Lại kể chuyện cuộc đời
Tính ra thì năm 2018 tại sao lúc đó mình lại quyết định rời đi nhỉ? Mấy nay ngồi bình tĩnh lại để suy nghĩ thì quyết định lúc đó chắc chắn đúng, không sớm thì muộn thôi. Nhưng việc rời đi đầu tiên phải kể đến đó là rời Đà Nẵng năm 2014 ấy.
Nếu trong đời mình mà có quyết định nào đúng đắn nhất kể từ lúc sinh ra thì đó chính là quyết định rời Đà Nẵng, mà không phải rời năm 2014, nên đi sớm hơn, lúc lúc tốt nghiệp ĐH là nên đi rồi. Nếu biết sớm hay muộn gì cũng đi thì nên đi sớm, đỡ mất nhiều thời gian hơn. Lúc đó, mình thực tập ở công ty Khởi Phát, nhưng mình chả có cơ hội nào được nói chuyện với anh giám đốc ở đó.
Đến năm 2014 khi lần thứ 2 phỏng vấn bị trượt, lúc đó anh giám đốc kêu là "anh biết kiểu em có tố chất, nhưng ko phải để làm Marketing, nếu đặt em vào làm admin, chắc chắn giấy tờ sắp xếp gọn gàng đúng chuẩn, không cần phải chê, bây giờ anh đang pv em, vị trí này tuyển 3 đứa, anh đã chấm 1 đứa rồi, còn 2 đứa đang chờ pv ở ngoài, nó đều hơn em cả. Anh thấy với tính cách của em khó hoà hợp với môi trường ở ĐN, anh nghĩ thế nào nếu nam tiến SG? Bây giờ anh không có nhiều thời gian vì còn phải pv 3 bạn nữa, nhưng lát nữa khoảng 7pm, sau khi pv mấy đứa kia xong, em có thể quay lại rồi anh em mình trò chuyện".
Sau đó, mình quay lại, và đó đúng là cuộc trò chuyện đáng đồng tiền bát gạo thật. Lúc đó mình ước gì có cuộc trò chuyện này sớm hơn, để mình thật sự phải rời Đà Nẵng sớm hơn. Đó là những ngày tháng 7 năm 2014, nhưng mãi tới tận tháng 10 khi mẹ mình bảo hoặc về Huế hoặc vô Sài Gòn thì mình mới thật sự xách ba lô ra đi.
Nói thật, mình chả thích SG chút nào đâu, mình cứ có cảm giác chắc sẽ sớm trở về, vì SG chấp nhận đủ các thành phần, nên ai cũng có thể đến và hoà nhập được cả, nhưng đối với mình thì mình lại chưa bao giờ có cảm giác thuộc về nơi đó.
Tuy nhiên, mình nhận ra rằng mình cũng không thể trở về Đà Nẵng được nữa sau 1 chuyến đi năm 2017 khi mình về ĐN chơi và mình nhận ra mình không còn thuộc về nơi đó nữa, mình như kẻ xa lạ vậy, như là khách du lịch ấy.
Vậy nên vào năm 2018, khi đứng trước ngưỡng cửa, ở lại hay đi tiếp, thì lúc đó mình chỉ đến đi xa hơn thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ là ở lại hay trở về. Bởi những gì mình theo đuổi suốt 4 năm ở SG mình cũng không đạt được, nên từ bỏ hết để đi tiếp, bắt đầu lại từ đầu mình chẳng hối hận chút nào cả. Lúc đó mình cũng có nhiều điều chưa chắc chắn, và cũng giống như lúc rời ĐN vô SG, mình nghĩ rằng rồi sẽ có đường trở về. Nhưng qua Mã sống 1 năm là mình biết mình chẳng bao giờ muốn về nữa. Nó cũng giống như tâm trạng lúc mình từ bỏ Mã để đi Úc, mình vẫn nghĩ dẫu có chuyện gì thì vẫn còn đường trở về KL. Rồi sau hơn 1 năm sống ở đây rồi, mình chả còn muốn về KL nữa.
Mình có cảm giác mình là cánh chim vô định, mình qua đây vừa làm việc vừa đi đây đi đó, mình chẳng ở đâu quá 3 tháng. Thậm chí lúc tới các thành phố lớn như Sydney hay Melbourne mình lại thấy nó còn nhàm chán hơn ở KL, tuy nhiên nếu mình đi làm ở những vùng sâu vùng xa thì lại chẳng có cái mẹ gì cả. Ấy thế nhưng nó lại nơi mà mình chưa từng đặt chân tới. Thế là mình cứ đi, cứ mãi mê khám phá thế giới này.
Nói về năm 2018 có nhiều điều bên ngoài tác động tới mình, cuối năm 2017 Jonghyun qua đời, lúc đó mình thấy cuộc đời con người mong manh quá, mình bước qua tuổi 27 mà mình có cảm giác như đó là năm cuối cùng mình được sống ấy. Lúc ấy người bạn thân nhất của mình đang nằm viện hấp hối, và bạn cũng qua chính khoảng thời gian này, lúc vừa bước qua tuổi 27, thật sự mình không hề nhớ ngày mất của bạn, nhưng mình xăm ngày sinh của bạn vào tay mình, vì cuộc sống bộn bề mình sợ mình sẽ quên. Năm mình 27 tuổi mình cảm thấy cuộc đời mình cực kỳ bấp bênh, nên mình đã lập ra bucket lists, 27 điều phải làm năm 27 tuổi, lúc đó mình đã nghĩ là mình chỉ sống đến năm 27 tuổi, nên mình làm hết những điều mình muốn mà chưa từng làm trước khi chết, như là đi hiến tạng, đi du lịch nước ngoài, đi làm ở nước ngoài, đi night club, thử tình một đêm, etc. Vậy là mình sống hết 27 năm mà mình thấy đủ rồi.
Những năm sau này, sống thế nào cũng được, chẳng quan trọng lắm, nhưng giờ mình lại chẳng nghĩ đến cái chết nữa, vì mình hiến tạng rồi nên lúc nào mình cũng nghĩ phải giữ gìn sức khoẻ bảo vệ nội tạng ở tình trạng tốt nhất mà hiến ấy. Từ lúc qua Mã, văn hoá hút thuốc trở thành điều cần thiết ở chốn công sở, nhưng mình thế mình không bao giờ đụng tới tất cả chất kích thích, thỉnh thoảng mình vẫn đụng chút cồn cho tâm trạng tốt lên, nhưng không còn nốc ùng ục như hồi ở VN, chất cồn vào người chỉ vừa đủ làm chất giải khát mà thôi.
Điều mình đã đang và sẽ làm đó là cố gắng không để lại nhiều liên kết với cuộc đời, nhiều khi mình thấy có nhiều tài sản cũng tốt, nhưng nghĩ lỡ mà có chết đi mà để lại nhiều tài sản cũng tiếc ấy. Hay thay vì mở rộng thêm mối quan hệ thân thiết, thì mình cố gắng cắt đứt hết các mối quan hệ đó, mình không thích sự lưu luyến trần thế lắm. Như kiểu bạn mình ra đi, để lại quá nhiều sự lưu luyến cho người ở lại.
Mình rất thích xem Nàng tiên cá, nhưng phiên bản hồi xửa hồi xưa ấy, vì nàng ta có thể biến mất hoàn toàn như là bọt biển, thật là thảnh thơi nhường nào.
Mình đã kể điều này rồi, nhưng mình muốn kiếp sau làm 1 cái cây, ở yên 1 chỗ để không đi nữa, chứ kiếp này làm cánh chim bay mãi rồi. Khi mình chết hãy rải tro mình xuống một khu rừng và trồng lên 1 cái cây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét