình thường, diễn viên chính toàn là dàn idol nhà SM đóng chính, đóng cũng đơ nữa vậy mà mình lại mê mệt. Mà không phải mê nam chính, mình lại đi mê nữ sinh là Sulli, khi đó cô bé mới 18 tuổi, phải cắt đi mái tóc dài siêu đẹp, để đóng vai cô gái giả trai vào trường nam học. Mình nghĩ thời gian đó do mình đọc truyện ngôn tình nhiều, nên hay bị lậm với mấy câu chuyện, nhân vật nữ chính một lòng yêu nam chính và làm đủ mọi thứ cho nam chính, cho dù là hy sinh bản thân để nhận được tình yêu của anh ta. Nam chính lúc nào cũng là lúc đầu lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến nữ chính, nhưng dần dần bị cảm động bởi tình cảm với nữ chính nên cuối cùng cũng đáp lại tình cảm cho cô ấy, kết thúc sẽ luôn luôn là có hậu. Thế là mình cô bé ở độ tuổi đôi mươi cũng tin ngoài đời cũng vậy, chỉ cần mình hết lòng hết dạ đem lòng yêu một người rồi sẽ có ngày làm anh ta cảm động. Nhưng không, phải tới một thời gian sau khi nghe một em gái học khoá dưới nói với mình, như tạt một gáo nước lạnh nhưng nói câu nào cũng đúng cả. Rằng cuộc đời này không phải là ngôn tình, không phải mình cứ hết lòng yêu một người thì sẽ được đáp lại. Người ta không yêu mình là không yêu mình, ngay từ đầu đã vậy thì sau này cũng vậy, họ sẽ không thay đổi đâu.
Nhưng đó là việc của sau này, còn lúc đó thì mình vẫn ngây thơ và mộng mơ, và mình rảnh nữa. Rồi mình mê bộ phim đó quá, mình lậm từ phim ra ngoài đời, mình mê luôn nhân vật cô bé ấy đóng, nên mình đi tìm hiểu về cô bé, đó là lúc mình bước chân vào con đường thần tượng idol Kpop. Khoảng thời gian đó, mình có nhiều thời gian rảnh, và mình cảm thấy rất mông lung về tương lai vô định phía trước, mình không rõ sau khi thực tập xong, thi tốt nghiệp rồi ra trường có xin được việc không. Cảm giác cứ lơ lửng, vô định giữa dòng đời, nên tâm hồn mình hoàn toàn trống rỗng, mình cần phải lấp đầy sự trống rỗng đó. Nên mình đi tìm hiểu tất tần tật hết thần tượng của mình, coi hết toàn bộ các video ca nhạc, các show giải trí, các bộ phim mà em ấy đóng. Hồi đó, vì coi show mà do không tìm được nguồn Vietsub thì mình đi tìm hẳn Engsub để xem, rồi cái nào không có sub thì mình uất ức lắm, nên mình quyết tâm tự học tiếng Hàn để xem show không cần sub. Nhưng mình chỉ học tới đoạn đọc được bảng chữ cái để tự gõ chữ ra mà google translate được thôi. Nhưng phải nói là khoảng thời gian đó đã chầm chậm trôi qua cho tới khi mình tốt nghiệp đại học. Vậy là mình đã cập nhật được xu thế Kpop hồi đó, xem rất nhiều show, biết được rất nhiều nhóm nhạc, nghe rất nhiều bài hát. Nhưng nguồn media thì có hạn, còn thời gian của mình lúc đó thì vô hạn, nó vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của mình, vậy là mình phải đem lòng thần tượng thêm một người nữa là Choi Minho, người đóng vai nam chính cùng với Sulli trong bộ phim đó. Mình cũng đào hết toàn bộ các show để coi, xem hết các video nhạc của SHINee, xem hết toàn bộ phim chàng ta đóng rồi mê anh ta như điếu đổ. Không những thế, mình từ mê 2 người này thì cũng mê luôn 2 nhóm nhạc của 2 người này. Đó là lần đầu tiên và duy nhất mình đu idol Kpop. Thời đó mình đặt mua áo của SHINee ship từ SG vào, ôi mê thế. Cho tới bây giờ mình vẫn mong được một lần đi xem concert của SHINee, của toàn bộ nhóm ấy. Nhưng không kịp, mình chưa kịp kiếm đủ tiền để đu concert thì bi kịch xảy ra.
Khoảng thời gian đó duy trì khoảng 1 năm, rồi sau đó mình tốt nghiệp đại học, mình dọn ra khỏi KTX và bắt đầu ở trọ một mình. Trước đó mình tự hỏi là ở chung KTX bao nhiêu năm trời, chẳng bao giờ mình phải ở trong phòng 1 mình cả, luôn luôn có người bên cạnh, có bao giờ mình thấy cô đơn không nhỉ? Câu trả lời là có, vì mình quá cô đơn, nên mình mới trốn tránh vào một thế giới khác, mình mới phải đu idol Kpop đó.
Nhưng giờ dọn ra khỏi KTX, ở trọ 1 mình thì sự cô đơn đó còn lớn hơn, bởi vì mình vẫn có rất nhiều thời gian, vì ra trường xong thì mình thất nghiệp, và media thì lại có hạn. Đu 2 idol vẫn không đủ khiến cho mình thoát khỏi thế giới thực một ngày 24h, nên mình lại đu thêm 1 idol nữa là Luhan của nhóm EXO. Mình khoảng thời gian đó, thời điểm lúc gần Tết ấy, mình phải đi bán giày ấy, trời mùa đông rất là lạnh, công việc rất là khắc nghiệp về tinh thần ấy, tâm hồn mình bị héo úa hết cả. Khi đó, mỗi ngày khi tan làm từ chỗ bán giày về là khoảng 4pm, mình sẽ ăn nhẹ cái gì đó, và trong lúc ăn thì mình sẽ luôn mở video của EXO lên để xem, xem đi xem lại bao nhiêu lần vẫn không chán, ngày nào cũng như ngày nào, xong đó mình ngủ thiếp đi rồi 7pm dậy bắt đầu đi dạy kèm. Khoảng thời gian ấy cũng kéo dài khoảng 1 năm, cho tới khi mình vô SG. Thời điểm mình vô SG là tháng 10/2014 cũng là lúc Luhan kiện công ty SM huỷ hợp đồng và về TQ hoạt động. Đó cũng là lúc mình từ bỏ nhóm EXO và cũng từ bỏ luôn Luhan. Nhưng mình vẫn mê fx và SHINee lắm.
Bây giờ nghĩ lại, đó là khoảng thời gian tâm lý của mình rơi xuống đáy của cuộc đời mình. Sau này còn nhiều chuyện khó khăn hơn, nhưng mình không hề nghĩ nó khó khăn như hồi đó. Chắc cũng bởi vì mình được tôi luyện về tinh thần từ khoản thời gian đó rồi, nên mức chịu đựng của mình tăng lên. Hồi đó mình hay nghe bài hát What doesn't kill you make you stronger. Mình từng nghĩ tới cái chết lần đầu tiên năm mình 20 tuổi ấy, nhưng hồi đó mình vẫn còn thấy là "thôi chưa chết được đâu, còn tiếc đời lắm". Nhưng năm mình 22 tuổi mình thực sự nghĩ về cái chết, nghĩ tới nó mỗi ngày luôn, trước đó mình vẫn nghĩ thôi tiếc lắm, rồi người ở lại biết sẽ buồn lắm, nhưng sau này mình không quan tâm nữa, năm 22 tuổi là lúc mình thật sự nghĩ về cái chết một cách nghiêm túc luôn, mình không còn tiếc gì nữa cả, lúc đó mình nghĩ là mình sống đủ rồi, mình không tiếc gì nữa, mình chẳng quan tâm tới ai sẽ đau buồn vì mình chết nữa, kệ họ. Vậy nhưng mình vẫn không chết, vì mình thấy phiền. Lúc đó mình nghĩ là giờ mà mình chết một mình trong phòng trọ thì sẽ phiền lắm, ai sẽ phát hiện ra xác mình, chắc là bốc mùi lắm, ai dọn xác cho mình, ông chủ trọ chắc sẽ bị ảnh hưởng lắm. Nhưng mà nhảy cầu với đi tông xe thì vẫn phải hốt xác về, cũng phiền lắm. Mình ghét bị phiền người khác lắm. Lúc đó mình không nghĩ ra được cách gì chết cho đỡ phiền ấy, như kiểu nếu có thể biến mất không để lại dấu vết gì như là bọt biển thì tốt biết mấy, chứ cái xác to kềnh thế này, nếu chết chắc chắn sẽ phiền ai đó. Nên lúc đó mình nghĩ lại là, thôi hoãn lại đã, để chờ kiếm đủ tiền làm một cái đám tang đơn giản, kiếm người uỷ thác xử lý xác cho mình, khi đó mình không phiền ai nữa. Và mình hoãn tới tận bây giờ. Thật sự nếu có thể mà biến mất không để lại dấu vết gì, như là xuyên không ấy là mình đi ngay.
Nói để thấy là, mình đã từng trải qua những khoảng thời gian tăm tối của cuộc đời, khoảng thời gian trầm cảm trầm trọng, và sau khi khoảng thời gian đó trôi qua, tinh thần mình lại luyện thêm một ngưỡng chịu đựng mới. Nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều đó, câu What doesn't kill you make you stronger không phải với ai cũng đúng. Có nhiều người không vượt qua được.
Mình chỉ muốn nói rằng, thời điểm đó, mình đã không kể với ai tình trạng của mình, mình không chia sẻ với ai, cũng không có ở cạnh mình, mặc dù việc vượt qua căn bệnh trầm cảm cần có người đồng hành bên cạnh, nhưng mình đã từng vượt qua được, nhưng không phải một mình, tâm hồn mình lắp đầy các idol Kpop mình đu theo thời ấy. Trong khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời mình, mỗi ngày chỉ cần những xem những video, xem show, xem ảnh của idol của mình thôi là mình đã thấy vui rồi. Niềm vui đó đủ mình duy trì từ ngày này qua ngày khác. Niềm vui rất nhỏ nhoi ấy, từ những con người rất xa lạ ấy, những người còn không biết tới sự tồn tại của mình, nhờ họ mình mới vượt qua được những ngày tháng đó.
Nhưng...ai sẽ làm điều đó cho họ? Những idols đó họ đã không còn gì để bám víu vào trần thế nữa, nên chọn cách kết liễu cuộc đời mình.
Cuối năm 2017, khi nghe tin Jeong Hyun qua đời, mình chết lặng, mình không ngủ được mấy hôm liền, và mình cũng từ bỏ luôn Kpop từ đó. Bởi vì mình quá đau lòng khi ngành công nghiệp đó càng phát triển thì nó lại tạo ra quá nhiều áp lực cho những con người tuổi đời còn quá trẻ. Đâu phải ai sinh ra cũng có ngưỡng chịu đựng tổn thương nhiều được. Cái đó cũng không phải luyện mà thành được.
Hôm nay mình viết bài này vì dạo gần đây mình lại mê Kpop trở lại, và mình cũng đu idol trở lại. Mình nghĩ đó là cách bản thân mình tự chữa lành cho mình. Trong một khoảng thời gian dài mình cảm thấy trống rỗng cực kỳ, trước trong sau Covid cho tới thời điểm hiện tại, mình luôn thấy bản thân rất trống rỗng. Nhưng mình không hề có ai bên cạnh, mình đã cắt đứt hết liên lạc với toàn bộ bạn bè và gia đình từ nhiều tháng nay. Và mình không kết thêm bạn mới, mình không nhớ lần cuối cùng mình nói chuyện với ai đó mà không liên quan tới công việc là khi nào nữa. Nhưng cơ thể lại tạo ra một cơ thể từng chữa lành cho mình, và giờ nó lại kích hoạt một lần nữa.
Bởi vì bây giờ mình đang ở một nơi rất xa rồi, mình cũng kiểm đủ tiền để cho thể uỷ thác cho một người xử lý xác của mình được rồi, mình không còn thấy phiền nếu mình chết nữa. Nhưng cơ chế phòng vệ của cơ thể vẫn kháng cự với cái chết, vì ngưỡng chịu đựng của mình đã cao hơn rồi, và điều gì từng cứu mình, nó lại cứu mình một lần nữa.
Bây giờ mỗi ngày mình nhìn ảnh idol, xem video, xem show, chỉ một chút đó thôi là mình thấy vui nguyên cả ngày rồi. Như kiểu cơ chế tự chữa lành, mỗi ngày chỉ cần thu thập 5 phút hạnh phúc thôi, là đủ để duy trì thêm một ngày rồi. Nếu lúc nào lại nghĩ đến cái chết thì việc đầu tiên phải nghĩ tới việc hoãn nó lại, để mai, để mai rồi chết. Vậy là ngày này qua ngày khác lại sống thêm một ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét