Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

Con người toxic

 Vậy là mình được qua Úc hơn 1 năm, nói là 1 năm sống ở Úc nhưng mình chỉ thật sự "sống" có 1 tháng gần đây thôi. Đó là khi mình bị đuổi việc, mà việc mới mình xin là winter season phải đầu tháng 6 mới bắt đầu. Vậy là mình đi lang thang khắp mấy thành phố sống thảnh thơi 1 tháng, mới nhận ra tại sao Úc lại đáng sống vậy rồi. Mấy lần dừng chân ở các thành phố lớn vài ba ngày mình còn thấy Úc buồn chán còn hơn cả KL. Lại nghĩ nếu mà các nước châu Âu toàn kiểu như này có khi mình lại về VN chứ chán sao mà sống. Sau 1 tháng lang thang thì giờ mình lại có tinh thần trở lại, sắp bước vào công cuộc kiếm tiền trong 4 tháng tiếp theo. Nhưng hôm nay mình chưa kể về sống ở Úc vội, mà mình muốn kể về hồi mình còn ở Mã. Cái khoảng thời gian tâm hồn và thể chất mình bị suy kiệt. Đó là vào giữa năm 2019 khi mình vừa được chuyển qua dự án mới. Khi đó con người mình bị stress mà đẩy mình tới 1 người cực kỳ toxic, mà toxic nó ngấm lâu trong người nên kiểu mình nhìn cái gì trong cuộc sống cũng thấy ngứa mắt và nhả toxic ra hết. Mình nhớ hồi đó mình stress đến nỗi mà mỗi ngày đi làm ở công ty 12 tiếng, ngủ được 2 tiếng, nên mình nhìn ai cũng thành kẻ thù cả. Mặc dù đúng là ở công ty có kẻ thù thật nhưng chỉ vài người thôi, ấy thế mà mình thấy ai mình cũng thù hằn. Cả ngày mình ngồi ôm cái máy tính ko nói chuyện với ai, mà có ai nói chuyện với mình thì mình chửi thôi chứ ko nói. Ví như, mình chửi mấy đứa trong team mình, nhưng ở project đó môi trường nó tệ đến nỗi chả có cái phòng họp riêng để chửi cho kín, dù cho mình có chửi bằng tiếng Việt thì người ta đều nghe rõ giọng mình đang chửi, nên ai cũng ái ngại mình. Và tất nhiên, cái mặt mình cả ngày đều khó đăm đăm, chẳng buồn nhìn ai cũng chẳng buồn nói chuyện với ai, nếu có ai muốn nói chuyện với mình là mình sừng cồ lên ngay. Mấy câu xả giao như là mày khoẻ không, công việc thế nào. Mình toàn trả lời là okay rồi ngắt. Nếu nó còn hỏi thêm thì mình bảo là "tao ko thích nói chuyện nên tao đã cố tình trả lời ngắn gọn để mày đừng hỏi tiếp nữa rồi, sao mày cứ hỏi mãi vậy". Kiểu mình nghĩ công việc của mình không thuận lợi là do cái công ty chết tiệt đó, nhưng mình quá hèn để xin nghỉ việc ấy. Trước đó mình sống ở VN khó khăn chết mẹ, nên nghĩ là ráng cho xong cái hợp đồng rồi tính tiếp. Với lại môi trường ở VN làm gì có ai để cho mình có thái độ như vậy trong công ty, trong khi ở Mã mình sống và làm việc mà không thèm xem ai ra cái gỉ mắt gì, mình cứ mãi toxic như thế và nghĩ là mình đang chịu đựng, mà mình có đặc điểm là mình mà khó chịu thì mình ko bao giờ để cho người làm mình khó chịu được thoải mái. Tất cả cái công ty đó phải cùng khó chịu với mình.

Ở trong công ty là thế, nhưng về nhà sống cũng chẳng thoải mái hơn, đó là lý do mình cứ chuyển nhà liên tục thời gian đó, mình nhìn con người ở thời điểm đó đối với mình ai cũng là kẻ thù hết. Về nhà mình chỉ mong được yên tĩnh để ngủ thì nghe tiếng ồn phòng bên cũng khiến mình bực, thấy những nơi dùng chung như tủ lạnh bếp mà ngổn ngang bẩn thỉu là mình cũng bực. Nhưng mình ko có giao tiếp gì với người sống cùng. Mình mà thấy nó bẩn thì mình bày ra thêm cho nó bẩn thêm. Mình ngủ ngày không được yên, thì đêm mình làm ồn cho đéo đứa nào được ngủ. Mình đi ra đi vào phòng mình là mình đập cửa rầm rầm, trút hết sự bực tức lên bất cứ thứ gì có thể trút. Mà đó là ở chỗ làm và ở nhà, còn mà ra đường á hả, mình mua gì xài dịch vụ gì mà nhân viên nó làm không ổn, không đúng ý mình là mình chửi banh xác banh nhà lầu nó liền, kiểu như con người mình từ toxic tới toxic dù có làm cách nào cũng không xả được hết cục tức ấy.
Rồi bổng nhiên Covid ập đến, mình bị cách ly ở nhà. Mình ở riết trong phòng không gặp ai không có trút toxic tới ai cả. Từ việc chửi thẳng băng mấy đứa nhân viên đồng nghiệp trước mặt nó thì chuyển ra chửi online bằng microphone. May là quy định công ty không được show camera vì bảo mật thông tin. Và xài PC thì phải dùng headphone do đó mình chửi qua màn hình tới bên kia có nhận được hay không thì nhận. Tương tự như khi họp với mấy con mẹ sếp, mình ngồi nghe, tắt mic tắt camera và ngồi chửi mấy con mẹ đó sau màn hình mà mấy mẹ đó đéo nghe gì, nếu có hỏi tới thì mình chỉ typing okay là xong. Từ sau khi Covid xảy ra, mình sống cách ly, mua gì cũng mua online, không ra ngoài giao tiếp với ai cả, ở nhà dần nên toxic trong mình nó vơi dần.
2 năm ấy trôi qua cũng là lúc mình hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần bên trong cơ thể mình. Và mình bắt đầu thấy chán, nên mình làm visa đi Úc. Biên giới mở cửa là mình bay cái ào qua Úc, may mắn là có việc ngay từ ngay khi qua Úc, nhưng phải nói là mình không sống bằng việc tay chân như này cả đời được đâu. Nói thì nghe thượng đẳng, nhưng mình đi làm việc tay chân, ở những nơi xa xôi hẻo lánh, toàn gặp người thiếu tri thức nên thấy cách xử sự nó dốt nát lắm, do đó mình cứ ở 1 chỗ cỡ vài ba tháng mình phải té gấp vì mình sợ bị thuần hoá giống với mấy con người ở đó.
Đây có lẽ là status cuối cùng mình viết về Mã rồi ấy nhỉ, hoặc là chờ sau này khi tâm trạng mình ở một cung bậc khác và mình nhớ về Mã bằng những kỉ niệm khác mình sẽ kể sau.
Mình xem phim My Liberation Notes thấy rõ ràng nhân vật nam chính bị bệnh tâm lý nghiêm trọng luôn. May mà anh ta ở nơi hẻo lánh, gặp trúng gia đình cô nữ chính tốt bụng, rồi tình yêu đã khiến 2 người được chữa lành. Mình cũng xem Beef, cũng là cha nam chính bị bệnh, nhưng nhìn bề ngoài thì khó nhận ra, nếu như anh ta không đi mua mấy cái bếp than để tự tử thì cũng chẳng ai biết. Người thật sự có bệnh là cô nữ chính, nữ tỷ phú giàu có đeo mặt nạ sống mệt vcl. Mà hay sao 2 người này lại va vào nhau để trả thù, vì để trả thù mà cha nam chính gác lại việc tự tử, mà trả thù mà nữ chính phải lột mặt nạ xuống sống thật với mình. Thế mà 2 người lại chữa lành được cho nhau.
Còn mình á hả, cách ly chính là thuốc chữa lành của mình, những ngày Covid mình ở nhà, xem phim, đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn, không gặp ai thì không xả toxic vào ai cũng không nạp toxic từ ai vô người. Cứ mỗi lần mình xách balo lên và đi du lịch 1 mình, đi tới một nơi mới, gặp những con người mới, tất nhiên mình chả kết bạn với ai cả, là mình lại thấy vui vẻ hạnh phúc trở lại. Một tháng vừa qua mình lang thang qua 3 thành phố Sydney, Melbourne, Adelaide, mình sống ở hostel, ngủ phòng dorm cả chục người, ban ngày mình đi bảo tàng xem tác phẩm nghệ thuật, đi Botanic garden ngắm cây, vào nhà hát xem nhạc kịch, xem hoà tấu, đi tới thư viện đọc sách, học bài. Đi khám phá quán cafe, đồ ăn, đi ra biển ngắm hoàng hôn, mình sống chậm rãi để cảm nhận nhíp sống ở Úc và mình lại thấy hạnh phúc quá trời. Bù lại cho khoảng thời gian 4 tháng vừa rồi làm việc với đống đồng nghiệp toxic và khách hàng toxic. Giờ mình lại sẵn sàng để lên đường tiếp tục kiếm tiền rồi.
Mình nhận ra, thời gian qua mình chẳng sống cách ly gì cả, nhưng được ở một mình, không phải tiếp xúc với ai, không cần làm bạn với ai, cắt đứt hết mọi mối quan hệ phiền toái ở VN, mình phiên bản một mình là phiên bản hoàn hảo nhất, hạnh phúc nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét