Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

Ước gì mình không có cha

 Mình đã kể là mình có cái tai rất thính chưa ta? Hồi mới vô SG mình thuê trọ chung với một vài người bạn, đó là một căn nhà ống xây san sát với những cái nhà bên cạnh, tường rất mỏng, hầu như người ta làm gì mình đều nghe được tiếng động từ trên lầu, dưới lầu, bên tường trái tường phải. Hồi đó, có khoảng thời gian mình thất nghiệp, và khoảng thời gian mình đi làm về sớm, lúc nào mình cũng nằm trong phòng nghe ngóng tiếng động xung quanh. Mình thậm chí còn biết được tiếng bước chân này là của người nào, tiếng động cơ xe máy này là xe của ai. Và tất nhiên, sau này khi qua Mã, công việc của dự án đầu tiên cũng toàn từ cái tai mà ra. Mình nghĩ mình có thể nghe được âm thanh với tần số rất nhỏ mà người khác còn không nghe được, thỉnh thoảng khi nghe background noise của video mình vẫn nghe được tiếng họ nói, còn mấy bạn kia chỉ nghe tiếng xì xào, nên nhiều khi mình chấm điểm khá gắt gao, nhưng cũng vì điều đó họ không bao giờ cãi được vì cái tai của mình quá nhạy.

Nhưng, không phải tự nhiên mà có được vậy đâu, cũng là do luyện mà thành đó. Mình nhớ là từ lúc còn rất nhỏ mình đã sống trong ô nhiễm tiếng ồn. Mỗi ngày khi ba mình say rượu trở về nhà, ngày nào ông ta cũng rống hết công suất từ cổ họng để chửi người khác. Sau đó ông ta sẽ mở nhạc với loa công suất maximum, trong cái tiếng ồn đó, cho dù thế nào đi nữa mình vẫn phải ngủ được. Nhưng đó ko phải là lý do vì sao tai mình thính, bởi có 1 lần mình đang ngủ ở nhà, nhà mình có 4 gian ngăn cách bằng tường, chỉ có duy nhất 1 phòng có cửa khoá, hôm đó mình lại ngủ ở gian giữa ko có khoá cửa, và trong lúc đang ngủ say mình ko phát hiện ra ông ta đã về nhà, rồi trong giấc ngủ mình bị đánh bán sống bán chết để tỉnh dậy, và mình khóc lóc cầu xin ông ta đừng đánh mình nữa. Đó cũng là lần duy nhất mình ngủ ở cái gian nhà giữa kia, từ đó về sau mình luôn ngủ trong phòng có khoá cửa. Có khi ông ta về nhà lúc nửa đêm, khi mọi người đều đã ngủ, ông ta tổng hợp liên hoàn chửi, mở nhạc to và đấm cửa rầm rầm đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà, khi đó mẹ con mình thường qua nhà hàng xóm ngủ nhờ hoặc nhà mệ nội.
Sau này khi rời khỏi căn nhà đó rồi, mình mới nhận ra là mình là người nhạy cảm tới âm thanh thế nào. Mặc dù 4 năm ĐH ở trong KTX, mình không thể ngủ được khi nghe được những tiếng ồn dù là nhỏ nhất. Mình nhớ có hôm mình đang ngủ ngày vì đêm hôm trước thức rất khuya, khi đó em gái giường dưới của mình đang chơi game có tiếng tít tít trên điện thoại, và trong cơn mơ màng mình kêu ẻm tắt tiếng đó đi cho mình ngủ, mà mình còn ko biết là mình đã nói. Sau khi tỉnh dậy mình mới nghe em gái đó kể lại.
Hiện tại, mình sống ở Úc, môi trường âm thanh rất an toàn, mình chẳng bao giờ phải nghe tiếng ồn nào làm phiền lòng mình, nhưng mình nhận ra mình vẫn rất nhạy cảm, có hôm trời có gió tiếng cửa sổ va nhẹ vào thanh chắn cửa cạch cạch mình cũng ko ngủ được, hay tiếng mưa rơi lộp độp bên khung cửa sổ cũng làm mình thất giấc, hệ trọng hơn là tiếng kim giây đồng hồ cũng làm mình thấy bức bối. Nói để biết là bản chất con người mình từ nhỏ đã phải chịu đựng rất nhiều vì người cha đó, mà có những việc ko bao giờ có thể chấp nhận được thì mình cũng đã trải qua.
Mình nhớ hồi nhỏ, mình hay qua nhà mấy bạn hàng xóm chơi, hoặc thỉnh thoảng về nhà bạn cùng lớp chơi, điều mình sợ nhất là gặp ba của mấy bạn đó. Vì mình tưởng người ba nào cũng giống nhau, cũng đáng sợ như ba của mình. Từ nhỏ, hàng xóm và họ hàng đều có ánh nhìn thiếu thiện cảm đối với mình rồi, vì họ nghĩ mình được sinh ra và nuôi nấng trong cái gia đình như thế, chắc cũng chẳng khá hơn được gì. Họ chẳng thèm để ý việc có thể làm tổn thương trẻ con đến nhường nào. Trẻ con nào đâu có lỗi gì, vậy nên mình mới ráng học giỏi, ráng rời xa gia đình càng xa càng lớn, đến những nơi họ ko biết mình là ai, gia đình mình là ai, họ sẽ không đánh giá mình.
Ông ba mình mới chết có mấy ngày thôi, mà đối với mình chắc ông ta đã chết từ năm mình bắt đầu hiểu biết về thế giới xung quanh, chắc cũng tầm tuổi dậy thì. Mình ghét cái nhà mình đến nổi mà từ năm 13-14t ngoại trừ thời gian đi học, ăn ngủ, còn lại mình đều cắm ở quán nét, tới tận lúc mình trúng tuyển đại học và đi học xa nhà. Mình chưa bao giờ nói chuyện với ông ta cả, nếu có thì ông ta nói và mình cũng chẳng buồn nghe. Ông ta chắc là có thương mình, nhưng mà mình ghét ông ta từ lúc mình có hiểu biết tới tận bây giờ.
Điều mình thấy đau lòng nhất là ông ta đối xử với mẹ mình từ ngày mình được sinh ra tới lúc ông ta chết đi chẳng có một chút thay đổi nào. Mình đã bỏ trốn cái nhà đó từ năm 14 tuổi cho tới giờ. Đi học xa nhà mình ko bao giờ về nhà ở quá 1 tuần, và 100% những ngày mình về nhà cũng chẳng có gì thay đổi. Mình thì đi càng ngày càng xa, nhưng mỗi lần về nhà thời gian ngắn cũng rất hiếm hoi mà mình cảm thấy ngột ngạt chết đi được. Cảm giác bất lực vì ko thể làm gì được cho mẹ mình, khiến mình điên tiếc mỗi lần nhìn thấy ông ta.
Mình đã chứng kiến hàng trăm lần mẹ mình máu chảy, người đầy vết thương, mình phải chở mẹ vào viện bao lần, mình tức đến nổi mình cũng ko muốn gặp mẹ mình nữa. Lúc nhỏ mình nghĩ là do chất cồn khiến ông ta trở thành con người khác khi ông ta say rượu. Nhưng lớn lên khi mình cũng biết uống rượu bia rồi mình mới biết, rượu bia chỉ làm con người lộ rõ bản chất của họ thôi. Rồi mình lại nghĩ hay do cái nghèo khiến ông ta bị áp bức đến vậy ư, nhưng ông ta ko có nghề nghiệp gì cả, ông ta chưa 1 ngày ra đường làm việc để kiếm tiền hỗ trợ gia đình cả. Thứ duy nhất ông ta có là miếng đất thừa kế từ ông nội. Căn nhà mình sống lúc nhỏ, sau mở đường bán được 3 tỷ. Nhưng khi có tiền rồi, ông ta cũng chẳng sống khấm khá hơn là bao, vẫn uống rượu vũ phu và cờ bạc.
3 năm trời sống trong Covid, mình ko thể về thăm nhà, nhưng khi mình trở lại số tiền 3 tỷ chẳng còn mấy đồng vì trả nợ cờ bạc cho ông ta. Mình về nhà làm giấy tờ đi Úc nhưng phải trả nợ cờ bạc cho ông ta hết 150tr. Tháng 10, mình có việc về VN mình cũng ko ghé về nhà. Nhưng mẹ mình phải điện thoại kêu mình gửi 50tr để trả nợ cờ bạc.
Đó là lần cuối cùng mình nói chuyện với mẹ mình trước khi mình cắt đứt liên lạc. Lần cuối cùng mình nói chuyện với mẹ mình là, pp mình có hạn 10 năm, 10 năm tới đừng hòng gặp lại mình nữa, nếu ông ta ko chết thì đừng liên lạc với mình nữa.
Cách đây mấy hôm lúc mình còn đang xem The Glory phần 2, kế hoạch trả thù hoàn hảo, mình nhận được cuộc gọi báo ông ta chết thật rồi. Mình coi phim mà mình tưởng mình là nhân vật trong phim ko ấy, cảm giác như mình báo thù thành công ấy. Nhân vật nào thì ai coi phim cũng biết.
Tóm lại, mình chẳng buồn mẹ gì hết khi nghe tin ông ta chết, mình gửi hay 100tr cho mẹ mình làm đám tang. Thế thôi, mình cũng chẳng muốn bạn bè mình hay ai biết mình tới viếng ông ta cả. Mình cũng chẳng muốn ai chia buồn cùng mình, mà chia vui thì nghe nó khốn nạn quá.
Vậy thôi, từ giờ mình sẽ sống thảnh thơi, còn mẹ mình sẽ sống hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét