Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

Cuộc sống này thật là khó khăn

 Mấy nay mình đang đu cái show Boy Planet của Kpop. Mình bắt đầu biết đến show nhờ một bạn thực tập sinh người Việt, đó là cậu bé Đặng Hồng Hải sinh năm 2003 tham gia chương trình này. Hiện tại thì bạn ấy đã bị loại khỏi cuộc thi do không đạt được thứ hạng bình chọn theo yêu cầu của chương trình. Nhưng cũng nhờ bạn này mà mình lại tìm hiểu lại về ngành công nghiệp Kpop và yêu thích Kpop trở lại. Nói sơ qua một chút về cậu bé này, trước khi qua Hàn làm thực tập sinh thì Hải đã có thành tích đi thi The Voice Việt và cũng tập tành hát nhảy từ hồi còn nhỏ tuổi. Năm 16 tuổi khi cậu bé đang học lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM thì nhận được tin đã đậu vào chương trình thực tập sinh của công ty Cube của Hàn Quốc. Vậy là cậu bé bỏ học, khăn gói qua Hàn làm thực tập sinh vào năm 2019. Đùng một cái Covid ập tới, chương trình đạo tạo thực tập sinh và kế hoạch ra mắt nhóm nhạc mới của công ty này đổ bể, rất nhiều thực tập sinh khác trong đó có Hải phải rời Cube và tìm kiếm con đường mới. Hải trong 3 năm Covid ngoài việc tập hát, tập nhảy, đi nhảy phụ cho các sân khấu lớn nhỏ thì tới năm 2022 cậu bé đã được nhận vào công ty Fantagio làm thực tập sinh tiếp tục với dự án debut boy group mới của công ty đó.

Khi cậu bé bắt đầu tham gia chương trình, nhiều fanpage Kpop của VN đưa tin và mình nhìn ảnh của cậu bé thì thấy sáng ngời, đúng hình tượng của thần tượng Kpop hiện nay. Cậu bé ở tuổi 19 thông thạo tiếng Hàn, gương mặt điển trai, cao hơn 1m8, hát và nhảy đều rất ổn, có thể debut bất cứ lúc nào. Và qua chương trình cậu bé cũng đã thu thập một số fans cũng như tạo ra một số tiếng vang nhất định cho bản thân.
Dù dừng lại ở chương trình nhưng khi đọc phỏng vấn của cậu bé mình phát hiện ra cậu bé có mục đích riêng khi tham gia chương trình này, và hình như cậu đã đạt được mục đích đó. Rằng cậu thấy thiếu tự tin cực kỳ trước khi tham gia chương trình, nhưng sau khi chương trình diễn ra cậu đã biết làm thế nào để thể hiện bản thân, để toả sáng. Mình nghĩ rằng ngày cậu bé này trở thành ngôi sao sẽ không còn xa nữa.
Trong chương trình này, ngoài trừ Hải mình còn để ý nhiều câu chuyện của những cậu bé khác cũng tham gia chương trình này, những cậu nhóc ở độ tuổi mười mấy đôi mươi, rời xa gia đình đến một nơi xa lạ là Hàn Quốc, phải học tiếng Hàn để nói như người bản xứ, học hát học nhảy không ngừng nghỉ, nhưng tương lai có được debut hay không, có được người khác nhận ra hay không, có được nổi tiếng hay không lại là câu hỏi mông lung và câu trả lời vô định.
Nhiều bạn trẻ tham dự chương trình đó với độ tuổi còn cực kỳ trẻ, nhưng với tuổi nghề thì đã quá già rồi, ngoài 20 tuổi mà chưa debut thì cơ hội sẽ rất mong manh, trong khi ngành công nghiệp này đào thải rất nhanh và rất cao, không phải ai cũng có cơ hội bước vào và tồn tại. Vậy phải debut ở những năm cuối tuổi teen đầu tuổi hai mươi thì những cô bé cậu bé đấy phải có ít nhất vài ba năm làm thực tập sinh, và trước khi được trở thành thực tập sinh của một công ty nào đó, các bạn ấy cũng phải có thời gian dài tập luyện năng khiếu về nghệ thuật từ rất nhỏ.
Độ tuổi nhỏ như vậy, làm sao chắc chắn được sau này mình sẽ trở thành ai, và con đường ấy chắc gì đã thành công, nhưng mà các cậu bé cô ấy lựa chọn với những ước mơ thật cháy bỏng, thậm chí rời xa gia đình, tự tồn tại nơi đất khách quê người với tuổi đời quá là ít. Điều này chứng tỏ, gia đình phải là nền tảng quan trọng, định hướng, nâng đỡ và hỗ trợ cho những ước mơ của các bạn trẻ này từ lúc sơ khai.
Hơn 1 tháng nay mình bắt đầu học tiếng Pháp trở lại, học nghiêm túc, bài bản với mục tiêu và định hướng cụ thể, lâu dài. Mình học 1:1 với một cậu bé 18 tuổi, đang là du học sinh tại Paris, có bằng C2 tiếng Pháp, là học sinh Việt Nam duy nhất của trường top 1 tại Pháp và top 6 của Thế giới. Mình phải trả học phí là 15EU/h học và mình thấy nó rất xứng đáng.
Ngoại trừ việc tuổi đời cậu còn ít, nên phong cách giảng dạy có hơi thiếu chuyên nghiệp nhưng kiến thức của cậu bé thì bạt ngàn. Đặc biệt giọng đọc tiếng Pháp rất cuốn, thằng bé chỉnh phát âm cho mình cực kỳ tốt. Hầu như trong 1 tháng nhưng mình đã nắm vững lại hết toàn bộ ngữ pháp tiếng Pháp từ A1 tới B1. Đó là trình độ mà mình phải cày suốt mấy năm hồi mình còn học tiếng Pháp ở trường phổ thông. Khi thằng bé dạy mình câu cửa miệng của nó thường là "cái này hồi cấp 2 em đã cày nát hết rồi". Lúc đó khiến mình nhớ lại hồi mình còn học cấp 2, cũng đúng khoảng thời gian đó mình bắt đầu học tiếng Pháp, nếu lúc đó mình cũng cày nát như thằng bé thì giờ trình độ của mình có phải cũng ngang ngửa em nó rồi không. Nghĩ tới lại thấy mắc cười, vì lúc còn học cấp 2 thứ mình cày nát là quán game ở gần nhà, cày game ngày đêm nát cả máy.
Hôm qua đọc bài báo về cô bé chia sẻ cách kiếm tiền trên Tinder và kinh nghiệm sống ăn bám trên YouTube, mình cứ suy nghĩ mãi về cách định hình một con người. Mình xem hết toàn bộ các video của cô gái này, để tìm hiểu nguyên nhân là gì, vì mình rất hứng thú với tâm lý học, nên có những thứ mình thấy trái ngược với luân thường đạo lý của xã hội thì mình thường đi tìm hiểu nguyên nhân. Khi xem những video của cô gái này, có video chia sẻ là nhịn ăn 7 ngày, không có chỗ ở phải đăng lên mạng kiếm chỗ để ở nhờ. Đi làm thu ngân phục vụ nhân viên văn phòng, làm cái gì sai cái đó, làm gì cũng không được, làm vài ba bữa ko bị đuổi thì cũng nghỉ việc, nghĩ rằng cô ta sinh ra ko phải dành để đi làm. Mình cũng đoán được kha khá nguyên nhân vì sao cô ta lựa chọn cách sống ăn bám, là ký sinh trùng của xã hội. Nhắc tới ký sinh trùng thì lại nhớ tới bộ phim cùng tên đoạt giải Oscar năm nào. Rõ ràng quá còn gì, gia đình 4 người ai cũng có tài năng, ông bố làm tài xế lái xe không bao giờ để cafe rơi ra một giọt, bà mẹ nội trợ chỉ cần nghe tên món ăn cách chế biến một lần đã vào bếp làm ngay món đó siêu ngon, cô em gái lên mạng search ba cái thông tin linh tinh đã giả danh nghệ sĩ hội hoạ đi dạy vẽ tranh, còn ông anh trai thì dạy kèm cho nhà giàu còn hốt luôn cả tiểu thư nhà ấy. Ai nói họ là người không có tài năng, nhưng họ lười biếng, vì trước khi ký sinh vào nhà giàu họ đã làm những công việc kiểu như là xếp hộp đồ ăn nhanh làm cũng không ra hồn, còn bị trừ tiền do lỗi sản phẩm.
Nhắc lại câu chuyện của cô gái ăn bám ở trên, tài năng đi xin tiền mà ai cũng sẵn sàng cho như thế cũng đâu phải là đùa. Vấn đề ở đây là tài năng được sử dụng vào đâu.
Vấn đề của cô gái này giữa xã hội này chẳng có gì là lạ, ai mà chẳng phải sinh tồn, và muốn sinh tồn thì làm mọi cách. Nhưng cách gì thì mỗi người sẽ định hình bản thân mỗi khác.
Mình cũng từng như vậy, hồi mình mới tốt nghiệp đại học từ 6/2013 tới 10/2014 mình đã sống lay lắt ở Đà Nẵng ngày qua ngày . Lúc đó mỗi ngày mình chỉ ước là hy vọng tháng này kiếm đủ 2,3tr, trong đó là 800k tiền thuê trọ, 1,2tr tiền ăn và 300k tiền xăng. Chỉ cần kiếm đủ chừng đó đủ để tồn tại ở ĐN trước khi kiếm được một công việc ổn định. Vậy mà hơn 1 năm đó, mình đã đi phỏng vấn rất nhiều mà ko kiếm được việc, nên mình đã sống bằng những công việc làm thêm khác nhau. Mình đi làm gia sư cho 2 nhà, 1 nhà 700k/tháng, 1 nhà 800k/tháng. Vậy là có 1,5tr, mình đi phụ bán tạp hoá mỗi ngày 5h kiếm được 500k/tháng. Vậy là có 2tr/tháng rồi, nhưng vẫn chưa đủ, nên mình nghĩ ra cách kinh doanh đó là bán dầu oliu. Nếu bán được 1 chai 100ml thì mình sẽ lời 50k, mỗi tháng bán được 10 chai thì lời 500k. Nhưng mà hên xui lắm, có tháng ko bán được chai nào, có tháng bán được vài ba chai. Vậy nếu tháng đó mà ko kiếm đủ 2,3tr thì mình sẽ không đủ tiền để sống, phải điện thoại về xin mẹ mình gửi thêm vào cho 500k sống sót qua ngày. Mình nhớ có nhiều hôm trong người không có nổi một đồng, xe thì gần hết xăng, đi giữa đường mà cứ cầu trời cầu phật đừng hết xăng giữa đường. Vậy mà, không dưới 5 lần mình bị hết xăng giữa đường, phải dắt bộ, và hầu như lần nào cũng có người đi ngang qua tội nghiệp mình hỗ trợ đẩy xe tới trạm xăng, hay tới trạm ATM rút tiền để đổ xăng. Haha, có lần mình bị hết xăng gần cây xăng nhưng xa cây ATM, có một anh trai hỗ trợ mình đẩy xe lên trạm xăng mình cứ bảo là ko được, đẩy em tới trạm ATM đi ạ, vì em ko có tiền đổ xăng. Thế là anh ta móc ra 20k cho mình đổ xăng. Mình vừa thấy biết ơn và vừa thấy nhục nhục. Chắc biết là do đâu mình cứ ghét cái cảm giác nhận bố thí, dù cho là lòng tốt đi chăng nữa.
Nói về cái sự nhục này, chắc là do hồi nhỏ, lúc mà ở nhà sau khi đi học về, nhà ko có gì ăn, thường mình và anh mình 2 đứa sẽ cầm 2 cái tô nhựa chạy qua nhà hàng xóm xin ăn ké. Quanh xóm có chục nhà thì mỗi ngày mình qua một nhà. Do hồi nhỏ lúc còn nhỏ nhỏ ấy chưa biết gì nên cứ xin ăn mỗi ngày cũng thấy ko sao. Tới lúc lớn hơn tí chắc học lớp 2 gì đó đã biết nhục rồi. Có hôm cầm tô chạy qua trúng giờ cơm nhà họ, còn đang giấu giấu cái tô sau lưng thì đứa trẻ nhà hàng xóm đã mở miệng bảo "con Hằng lại qua xin ăn kìa". Thế là lúc đó biết nhục rồi, nên từ dạo đó ko qua xin ăn nữa. Nhưng ở tuổi đó là tuổi con nít tuổi ăn tuổi lớn, nhịn ăn sao được. Dù hồi nhỏ mình bị suy dinh dưỡng ấy, năm học lớp 1-2 gì đó nặng có 20kg thôi. Thế là từ đó mình ko đi xin ăn trưa ké ở nhà hàng xóm nữa, mà ở nhà nhịn ăn. Mẹ mình biết vậy, nên bứng mình đi phụ mẹ buôn bán, mỗi ngày dậy từ 6am đi phụ mẹ bán bún rồi trưa 11am về, vừa ăn đủ 2 bữa lại được mẹ cho thêm 5k tiền công. Buổi chiều về thì có thể đi học mà ko cần nhịn đói rồi.
À kể thêm chuyện này nữa, hồi 6 tuổi, có 1 lần mệ nội mình thu hoạch được một mớ rau khoai, được 1 rổ đầy xong cho mình đem ra chợ bán. Mình rất là vui ôm cái rổ ra chợ bán rau, vậy mà giữa chợ ai đi ngang thấy mình cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, mình bán rau kiểu gì mà chỉ ngồi có một chỗ nhìn người ta đi qua đi lại, họ hàng, hàng xóm thậm chí bạn học năm lớp 1 cũng nhìn thấy mình và chỉ trỏ nữa. Thế là mình thấy nhục chết mẹ, từ đó mình biết là mình ko thể sống được bằng nghề buôn bán được. Sau khi bán hết rổ rau được 2-3k mình ra mua ngay 2 cái hột vịt lộn, ăn xong hết tiền thì đi về. Và từ đó ko bao giờ đi bán rau nữa.
Lúc mình đi phụ bán bún cho mình tới một độ tuổi nhất định, chắc là năm học lớp 8 mình cũng thấy nhục ấy. Đó là khi mình phát hiện ra chỗ mẹ mình bán gần nhà một bạn học cùng lớp, và bạn đó cũng hay ăn bún nhà mình, nhà bạn đó bố mẹ toàn làm giáo viên, trong khi trong lớp mình đi học cũng giỏi lắm, mình học giỏi hơn bạn đó nhiều, nhưng tự nhiên ra ngoài xã hội mình phải đi bán bún bạn là khách hàng mình lại thấy nhục. Tất nhiên, bạn đó là khách hàng của mẹ mình từ lúc còn nhỏ rồi, nhưng phải tới một độ tuổi nhất định mình mới thấy ngại. Nên qua tới năm lớp 9 là mình ko đi phụ bán bún nữa, bịa là do bận học thi cấp 3 căng thẳng, chứ thật ra mình bận cày game.
Sau 1 năm sống vật vờ lay lắt ở Đà Nẵng, cuối cùng mẹ mình cũng hết chịu nổi và ko chịu gửi tiền chu cấp cho mình nữa, kêu mình phải tự sinh tự diệt, vì mình đã tốt nghiệp ĐH, cho dù thế nào cũng phải tự mưu sinh. Nếu như ĐN ko kiếm được việc, hoặc mình phải về Huế xin việc, hoặc vô SG xin việc. Vậy là mình chọn SG. Mẹ mình cho mình 2tr để vô SG bắt đầu mưu sinh. Nhưng công cuộc kiếm sống ở SG cũng ko dễ dàng gì đâu, mình vẫn sống khá lay lắt thời gian đầu mới vào SG. Phải suốt 2 năm đầu tiên, mình vẫn làm những công việc linh tinh, lương 3 cọc 3 đồng chỉ đủ trả tiền trọ, ăn uống, xăng xe. Có khoảng thời gian mình thất nghiệp 3 tháng, phải sống bám vào bạn bè, nhờ bạn bè trả hộ tiền trọ, mượn tiền ăn, hoặc là ăn ké vài bữa. Có những hôm mình ngủ để bỏ bữa, kỳ quái ở chỗ là mình vẫn khoẻ như trâu ấy, cái khả năng nhịn đói chắc là mình đã tập từ nhỏ rồi ấy. Nhưng mà vì mình biết nhục mà, nên sau 2-3 tháng thất nghiệp nằm dài, khiến bạn cùng nhà phải gánh vác chi phí ăn ở của mình, mặc dù là mình mượn mình sẽ trả chứ cũng ko quỵt, nhưng nghe bạn nhắc mình phải đi xin việc kiếm sống trả nợ, mình cũng thấy nhục chết mẹ.
Dù là vì bất kỳ mối quan hệ nào, cứ đụng tới chuyện tiền bạc thì sẽ xức mẻ tình cảm, bởi vì ai cũng có lòng tự trọng. Lòng tự trọng là thứ cuối cùng con người phải giữ dù cho bất cứ thứ gì thay đổi, dù cho vật đổi sao dời. Vậy là vì lòng tự trọng nên mình quyết tâm xin được việc vào MobiFone làm. Lúc thông báo đậu tuyển dụng với mức lương cũng khá ở MobiFone mình nghĩ bạn mình còn vui hơn cả mình. Ngày đó mình còn chẳng có smartphone, phải xài cái cục gạch con Huyền cho mượn tiền mua trước khi vô SG. Lúc vô MobiFone xài cần smartphone để test app. Nên mình phải đi mượn tiền của 3 người bạn mới đủ tiền mua lại 1 chiếc điện thoại cũ. Sau khi vào làm việc ở công ty lớn lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác an tâm, rằng tiền lương luôn được trả đúng hạn vào tài khoản, được đóng bảo hiểm đầy đủ, được đi khám sức khoẻ định kỳ, được nhận thưởng vào các dịp lễ tết. Khi đã đảm bảo cuộc sống mưu sinh cơ bản rồi, khi đó mình mới từ từ ngồi lại suy nghĩ về cuộc đời mình. Rằng mình là ai, mình muốn gì, mình muốn trở thành ai, để đạt được điều đó mình phải làm gì.
Chẳng rõ từ đâu mà mình đi được tới bước đó, vì nền tảng gia đình thì cũng khá nát. Mình ko nhận được bất cứ sự giáo dục nào từ gia đình. Còn giáo dục ở nhà trường thì hời hợt. Mình cũng chả có người nào là mentor dẫn dắt mình trong đời. Mình cứ mò mẫm tìm đường đi. Nên cho tới khi ngoài 30 tuổi mình vẫn tìm đường đi cho riêng mình.
Lại quay trở lại với em gái sống ăn bám kia, có thể cuộc sống khó khăn đã dồn ép cô ta đến đường cùng, bắt buộc phải nẩy ra 1 cái gì đó cho dù là suy đồi đạo đức để tồn tại. Nhưng em gái à, nói thế này thì cũng hơi sáo rỗng và ngông cuồng. Không phải chỉ một mình em mới trải qua giai đoạn khó khăn về cơm áo gạo tiền trong đời, nhưng người ta cũng chọn cách làm như em. Nghe em bảo vì mưu sinh nên mới làm vậy, chẳng khác gì sự nguỵ biện của những tên tội phạm trộm cướp giết người, vì bước đường cùng nên mới phải ra tay vậy. Bản chất con người, phải ở giai đoạn khó khăn mới thật sự bộc lộ ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét