Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

Hành trình đi Úc của mụ Snow tập 2

 Sau khi nghỉ việc cái job đầu tiên thì mình về Sydney chơi vài hôm tiện thể tìm job mới. Mà bên này job dễ đến dễ đi nên chủ hay thợ đều kiểu mập mờ, nếu xin việc mà thấy thằng chủ ậm ờ, ko trả lời gì dứt khoác gì cả thì kệ mẹ nó đi, kiếm việc khác cho đỡ tốn thời gian. Mãi sau này mình mới biết, chứ lúc đầu mình cứ ngồi chờ, mà mình ở chơi Sydney còn chưa được 1 tuần ấy. Ở 3-4 ngày thì chán mẹ Sydney rồi, nên lại vác vali lên Brisbane kiếm việc. Hôm đầu để tiết kiệm tiền ở khách sạn nên mình thấy 1 post tuyển tình nguyện viên tới dọn phòng thì được ở miễn phí. Hôm đó mình bay lúc 6am, nên phải lên sân bay lúc 3am, lúc đó sân bay còn chưa mở cửa nên ngồi vật vờ giữa sân bay tới 4:30am nó mới mở cho mình vào check in. Vật vờ lên máy bay xong thì đáp xuống Brisbane, kéo lê 3 cái vali ra cổng bắt Uber, bên này đi Uber bất tiện vl ấy. Uber nó chở mình tới cách khách sạn kia lúc 9am. Mình vừa đáp xuống, người như con zombi chưa kịp kêu cho tau đi ngủ miếng thì nó kêu 10am xuống dọn phòng nhé. Nó còn chưa chỉ chỗ phòng ngủ cho mình ngủ được miếng nào luôn, đã tận diệt bóc lột sức lao động của mình rồi. Mình cũng đi dọn dẹp được một tí, phụ giúp 1 thằng nữa dọn gần chục cái phòng, xong mình lại nghĩ, thôi rồi thôi rồi, bình thường cho tiền mình còn ko ở ks kiểu phòng dorm nữa, mà giờ mình lại đi tiếc vài đồng để đi làm lao công kiếm chỗ ngủ. Quá mệt mỏi, mình lên mấy group người Việt tại Brisbane xin ở ké, may mà có một chị trả lời tin nhắn của mình. Kêu mình đặt Uber tới thẳng nhà chị, nhà chị hiện ko có ai, em cứ tới tắm rửa ngủ nghỉ đi, tối chị về. Thế là mình xin kiếu cái ks qq chuyên bóc lột sức lao động kia, bắt Uber về nhà chị kia. Vừa tới nơi là 2pm, mình đặt 3 cái vali xuống thì lên giường đặt lưng xuống ngủ. Chưa được bao lâu thì nhà có người về, lúc mình ngủ thì mình khoá cửa trong. Tới lúc họ về thì ko mở được cửa, đứng ngoài băng khoăn ko hiểu ai khoá cửa, mình tỉnh giấc chạy tới mở cửa. Tình huống cũng khá là éo le, căn phòng mình đang ngủ là phòng của chị cho mình ở ké, là mẹ của 2 thằng nhóc cỡ 12-14 tuổi. Nhà có mỗi 2 phòng ngủ, nhưng dân số khá đông, thế mà còn kêu mình về ở cùng nữa. Hix, 2 thằng nhóc lớn tổ chảng rồi còn ở cùng phòng với mẹ, vì vợ chồng nhà này đang ly thân nên ngủ riêng. Ngoài ra, còn đèo bồng thêm 2 đứa cháu trai bên nhà ngoại nữa, cho ngủ ngoài phòng khách. Nghe chị kể nhà này cũng là nhà thuê thôi. Và mình vẫn chưa ngủ được miếng nào từ đêm hôm trước, đúng lúc đó mình nhận được một cuộc gọi bảo mình ngày mai đi làm. Thế là mình a lê hấp, đặt luôn vé máy bay từ Brisbane lên Mackay người ta đón. Tối hôm đó, chị kia về, nói chuyện một hồi hỏi han linh tinh rồi thì mình bảo là mình kiếm được việc rồi, chiều mai mình ra sân bay luôn. Kể sơ qua về gia cảnh chị này, như bao người Việt xa xứ chị này qua đây làm nails, lấy chồng Việt Kiều, đẻ được 2 đứa con trai, đang ly thân chồng, có bồ ở Việt Nam mà không ngại giấu diếm chồng. Tối nằm tâm sự cùng bồ từ lúc đi làm về tới lúc ngủ. Mấy đứa con nó nằm nghe thấy hết, ông chồng thì chịu khó và bất lực. Như kiểu mình đây, tự nhiên được bà vợ lôi về ở cũng ko hỏi ý kiến gì. Cảm giác gia đình này nó lộn xộn kiểu gì. Dù ko kiếm được việc hay hôm đó thì mình cũng xin kiếu lẹ.

Tuy nhiên, chị này đối xử với mình khá tốt, giữa nơi đất khách quê người, tự nhiên có con bé post bài trên group rồi kêu về nhà mình mà nhà không có ai, mà ko sợ gì cả, rồi hôm sau còn mua bánh mỳ cho mình ăn sáng, và kêu một cô khác tới chỗ mình ra sân bay với giá rẻ bằng 1/2 giá Uber.
Đáp xuống sân bay Mackay là mình được con trai của chủ tới đón mình tới chỗ làm luôn. Từ sân bay tới chỗ làm phải chạy xe gần 3h, là một nơi hoang vu hẻo lánh, đồng không mông quạnh. Ông chủ này có tận mấy cơ sở làm ăn, 2 cái quán bar nhà hàng khách sạn, một cái nông trại nuôi bò sữa, trên đường đi ông chủ còn ghé nông trại lùa bò vào chuồng kêu mình đi cùng cho vui. Rồi còn thuyền tàu bè gì đó nữa. Mình vừa tới nơi làm thì được cho ăn tối, rồi dọn đồ vào một trong những căn phòng trong khách sạn ở đó.
Lúc mình tới làm thì có 1 cặp người Chile, 1 cặp người Hà Lan, 1 con bé người Argentine, 1 con bé tây ko biết nước nào và mình. Cặp Hà Lan thì sắp nghỉ việc, và sau đó mình nhận ra chỉ có cái cặp này là đối xử thân thiện với mình, còn mấy đứa còn lại thì toàn bắt nạt mình. Những đứa mình kể đây thì nó là backpacker cũng ở đó đi làm cùng 1 loại visa như mình thôi, ngoài ra còn có mấy đứa local làm ở đó nữa mình sẽ kể tiếp sau.
Tuần đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng ổn thoả, vì còn cặp Hà Lan ở đó, tụi nó còn chỉ việc và giúp đỡ mình nhiều thứ. Qua tuần thứ 2, 2 đứa nó đi rồi, mình bị đày làm nguyên tuần không có ngày nghỉ và bắt đầu cuộc chiến bắt nạt một đứa lạ lẫm như mình. Cũng có thể do cách giáo dục của những nước đang phát triển, nên hầu như văn hoá đổ lỗi và chối tội thấm nhuần vào tư tưởng của chúng nó và có lẽ là mình nữa. Mình tới đó làm hầu như việc gì cũng mới hoàn toàn, và đụng vào thì ít nhiều sẽ mắc lỗi. Nhưng khi mình mắc lỗi thì tụi nó tổng tấn công và xỉ vả mình. Mình ko hiểu ở cái môi trường ở đó làm việc kiểu gì mà ai cũng đòi làm cha làm mẹ người khác. Lúc đầu thì mình cũng chỉ im lặng thôi, nó lại tưởng mình chẳng hiểu tiếng Anh, nên chúng nó càng làm tới. Tới lúc mà nó nói câu nào mình chửi câu nấy, nó nói mình làm gì thì mình sẽ ko làm, kệ mẹ chúng nó thì nó mới biết mình cũng ko vừa. Tuy nhiên, ứng xử với tụi làm cùng thì cũng dễ, nhưng dân local ở chỗ này lại rất là racist. Như kiểu chúng nó lần đầu thấy dân châu Á, hay tâm thế đổ lỗi Covid cho người châu Á vẫn còn đầy ám ảnh chúng nó, mà nhiều khi nó nhìn mình khinh bỉ ko hề giấu diếm gì. Nó nói tiếng Anh xa xả trước mặt mình mà nghỉ mình ko hiểu. Thường khi gặp mấy thằng lồn như vậy mình cũng ko thèm tiếp, để cho mấy đứa khác làm. Mới xong tuần thứ 2 thôi, mà mình vừa bị nhân viên bắt nạt, vừa bị khách bắt nạt. Tới tuần thứ 3, lại bị nhân viên bắt nạt, nhưng lần này là con mẹ dân local, 2-3 tuần nó mới tới đó làm 1 lần. Nhìn con mẹ nó như con bò sữa, to ú nù, mặt lúc nào cũng đầy sát khí, lúc mình tới làm nó cứ đăm đăm nhìn mình và chờ mình mắc lỗi thì nó sẽ hét lên vào mặt mình. Như mọi lần mình chọn cách im lặng và nhìn khinh bỉ, mặc kệ con bò sữa rú tiếng bò. Làm việc ở quán bar nhiều khi gặp rất nhiều khách khiếm nhã. Vì chỗ này xa xôi hẻo lánh, đồng không mông quạnh, xung quanh đó chỉ có 1 cái công trình xây dựng cầu đường gì đó, nên khách hầu như là mấy thành phần công nhân thợ mỏ. Ngày nào cũng mình thấy hàng trăm thằng mặc đồ công nhân bảo hộ, tới ăn uống nhậu nhẹt quậy phá, và buông lời khiếm nhã với mấy con bò sữa local ăn mặc hở hang uốn éo trước mặt nó. Tất nhiên, mình cố gắng tránh né tiếp xúc với khách hàng hết sức có thể, nên nhiều khi chúng nó bắt chuyện với mình mình chỉ cười và bỏ đi. Một hôm, mình gặp 2 người khách nói năng nhẹ nhàng, thân thiện, nhã nhặn, lại xin số điện thoại nên mình cũng cho. Và từ sau hôm đó, mình bị quấy rối liên tục. Một trong 2 người khách kia, cứ nhắn tin đòi bao nuôi mình, rủ mình đi ăn nhậu lúc nửa đêm, giữa nơi hoang vu như thế. Lúc đầu, mình ko trả lời, nhưng sau vài lần thì mình block luôn. Tới tuần thứ 4, lúc này bà quản lý ở đó đã tuyển được thêm 2 cặp nhân viên mới. 1 cặp người Italy và 1 cặp người Ireland. Cặp Ireland thì chúng nó có kinh nghiệm làm việc rồi, nên mới tới nhưng nó cứ thoăn thoắt mà làm, mình cũng nhận ra ánh nhìn khác cái cặp đó, so với mình. Nhưng cặp Italy thì còn non lắm, non hơn cả mình, 2 đứa nó trẻ con lắm, vừa làm farm ở Tasmania xong, nhưng vì việc nặng quá nên mới chuyển qua làm Hospitality. Lần đầu tiên mình mới thấy 2 đứa châu Âu nói tiếng Anh ko sành sỏi lắm. 2 đứa nó còn việc khá chậm, nhưng vì vẻ ngoài nên nó hoàn toàn ko bị đối xử như mình bị đối xử luôn. Tuần thứ 4 hầu hết mình chỉ việc cho mấy đứa mới, nên cũng ko có tranh cãi gì nhiều. Sang tuần thứ 5 mình bỗng nhiên bị sếp giờ làm còn một nửa. Thay vì làm 6 ngày thì giờ mình chỉ còn làm 3 ngày. Mấy đứa mới ai cũng hỏi mình sắp nghỉ việc à, mình còn ko biết, nhưng sang tuần thứ 6 vẫn xếp mình làm việc như vậy thì mình đã hiểu ra. Đã có người mới tới thay thì người cũ cũng ko cần nữa. Mình là yếu tố xài xong thì bỏ, như là vắt chanh bỏ vỏ ấy, lúc cần người hú mình phát hôm sau mình tới làm ngay rồi. Mình làm việc quần quật ko hề phàn nàn, vì mình chủ yếu im lặng mà làm. Tới lúc kiếm được người mới rồi thì đá mình đi. Mình cũng hiểu nên khi biết lịch làm việc của tuần thứ 6 là mình xin việc mới liền, có việc mới thì mình kêu cái người con trai đón mình ở sân bay mình mới tới chở mình ra lại sân bay đúng chiều lúc mình mở miệng nhờ luôn. Mình đến và đi như một cơn gió, nói chung trải nghiệm đúng là ko hề vui vẻ gì, nhưng mình học được cách pha cocktails, pha rượu và thuộc hết các brand bia rượu ở đó, bởi vì chỗ đó nó to kinh khủng. Rồi tên mấy món ăn mình cũng học hết luôn. Làm ở đó mình được bao ăn ở, lương tax super trả đầy đủ ko thiếu đồng nào nên mình cũng chẳng phàn nàn gì. Nói chung cũng là một trải nghiệm, may mà mình qua đây sau khi đã đi làm vài năm rồi, nên cũng chẳng bị sốc gì nhiều. Chứ hồi còn ở VN đi làm còn bị chơi xỏ lên bờ xuống ruộng nhiều hơn vậy nữa, ít ra làm ở đây ko bị quỵt lương như ở Việt Nam. Nếu mà mấy bé còn sinh viên ở mới ra trường mà đi kiểu như mình chắc bỏ xứ chạy về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét