Mình tính kể thêm về nhiều chuyện ở Úc, vì sợ quên, nhưng mình lại lo xa vì hầu như những gì mình có ấn tượng thường mình sẽ không quên được, dạo này mình cứ thấy thời gian trôi rất nhanh vì mình không có thêm nhiều ký ức mới, nên mình hay nhớ về những chuyện cũ. Ví dụ như là chuyện cách đây gần chục năm, hồi mình mới vô SG ấy. Ôi nếu thời gian có quay lại, mình ước gì mình vô SG sớm hơn.
Hồi xưa mình thấy khó khăn thật, giờ ngồi nghĩ lại lại thấy hay quá đi mất. Mình năm ấy 23 tuổi, cầm trong tay 2 triệu vô SG lập nghiệp. Vì không có tiền, nên trước đó mình có hỏi nhờ bạn bè xem có ai cho mình ở chung một thời gian ngắn trước khi mình hiểu rõ SG rồi tự ra riêng sau. Mình có hỏi 1 bạn đồng hương qua 1 người bạn khác, vì bạn đó sống 1 mình, và câu trả lời nhận lại là KHÔNG. Thế là thôi, mình không nghĩ ra ai có thể nhờ hỏi được, nên mình hỏi mẹ mình. Rằng, mẹ ơi giờ vô SG sống tháng đầu tiên hỏi thử ai cho ở nhờ 1 tháng được không. Mẹ mình nói được. Ủa, alo, mẹ mình làm gì có bạn bè người thân gì đâu, huống gì là ở SG. Thế mà trả lời chắc chắn thế, hoá ra đó là một người bạn cũ của ba mình. Nói là bạn chứ thật ra cũng chả có quan hệ gì, ngày xưa là hàng xóm với nhà ông nội mình thôi. Nên gọi tam là bạn hàng xóm, vào nam lấy chồng cũng gần nửa thập kỷ rồi. Tháng trước mới ra thăm Huế, bỗng ghé quán mẹ mình ăn bún, rồi mới nhận ra là bạn cũ, rồi tự nhiên để lại số liên lạc. Vậy là mẹ mình điện vào hỏi thử, và họ cũng đồng ý. Đúng là người SG có khác, hào sảng quá mức, tự nhiên đâu đâu kêu gửi đứa con ở nhờ cái cho luôn. Trong khi, mình nhờ bạn mình đồng hương thì không cho. Haha, chuyện chưa xong đâu mấy má ôi. Từ ngày vô SG mình mới biết thực tế nó lắm drama. Kể cho nghe, mình ở nhờ nhà đó đúng 30 ngày, đúng tính của mình tới nhà người lạ gặp người lạ thì mình không bao giờ giao tiếp với ai. Với vô hôm đầu tiên, mình lần đầu tiên máy bay, lần đầu tiên trên máy bay nhìn xuống lúc hạ cánh mà thấy nhà tầng tầng lớp lớp quá trời quá đất. May mà có bạn mình ra sân bay đón, ôi lạy trúa đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong đời mình có người đón/tiễn ở sân bay. Mình vừa bước ra khỏi sân bay với 1 cái vali và 1 cái balo thì bạn mình đã đứng chờ sẵn, rồi chở mình về thẳng nhà mình ở nhờ ở Quận 9. Nhà bạn mình thì ở huyện Nhà Bè. Suốt 1 tháng trời ở đó hầu như mình không làm gì, nhà cũng không có wifi, mình còn xài cái điện thoại cục gạch có thể vô 3G được haha. Nên để có thể lên mạng nộp hồ sơ xin việc mình phải qua ké wifi nhà bạn mình. Hầu như cả ngày mình không làm gì, chỉ ngủ dậy rồi ăn, rồi lên mạng nộp hồ sơ xin việc. Nhưng mình hay để ý, nên mình biết được là cái nhà này kiểu sao ta, kiểu mới giàu lên nhanh chóng ấy. Nhà này có ông bố là người miền nam, lấy vợ là người Huế là bạn hàng xóm của ba mình. Bà này vào nam lúc đi chạy giặt ấy, rồi vượt biên không trót lọt nên ở lại theo chồng luôn. Nhưng mà chồng bà nghèo lắm, làm nghề buôn sắt, như kiểu buôn ve chai ấy, đi gom sắt vụn về bán. Cả 2 người có 3 người con, 2 gái 1 trai. Người con gái lớn lấy chồng và có 2 người con, nhưng không hiểu sao đứa con lớn lại do bà ngoại nuôi. Mình đoán chắc là do con của 2 người chồng khác nhau. Người con giữa là trai, vừa tốt nghiệp ngành dược sỹ rồi lại thi đỗ ngành y rồi lại tiếp tục 5 năm đèn sách nữa, đã lấy vợ là cô giúp việc nhà hay sao ấy, có đứa con nhỏ cỡ 1 tuổi. Cô vợ bằng tuổi mình năm đó cũng 23 tuổi. Moá, giờ ngồi kể lại tự nhiên thấy phức tạp rối rắm bm ra luôn. Cô út còn trẻ chắc thua mình 2-3 tuổi gì đó, dành 2 năm đi học thẩm mỹ viện gì bên Hàn Quốc, sau đó về VN mở thẩm mỹ viện kinh doanh. May mắn là làm ăn phất, thời đó phong trào phẩu thuật thẩm mỹ rầm rộ, nên mở hẳn 2 chi nhánh, 1 cái ở quận 1, một cái ở quận 4, cái chính quận 1 thì cô út quản lý, còn cái phụ ở quận 4 thì giao bà chị cả. Ở nhà quận 9 là mặt tiền nên 2 ông bà mở tiệm tạp hoá kinh doanh. Căn nhà đang ở cũng mới mua sau hơn cả đời người ở trọ sập xệ. Giá nhà lúc đó là 5 tỷ, gồm 4 tầng, 4 phòng ngủ. Phòng ngủ ở tầng trệt dành cho 2 ông bà già rồi không leo cầu thang nhiều, phần trước là để dành bán tạp hoá rồi, tầng 2 phần ngoài là làm phòng ngủ cho cô út, phần trong là phần bếp kiêm bàn ăn. Tầng 3 có 2 phòng ngủ, 1 phòng cho 2 vợ chồng ông anh trai, 1 phòng dành cho khách lâu lâu ghé thăm ngủ lại. Tầng 4 thì bên trong làm bàn thờ, bên ngoài là ban công phơi quần áo. Và đoán xem, có bao nhiêu người ở căn nhà đó nào?
Dưới trệt là 2 ông bà già, tầng 2 là cô út với mình và đứa con của cô cả là 5 người. Tầng 3 là 2 vợ chồng và 1 đứa con của anh con trai là 8 người, phòng cho khách có ông cậu từ Huế vào chơi và một thằng cu giúp việc cho thẩm mỹ viện là 10 người. Tầng 4 là bàn thờ thì có bà chị dâu của bà chủ nhà, kiêm giúp việc cho thẩm mỹ viện là 11 người. Ô cha mạ ơi, mình có cảm giác cái nhà đó kể cả mình ai cũng ăn nhờ ở đậu. Mình thì rất là biết thân biết phận, nhưng làm thế nào thì mình cứ thấy mình là cục thịt thừa thải của cái nhà đó ấy, ban ngày hầu như ai cũng đi làm hết, chỉ có 2 vợ chồng già và cô con dâu trước thì làm giúp việc giờ thành cô chủ nhưng vẫn phải giúp việc cho mẹ chồng (mẹ chồng người Huế đáng sợ), phụ bán tạp hoá. Lúc đầu, mọi người trong nhà đối xử với mình rất khách sáo, như là khách ở trong nhà, nhưng mình ở càng lâu thì cái nhà đó càng nhận ra mình là cục thịt thừa thãi nên họ cũng không giả vờ giả vịt nữa. Vì ban ngày ai cũng có công việc bận rộn, mỗi mình rảnh không ngồi không cũng chẳng làm gì, mà vì mình biết thân biết phận nên mình cũng không dám đụng chạm ăn uống gì của cái nhà đó. Tất nhiên là cho dù thế nào thì mình vẫn là khách, mà buổi tối thì cả nhà lúc nào cũng đông đủ ngồi ăn cơm, nên mình chắc chắn được cho ăn tối. Nhưng từ hồi còn ở KTX trong trường mình đã tập cả ngày chỉ ăn 1 bữa cũng no rồi, nên mình không thấy thiệt thòi lắm. Mình ở đó được 1 tuần thì buồn tay buồn chân, nên kêu mẹ mình gửi xe vào cho mình chạy. Mà khổ cái là cái nhà đó không còn cái chỗ hở nào để mình bỏ xe luôn, nên phải bỏ ngoài đường cả ngày nắng gió bụi bẩn, mà vì sợ mất xe nữa nên lúc nào cũng lấy xích khoá xe mình lại. Xe mình mà mình cũng ngại lấy ra đi nữa nên mình cũng không đi đâu luôn, chỉ khi có bạn rủ rê cafe gì đó 1-2 bữa thì mình xách xe đi. Mà đường sá SG lúc đó đối với mình là ác mộng nên mình cũng ko dám ra đường nhiều.
Ở cái chốn quận 9 đó, đường thì đầy bụi, cả ngày xe container chạy qua chạy lại bụi càng nhiều, nhà bán tạp hoá mà đồ ăn bám đầy bụi, nhà đóng cửa nguyên ngày mà nhìn đâu cũng thấy bụi, trời thì nóng mà không có tí điều hoà nào. Mà hồi đó mình còn chưa biết tới tiện ích điều hoà nên mình cũng không thấy thiếu, nhưng ko có điều hoà mà lại ngủ trên nệm mới đáng sợ. Ngày nào mình cũng tắm trong mồ hôi với đống chăn ga. Rồi chuyện gì đến cũng đến, mình tới tháng mà xui xẻo thế nào mình lại để dính vào ga giường, đau đớn hơn nhà đó không có máy giặt, nên lúc ngủ dậy mình tháo ga giường ra đem lên tầng thượng để vào thau ngâm chứ không giặt. Mẹ nó chứ cả đời có nằm nệm có ga giường bao giờ đâu, kêu giặt tấm ga to bổ bố mệt bỏ mẹ ra, nên mình để đó chờ bà giúp việc về giặt. Và ôi chao mạ ơi, con mụ chị dâu của bà chủ cũng là người Huế nhưng lắm tật lắm. Nghe bà chủ kể là bà ni ở ngoài Huế bài bạc, đổ nợ nên bỏ trốn vô SG mượn tiền bà, nhưng bà lúc đó còn nghèo nên ko có tiền cho mượn, mình đoán chắc mới giàu chưa tới 1 năm hay sao ấy, nên bả kia đòi đi bán thận, nên bà này mới hốt về nhà cho làm giúp việc để trả nợ ngoài Huế. Thấy cái dạng người này là bắt đầu thấy drama rồi, bả có đứa con gái 17 tuổi hiện cũng đang làm nhân viên bên thẩm mỹ viện, mà ở luôn bên đó, chỉ có bả phải ở bên này để làm việc nhà thôi. Mà lúc bả về bả giặt cái ga giường xong bả thấy vết dính rồi bả đi méc bà chị ruột của bà chủ. Ôi cha mạ ơi, chi mà hắn rối rắm dã man ri trời. Nghĩa là bà chủ có một người chị ruột cũng là người Huế, cũng vô nam lấy chồng, thỉnh thoảng lại hay qua nhà bà chơi, mà bà này nói chuyện to lắm, nói oang oang ấy, lại qua thường xuyên lắm, một tuần phải 2-3 lần. Việc gì của nhà này bả cũng biết cũng bon chen hết. Rồi bà này kể xấu về mình, bảo bà chủ tự nhiên đem mình về ở không có làm gì hết, còn đẻ thêm việc cho bả làm.
Á mà đó là chưa xong đâu nhé, con mẹ vợ của ông anh trai trong nhà ấy, trời ơi nó là một nhân tố bí ẩn nguy hiểm. Nhà nó ở quê cũng nghèo lắm ý, thỉnh thoảng mình hay nghe nó nói chuyện điện thoại với mẹ nó, nội dung câu chuyện có lẽ là muốn đem em nó lên thành phố sống cùng với nó luôn hay sao ấy. Mà mãi bà chủ chưa cho, rồi nó bảo nhà mới gánh mình về, giờ gánh thêm em nó nữa chắc ko cho đâu, phải kiếm cách đuổi mình đi trước đã. Ủa alo, chắc có hiểu nhầm gì đó, chứ mình tới xin ở ké 1 tháng thôi mà, sao cả ngày mình ở im 1 chỗ, im re không nói chuyện với ai mà gây thù chuốc oán nhiều thế. Thì ra, là do bà chủ thương mình quá, bà muốn giữ mình ở lại luôn, kêu cô út kiếm việc gì bên thẩm mỹ viện cho mình làm, như kiểu làm osin ấy. Vì biết mình vào đây cũng là đi kiếm việc, nhưng cô út tuổi ít nhưng hiểu chuyện, cô biết mình sẽ không chịu làm công việc ở thẩm mỹ viện đâu. Với lại mình ở đây ngó yên bình là thế còn lắm drama, huống gì qua bên TMV ở với mấy con bé khác, chắc đấu đá xé xác nhau.
Mà còn chưa hết, thằng cu giúp việc, ngó nó cũng im ỉm như mình, cả ngày không nói tiếng nào, đi làm ở TMV về nhà cũng giúp làm việc nhà, ai cũng tưởng nó hiền, mà ai ngờ nó tán tỉnh con bé 17 tuổi, con của bà chị dâu của bà chủ ấy. Con bé đó đi kể hết cho mọi người nghe. Xong toàn bộ đều phán rằng, mấy cái đứa ngó im im vậy chứ ghê lắm, đó là trong bữa ăn tối, và lúc đó có mình đang ngồi ăn. Ko rõ cô út lỡ miệng hay sao, tự nhiên nói xong câu đó lại xin lỗi mình. Bảo là ko có ám chỉ gì mình đâu, mình thì cũng nghe câu chuyện đó như kiểu mua vui, trà dư tửu hậu thôi. Ai ngờ cô ấy xin lỗi mình, làm mình cũng thấy chột dạ luôn. Nghĩa là, trong những bữa ăn khác với những người khác, có lẽ mình cũng là một đề tài trà dư tửu hậu của họ.
Một tháng trôi qua nhanh lắm, và dần dần mấy người trong nhà quen với sự có mặt của mình rồi, và họ ko khách sáo với mình nữa, nên mình trở thành một nỗi phiền phức của họ, và mình cũng bắt đầu thấy chán. Nên mình hay xin qua nhà bạn mình ngủ lại. Nói là nhà bạn, chứ thật ra là nhà của chị bạn. Mình và bạn là 2 đứa với tốt nghiệp ĐH, cũng đều vào nam lập nghiệp, đang thất nghiệp cùng hoàn cảnh nên dễ bầu bạn. Lúc đầu thì qua ở lại 1 đêm cuối tuần rồi về, dần dà mình chán quá, xin qua ở hẳn 1 tuần, bảo là cần wifi để làm bài test phỏng vấn vòng 2, anh chị bạn cũng hiền lành thân thiện, nhưng nhà bạn nhỏ quá, không đủ để chứa xe, nên kêu mình qua ở thì được chứ xe đừng đem qua. Mình thì okay. Xong mới qua ở được 1 tuần thì mẹ mình điện thoại cho mình, kêu mình ăn ở thế nào để mẹ bị ăn chửi. Thì ra bà chị ruột của bà chủ điện thoại cho mẹ mình chửi mình té tát suốt 1 giờ đồng hồ, để mẹ mình ngồi nghe. Nào là ăn nhờ ở đậu cả ngày không việc gì giúp đỡ trong nhà. Nào là ăn ở bẩn thỉu làm bẩn ga giường ko giặt, nào là có cái xe để chật nhà chật cửa nhà người ta, chắn lối không cho làm ăn. Bà kia thì làm gì có sđt của mẹ mình, nên chắc là gọi từ số của bà chủ. Nghe tới đó mình giận bà chủ ghê gớm, nên mình quyết định dọn ra. Dù chưa tìm được chỗ ở, nhưng mình cứ thế dọn ra. May mắn làm sao lúc đó, một người bạn cấp 3 của mình lại mới thuê được 1 căn nhà ở huyện Nhà Bè, gần nhà bạn mình. Vậy là mình dọn về ở chung với nó.
Thôi nay kể tới đây thôi, để bữa sau kể tiếp drama tiếp theo. Chuyện xảy ra lâu rồi, nên nếu kể mà trúng ai có đụng chạm đến ai thì hãy xem như là chuyện trà dư tửu hậu thôi nhé. Đừng có giận hờn vu vơ mình là tội nha, mà có giận thì kệ mẹ chúng mài chứ giờ tau còn gặp tui bây nữa đâu =))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét