Dạo này thời gian làm việc hơi ít nên buổi tối thường có nhiều thời gian hơn dùng để học bài. Mà giở bài ra học khó quá lại gấp lại, tâm sự xàm xí vài chuyện đã. Hí hí.
Bữa trước có flex rằng 32 năm sống trên đời chưa từng yêu ai, mà nếu có ai hỏi thì mình cũng nói là mình chưa từng yêu ai, nghe cho nó "ngây thơ". Chứ thực ra chuyện tình trường của mình chỉ dài bằng cái status này. Chuyện mình chưa từng yêu ai là sự thật, vì mình chẳng biết tình yêu thật sự là gì, còn những cái tương tự như tình yêu mà mình từng trải qua như là mê muội, say nắng, crush, yêu thầm, etc thì mình không gọi là yêu nhưng cũng nhiều. Hahaha. Mà giờ kể thì phải kể tuốt tuồn tuột từ hồi còn nhỏ luôn nè.
Năm mình học lớp 8 tức là cỡ 14 tuổi, mình đang độ tuổi dậy thì, lại rất hay qua nhà hàng xóm chơi. À, cái tính mình hay lắm nha, xưa giờ từ nhỏ tới lớn mình ít chơi với mấy người bằng tuổi lắm, thường là sẽ chơi với người lớn tuổi hơn nhiều hơn, bây giờ vẫn vậy. Hồi đó, mình nhỏ nhất hội là 14t mà toàn chơi với mấy anh chị hàng xóm hơn ít nhất là 4 tuổi. Cái tuổi ểnh ương của mấy ông mấy bà, suốt ngày cứ nói chuyện yêu đương, mình thì lại thích hóng, nên ngày nào cũng qua nhà hàng xóm chơi để hóng là trên lớp ông bả có ai tỏ tình với ai, ai cua ai, chuyện tình tới giang đoạn nào thì thể hiện điều gì. Thỉnh thoảng cũng hóng thêm với mấy ông bà sinh viên ở trọ trong xóm nữa. Hóng thì hóng zậy thôi, chứ cuộc sống của mình hồi đó trong sáng, trong lớp cũng có mấy cặp yêu đương ngây thơ con gà mái mơ đồ bị thầy cô trong trường dập tắt sớm. Nhưng mình không care, mình chỉ care tới tình yêu của "người lớn" thui. Ấy là thế, cho đến khi 1 ngày đẹp trời, một trong những ông anh hàng xóm, ở tuổi học đại học mà thi rớt ĐH, nhậu nhẹt say xỉn với bạn bè, rồi hôm đó tỏ tình với mình. Làm mình bỏ chạy mất dẹp, không kịp ngoái đầu lui, thế là việc mỗi ngày hóng chuyện chấm dứt. Vì hồi đó mình ngây thơ lắm, nghĩ là con nít con non như mình thì nên lo học thôi. Chỉ có mấy đứa học ngu với suốt ngày nghĩ đến chuyện iu đương.
Thế rồi mình lên lớp 9, à lớp 8 mình bắt đầu chơi game VLTK rồi nha, nhưng tới năm lớp 9 thì mình chơi nhiều hơn, vì mình không còn qua nhà hàng xóm chơi nữa. Chơi game từ năm lớp 9 tới năm lớp 10, chủ yếu là chơi với hội người Đà Nẵng. Lần đầu tiên, mình đi xa khỏi nhà bắt tàu từ Huế vô ĐN chơi. Vì mình có bà con ở ĐN, nên mình bảo với mẹ là vô nhà bà con chơi, nhưng thật ra mình éo tới nhà bà con, mà mình tới ở trong nhà trọ của một chị khác mình chơi game cùng. Mình chỉ tốn mỗi 50k tiền vé tàu thôi, chứ tàu vừa tới ga ĐN là đã có mấy anh hội game phóng xe tới đón, chở đi ăn, đi uống cafe, rồi chở về phòng trọ của cái chị đó. Trong game có một anh nọ, suốt ngày chơi game cứ cho mình đồ game rất chiến, để nhân vật của mình cũng mạnh thêm. Thế là lúc ổng biết mình vô ĐN họp bang thì ổng tự động, tới đón rước mình đi chơi, đi ăn, đi xem phim. Và mình cứ ngây thơ ăn chùa, chơi chùa, xem phim chùa, cứ như là mình nhận chùa trong game vậy. Nhưng rồi, cái hôm ổng chở mình đi xem phim, thì mình đói, nên mình bực, ngồi trong rạp phim ăn hết hẳn 1 bịch bắp rang bơ mà mình hận ông này sao không chở mình đi ăn trước mà lại đi xem phim. Xem hết phim là mình ăn hết 2 bịch bắp rồi, ổng thấy mình đói nên hết phim phát là chở mình đi ăn liền, nhưng mình ăn bắp no rồi nên tới quán ăn mình không còn bụng để ăn gì nữa. Nên mình không ăn gì hết, còn ổng thì hỏi sao đói mà ko ăn, nãy biết mình đói nên mình mới ăn bắp quá trời là gì. Mà giờ mình no mẹ rồi, sau hôm đó về lại Huế mình vẫn chơi game như thường, nhưng cha nội kia cho đồ chiến trong game mình không thèm lấy nữa, nói chuyện với mình mình cũng không trả lời nữa. Đó là mình năm 16 tuổi, phũ như cái mũ là sở trường của mình.
Xong rồi mình lên ĐH, năm 19t lần đầu tiên mình phải lòng trai lần đầu, tự chủ động đi cua trai. Cua thành công xong rồi mới được hơn tháng mình nhắn tin trai không trả lời, gọi điện cũng không trả lời, đòi gặp thì bảo bận. Thế là mình bảo thế thôi chia tay cho rồi, chia tay qua tin nhắn, người kia trả lời lại cũng okay luôn. Vãi thật! Vậy là mình có sự tổn thương tình cảm đầu đời, từ đó mình tự nhủ với lòng, sau này dù có chết trong cô đơn thì cũng không bao giờ chủ động đi cua trai nữa. Và mình vẫn giữ lời hứa đó tới giờ.
Mắc cười ở chỗ, lúc đó mới chia tay trai này, thì có trai khác ở đối diện trường mình, nhưng học khác trường mình cứ suốt ngày rủ rê mình đi chơi. Trai này cũng đẹp, có khi đẹp hơn trai mình mới chia tay nữa. Mà hồi đó cú sốc đầu đời còn lớn, nên trai rủ đi chơi mình cũng đi, mà lúc nào mặt cũng ủ rủ, chẳng nói năng gì nhiều, nên trai hỏi là có việc gì buồn à, mình bảo với bỏ bồ (hay bị bồ bỏ). Trai rủ mình đi chơi tới lần thứ 3 mà cái mặt mình vẫn như đi đưa đám, nên trai cũng dứt luôn. Đó là năm một đại học, năm mình 19t, bị trai phũ và phũ trai.
Qua năm 2, là năm mình 20t, có 1 trai đồng hương học khoá sau mình, nhưng cùng quê và còn cùng trường cấp 3 nữa và 1 trai cũng cùng quê và cùng trường cấp 3, cùng học khoá sau luôn nhưng bằng tuổi. Trai đầu tiên mình hay gọi là phi công của mình, mình nhận ra trai này có ý với mình đầu tiên, đó cũng là lần đầu tiên mình cảm nhận được sự trưởng thành của một chàng trai ít tuổi hơn, nhưng lại rất chững chạc và đàn ông, hồi nào giờ mình ít khi để ý tới trai ít tuổi hơn thì nhìn tụi nó cứ non non thế nào. Trai này rất được, không có gì phải bàn, mình nghĩ có lẽ mình với phi công của mình sẽ bén được chút gì đó rồi, nếu như mình không gặp trai thứ 2. Người ta hay nói lắm mối tối nằm không, mình nghĩ do lúc đó, mình với trai thứ 2 đùa hơi quá trớn, hay do mình bị ảo tưởng về mối quan hệ với trai thứ 2, nên vuột mất phi công của mềnh. Nhưng sau này mình đọc mấy câu triết lý tình yêu xàm xí trên mạng thấy cũng đúng nên mình không nghĩ tới nữa. Câu triết lý ấy là "nếu cùng lúc phải lòng 2 người thì nên chọn người thứ 2, vì nếu đã yêu người thứ nhất rồi thì sẽ không có động lòng với người thứ 2 nữa". Vãi, đó là năm mình 20 tuổi, bị trai phũ và phũ trai.
Mình yên bình tốt nghiệp đại học, thất nghiệp rồi di dân vô SG. Ở cái job đầu tiên, lần đầu tiên mình được đồng nghiệp để ý cua mình. Lúc đó mình làm marketing, lead 1 team nhỏ thêm 2 thằng nhóc với ra trường nữa. Người để ý mình là trưởng phòng thiết kế, kiến trúc sư công trình, tuổi chắc cỡ 3x. 2 đứa trong team thì ít hơn mình 1 tuổi, mình hay tám chuyện với 2 thằng nhóc đó. Một ngày đẹp trời, 1 trong 2 thằng nhóc hỏi mình là, ông trưởng phòng thiết kê xin sđt mình có cho không. Mình bảo nó là không cho. Ủa? vì thực sự công việc của mình không có liên quan gì tới thiết kế công trình xây dựng luôn. Nên mình chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với ổng luôn, chỉ có lúc nghỉ trưa thì mọi người hay tụ tập order cơm trưa về ăn chung thì mới trao đổi chút thôi. Mà cũng chưa nói chuyện riêng với nhau bao giờ nữa. Nên khi hỏi xin sđt mình nói không cho, nhưng xin nick facebook thì cho. Rồi cha kia vào nhắn tin fb cho mình, thì mình cũng trả lời bình thường, lịch sự. Tới lúc chả rủ mình đi xem phim thì mình cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Mắc cười ở chỗ là hôm đi hẹn đi xem phim mình còn rủ thêm bạn mình đi. Mà hôm đó cha nội đó lại bận gì mà không nhắn tin fb, lại đi nhắn tin qua sđt của mình, mà mình nhớ là mình bảo thằng nhóc trong team mình ko cho sđt mình rồi, nhưng nó vẫn cho nhưng cho sđt sai số cuối =)) nên ổng nhắn tin bảo dời lịch qua hôm khác thì mình không nhận được, nên mình lên nhắn tin trên fb cho ổng hỏi ổng tại sao cho mình leo cây. Thực ra, hôm đó mình với bạn mình vẫn đi xem phim ăn uống bình thường. Hôm sau đi làm, ổng đi thẳng lên phòng mình, thấy trên tay mình có hình xăm nên tự cầm tay mình lên soi rồi hỏi han này nọ như chuyện xem phim chưa hề xảy ra luôn. Nên mình mới bảo là "ủa, anh không thấy em đang làm việc à? anh làm cái quần gì nắm tay nắm chân người ta vậy?". Anh ta chưng hửng đáp lại "em giận vụ xem phim à, lúc đó anh có nhắn tin lại là anh có việc đột xuất dời qua ngày khác rồi mà". Mình bảo "ủa có nhận được tn nào đâu", xong ổng xin lỗi rối rít bảo sẽ đền bù, mình bảo không cần, hôm đó mình cũng đi chung với bạn, vẫn xem phim bình thường. Sau đó, không có sau đó nữa, mình cảm thấy người đàn ông này không được, không phải vì lúc đó mình chẳng có tình cảm gì, tất nhiên là không có tình cảm gì rồi. Nhà mình ở quận 7, ổng ở quận xa xôi ở đâu ko nhớ, chắc là Tân Bình hay gì. Mình kêu thế về quận 7 xem phim, ổng bảo đi xa, nên mình chọn quận 3,5,10 ở giữa nhà 2 người. Nhắn tin mà không thấy mình trả lời cũng không gọi điện check. Nói chung không được, mà công ty đó mình làm được 3 tháng cũng nghỉ nên cũng chẳng thấy gượng gạo gì. Mình chưa bao giờ có chuyện tình công sở nào, may quá.
Thế rồi mình qua Mã, năm mình 27-28t mình lại thấy đó là nhưng năm phơi phới nhất cuộc đời mình. Hồi ở VN mình chưa bao giờ nhận ra, hoặc chưa bao giờ dám nhận mình đẹp, cũng chẳng có ai khen mình đẹp, nếu có thì mình cũng không tin. Nhưng lần đầu tiên, có người khen mình đẹp mà mình tin là khi mình nói chuyện với cậu bé học trò của mình, thằng nhóc học lớp 6 hỏi mình là chị ơi chị học ngành gì vậy, mình bảo là học Marketing, nhưng thằng bé chưa biết Marketing nên hỏi lại là làm gì, mình bảo là mấy cái quảng cáo trên TV em hay xem là chị làm cái đó đó. Nó lại hiểu nhầm là mình đi đóng QC, xong mình lại bảo là chỉ có mấy người xinh đẹp như diễn viên người mẫu mới đi đóng QC thôi, còn chị là người viết kịch bản ấy. Thế là thằng bé bảo là "chị cũng đẹp y như mấy người đóng QC trên TV mà". Ôi lúc đó mình mới tin là có người khen mình đẹp, và mình thấy cảm động.
Trở lại câu chuyện từ sau khi mình qua Mã, mình sống rất khác, như mình đã kể là mình sống như kiểu tận hưởng cuộc sống trọn vẹn từng giây ấy, nên lúc đó mình toả sáng bất ngờ, năm đó mình nghĩ là mình thở thôi mình cũng thấy mình đẹp. Tuần nào mình cũng đi quán bar, toàn nhận lấy những ánh mắt ve vỡn ong bướm của mấy thằng tây ở đó. Mình đi du lịch một mình, lúc nào cũng hút trai tới gần. Nhưng, mình không có một mối quan hệ "nghiêm túc" nào cả.
2 năm tiếp theo chìm trong COVID mình trải qua tuổi 29, 30 như 1 cái chớp mắt mà chẳng đọng lại gì cả. Rồi mình qua đây, giờ mình đã 32t, mình luôn cảm nhận thấy mùa đông vào thời điểm sinh nhật mình, mà ở Úc thời tiết nó ngược lại ở VN, sinh nhật mình rơi vào mùa hè, nắng chang chang, thời tiết 40 độ, nên mình cứ thấy sai sai thế nào. Mà nhiều năm rồi mình cũng chẳng đón sinh nhật với ai cả, cũng chẳng tổ chức sinh nhật, và tuổi tác với mình cũng chẳng quan trọng lắm.
Trở lại câu chuyện tình yêu xàm xí, trước khi bước qua tuổi 32, mình có tới làm việc ở một khách sạn trong 1 cái town nhỏ, mình làm housekeeper, và được phân ở trong 1 căn hộ 2 phòng ngủ với 1 thằng người Úc làm bartender. Thằng nhóc này mới sinh năm 1996 thôi, nhưng nó để râu tóc dài thòn lòn, phong cách kiểu hippi, nghề chính hình như là ca sĩ nghệ sĩ gì đó vì thỉnh thoảng mình cũng thấy khách tới xin chữ ký, chụp ảnh cùng. Nhưng chắc do làm nghệ thuật còn nghèo nên mới làm thêm nghề phụ để kiếm sống qua ngày. Hôm mình tới làm, vừa xách vali vào là nó phụ mình dọn phòng, rồi nấu nướng cho mình ăn. Nó đi siêu thị mua đồ về nấu phở, còn mình ở nhà mở Netflix luyện phim Hàn. Nấu ăn xong, cho mình ăn xong, nó còn ngồi xem phim Hàn với mình tới tận 11pm nó mới bảo là thôi tao đi ngủ, mày xem tiếp đi, mình luyên tiếp tới 2am hết phim thì đi ngủ. Mình làm ở đó có 6 tuần thôi, nhưng hầu như ngày nào nó cũng nấu ăn cho mình, và nó cũng tự rửa chén luôn nha. Ngày nào nó cũng kiên nhẫn ngồi xem phim Hàn trên Netflix với mình. Xong có hôm nó bảo, hay là mở phim nó thích xem đi, nó muốn mình cùng xem bộ phim mà nó thích. Mình thì cũng okay, nhưng khi mình nghe là bộ series này nó xem đi xem lại 5 lần rồi mà không thấy chán. Trong khi mình lại không bao giờ lại lại phim mình đã từng xem. Đó là thể loại phim điệp viên hành động nhưng mà hài vãi. Nhưng mình ko hiểu sao, lại không thích xem phim đó. Mình chỉ kiên nhẫn coi với nó 1 tập thôi, rồi mình lại mở laptop luyện phim Hàn. Thời điểm đó có WC, mà trên TV lại không có bản quyền nên mình phải coi lậu trên laptop bằng bình luận tiếng Việt. Nó bảo cho nó xem với, nhưng mình không có dây cáp gắn lên TV. Thế là nó bảo đi ngủ để mình xem 1 mình. Mình cảm nhận rõ ràng nó thích mình thật luôn, mình chỉ không hiểu tại sao lại thích mình thôi. Có hôm nó uống rượu hơi say, rồi nó rủ rê mấy đứa nhân viên khác về nhà chơi điện tử, lúc đó mình lại đang xem phim nên mình nhường chỗ cho nó chơi mình đi vào phòng mình. Nó nũng nịu bảo chơi chung đi, chơi game chung đi mà, sao lúc nào cũng vào phòng chơi 1 mình vậy. Mình bảo ko biết chơi, rồi nó bảo thế thôi ôm cái chúc ngủ ngon nào, mình bảo không, nó lại nũng nịu ôm 1 cái thôi mà, mình vẫn bỏ vào phòng mình. Hôm sau nữa, mặc dù nó không uống say, nhưng lại đánh nhau loã đầu chảy máu với thằng cha khách hàng uống say. Nhìn mặt nó sưng húp bầm tím với vết thương trên mí mắt mình cứ thấy làm sao ấy. Kiểu nó là nghệ sĩ nó sống thiên về cảm xúc nhiều quá hay sao ấy. Sau hôm đó, nó đối xử lạnh lùng lắm luôn, nhưng có 1 điều không đổi là nó vẫn nấu ăn cho mình. Nhưng thay vì nấu xong rồi kêu mình ăn chung, thì nó nấu và để phần cho mình trong tủ lạnh. Bảo mình khi nào đói thì lấy đồ trong đó ra ăn. Sau 6 tuần làm việc vì mối quan hệ của mình với chủ không được cơm lành canh ngọt lắm nên mình ra đi. Nhưng mình cũng thấy nhẹ nhõm, vì ở cạnh thằng bé này lúc đó mình cứ thấy gượng gạo không thoải mái kiểu gì. Năm đó mình gần 32t, vẫn phũ trai như thường.
Lý do mình kể chuyện yêu đương đồ là, do cách đây mấy tuần lúc mình đang đứng chờ xe bus ngoài trời lạnh giá băng để về nhà lúc 7pm. Ở Úc hơn 1 năm rồi nhưng mình chưa bao giờ gặp người Việt nơi xa xôi hẻo lánh chỗ mình làm việc. Hầu như mình không mở miệng nói tiếng Việt, nhìn mình cũng không hề có phong thái người Việt nữa. Vậy mà hôm đó tự nhiên có người tới hỏi mình "are you Vietnamese?", mình thấy bất ngờ quá trời, mình trả lời bằng tiếng Anh, xong nhận ra là ủa tụi mình là người Việt mà, phải nói tiếng Việt chứ, đó là lần đầu tiên sau hơn 1 năm mình nghe mình nói tiếng Việt ở Úc. Xong rồi mình và anh ta nói chuyện liên hồi như là người quen cũ lâu ngày gặp lại. Tới lúc mình xuống xe rồi mình mới bảo là anh tìm tên FB của em rồi add nhé. Rồi mình quên luôn, suốt hơn 1 tuần sau mình lại gặp anh ta trên xe bus, lần này anh ta đưa hẳn điện thoại cho mình nhập tên FB của mình vào để anh ta tìm rồi add, vì ổng bảo tìm hoài mà không ra =))
Anh ta là người Việt nhưng qua Bỉ cùng ba mẹ từ năm 12t, sinh năm 1990, hiện đã ở Úc được 4 năm rồi, anh ta là người gốc SG nên nói giọng miền Nam, nhưng lúc anh ta gõ tiếng Việt qua tin nhắn toàn sai chính tả, thỉnh thoảng anh ta dùng từ tiếng Việt không được chuẩn cho lắm như là "nhỡ xe bus" thì bảo là "trượt xe bus". Mặc dù bên ngoài mình với anh ta nói chuyện nhiều, nhưng chat thì chỉ trả lời những câu cơ bản, như là "qua quán anh chơi đi, quán hôm nay có món phở", vì anh ta là đầu bếp. Mình bảo khi nào rảnh sẽ qua nhưng chưa qua bao giờ. Lần thứ 3 mình tình cờ gặp anh ta trên xe bus là chủ nhật vừa rồi, anh ta bảo là có 1 nhóm mấy bạn người Việt làm việc trên này tụ tập đi nhậu, rủ mình đi chung, và đêm đó cả hội nhậu banh xác banh nhà lầu ngoài trời đêm -1 độ, gió thổi lạnh thấu xương mà ngồi đốt lửa trại trong rừng ngồi nhậu suốt 10 tiếng liên tục tới tận 4am mới về ngủ. Thế mà hôm sau anh ta lại rủ rê mình đi trượt tuyết ở khu trượt tuyết gần nhà, cái khu đó là trình độ dễ chỉ dành cho trẻ con chơi hoặc người chưa trượt tuyết bao giờ ra tập thôi. Anh ta rủ mình ra xem anh ta dạy bạn anh ta chơi trượt tuyết. Xong lại hỏi hôm nay mình làm gì, mình bảo là mình sẽ lên núi trượt tuyết, thế là anh ta lại kêu cho anh ta đi cùng. Mình thì cũng okay càng đông càng vui, anh ta rủ rê đi sớm 8:30am, nhưng lúc mình lên xe bus lúc 9am lại gặp anh ta nữa. Anh ta luôn luôn là người phát hiện ra mình trên bus trước, vì khi nào mình chăm đeo tai nghe chăm chăm nhìn điện thoại chả nhìn ai bao giờ. Anh ta bảo suýt chút nữa là "trượt" xe bus, còn quên luôn cả mang bao tay theo. Nên giữa đường anh ta kêu mình xuống xe ở trạm nhà bạn anh ta để mượn bao tay mà mình ko xuống vì lúc đó mình đi chung với con bé ở cùng nhà. Rồi anh ta nũng nịu bước xuống xe, sau đó anh ta tới chỗ trượt tuyết thì gọi cho mình bảo đi trượt tuyết chung. Lúc đó mình cũng bị lạc con bé cùng nhà rồi nên mình tới chỗ anh ta. Trình độ trượt tuyết của mình là vừa mới qua khỏi beginner, đang ở lower-intermidiate, mình mới đi trượt tuyết chưa tới 5 lần, còn anh ta là advanced trượt khắp từ châu Âu tới Canada tới Úc, mình bảo là trình mình chưa tới đẳng cấp đó, anh ta bảo không sao cứ đi theo anh. Xong rồi anh ta phóng cái vèo từ trên đỉnh núi xuống chân núi, còn mình thì té sml, lăn từ trên đỉnh xuống chân núi. Xong mình kêu mình không đi trình độ khó được, mình qua chỗ dễ hơn để trượt. Thế rồi anh ta bảo, okay để anh trượt vài vòng rồi anh qua chỗ dễ với em. Xong rồi anh ta không qua luôn. Xong rồi về nhà còn nhắn tin bảo mình là "hẹn em dịp khác, khi nào rảnh thì hú anh".
Câu hỏi đặt ra là với trường hợp này mình có nên phũ thẳng luôn như thấy trường hợp trên không nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét